#202312

bạn rơi vào lưới tình như thế nào?

***

phanbin: ca này mời chúa simp bồ cùng tên với em tiên phong trả lời ạ.

shanbin: à thì, hồi đó tụi tui mới vào trường, ừa ý là ngay khai giảng năm nhất luôn, tui với anh bồ là thủ khoa nên phải phát biểu trước cả trường...

haruto: xin phép cắt ngang miếng, em nghe nói chuyện năm ấy có hẳn hai thủ khoa đầu vào lại còn chung ngành, là chưa từng có tiền lệ đúng không ạ?

taerae: đúng rồi đó bây ơi, hai cái con người này thực sự đi vào huyền thoại luôn đó.

keita: thôi để nó nói tiếp đi.

shanbin: thực ra cũng không có gì to tát, tụi tui phát biểu, tui nhìn ảnh, ảnh nhìn tui, xong cảm giác lúc đấy có sét đánh hay sao ấy (tất cả anh em: jztr?!). xuống khỏi sân khấu cái hai đứa trực tiếp trao đổi phương thức liên lạc rồi bắt đầu nhắn tin tán nhau.

jiwoong: học bá bây giờ đều như vậy à? ý là làm cái gì cũng thần tốc, kể cả yêu đương luôn?

shanbin: biết sao giờ, tại vì nhất kiến chung tình, mê nhau từ cái nhìn đầu tiên mà, đúng không hạo hạo?

zhanghao: em trật tự cái coi!

shanbin: uchuchu bé của em ngại à?

kuanjui: stop ngay giùm, đây không phải chỗ tụi bây rải cơm nghe chưa?

seowon: tui muốn biết câu chuyện từ góc nhìn của hạo nó ra sao á.

zhanghao: chính ra góc nhìn của tui cũng y chang hanbinie à, thực sự là chạm mắt phát rung rinh luôn...

ricky: uầy thế thì hai anh từ a đến z đều đúng kiểu twin flames luôn, linh hồn song sinh đồ đó. mà thật ra twin flames thật, em tra khoảng cách ngày sinh của hai anh rồi.

jay: dễ sợ! thế who fell first who fell harder?

kuanjui: hạo fell first chắc luôn, chơi với nó bao lâu rồi nên nhìn là biết.

matthew: còn anh hanbin fell harder đấy ạ, chúng ta đều thấy sự simp của ảnh mà.

junhyeon: thôi được rồi ngưng nha ngưng nha chuyện hai ông này vượt quá thời lượng cho phép rồi. ai tiếp theo nào?

taerae: em đi, trông em háo hức lắm.

junhyeon: anh chắc chưa?

taerae: ờm... cũng chắc...

phanbin: junhyeon kể lẹ đi bây.

junhyeon: em va phải tình yêu được tầm bốn năm tháng gì đó rồi. người ấy lớn hơn em. ờm, ảnh rất tốt, rất rất tốt, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, mà giọng thì ấm vô cùng. ảnh hát hay lắm, tuần nào cũng thấy ảnh ôm đàn guitar ngồi hát trong canteen. có lẽ vì thế mà em đổ anh ấy chăng? vì nghe đàn nghe hát xong em chỉ muốn ảnh đàn hát cho mình em nghe thôi.

kamden: ê giờ mới biết thằng cu này sến rện thật đấy.

leejeong: có người đỏ mặt rồi quý vị.

phanbin: ai ấy nhỉ taerae ơi mày biết không tao không biết luôn?

taerae: mày im.

gunwook: nhưng sến thật nhỉ, chơi với nhau em thấy nhây nhây cà chớn hoài, chứ sến sẩm như này là lần đầu.

leejeong: taerae có muốn lên sàn luôn không bây?

taerae: ờm... thì là tui thích người thích tui... người ta nhỏ hơn hai tuổi thôi chứ cũng không có nhiêu. ấn tượng đầu tiên là em ấy rất giỏi, biểu diễn trong buổi giao lưu thành viên mới câu lạc bộ âm nhạc đúng ngầu quá chừng. ai dè đợt cuối năm ngoái được xếp chung team biểu diễn lễ hội giáng sinh ở trường, tiếp xúc gần với nhau mới biết thì ra ẻm hơi... ngố. với cả nói nhiều lắm, cơ mà không sao, tui cũng thích nghe ẻm nói chuyện cực.

leejeong: xin chào mừng quay lại với chuyên mục who fell first và who fell harder. tao đách cần biết đứa nào fell harder nhưng chắc chắn thằng taerae fell first.

yunseo: ôi cãi làm sao được, em thề ánh mắt anh taerae simp chúa luôn á.

munjung: mà nhé, hôm trước em còn thấy anh taerae kêu deadline nhiều quá không đi ăn đâu thế nọ thế kia, xong rồi lúc em với anh jeong lớn đi ăn về ngang qua sân bóng rổ lại thấy ảnh đang ngồi ở khán đài xem ai ấy chơi mới sợ chứ.

woongki: khéo có khi ôm guitar ngồi đàn hát ở canteen một vạn lần cũng là cố tình cho người ta thấy đó.

zihao: nói thật nha, hai người đó nên tỏ tình sớm giùm cái.

keita: chứ không có bạn bè nào mà xà nẹo hoài đến mức đi ăn nướng đút cho nhau ăn, lá vừng cũng tách hộ, vỏ tôm cũng bóc hộ. cỡ này còn không phải bồ nhau nữa hả?

jiwoong: đảm bảo bây giờ có hai đứa đỏ mặt chứ không chỉ một đâu, đúng nhận sai cãi xem nào.

seowon: ôi đôi mắt nhìn thấu hồng trần này.

jiwoong: nhưng thử thách lớn nhất là nhìn thấu được trái tim em đó bé.

gyuvin: khiếppp hai ông này còn gớm hơn nữa!

yujin: thì ra người yêu nhau lâu năm là như thế này ạ?

seowon: hic ngại chết đi được! thôi để kể luôn. tui bị bệnh dạ dày mãn tính á chắc nhiều người cũng biết rồi. hồi hết năm nhất chuẩn bị lên năm hai tui gặp nhiều cái áp lực dữ lắm, xong bệnh tái phát ngay hôm khai giảng năm hai đó. mà người đưa tui đi viện là jiwoong, vì trùng hợp chiều đó tụi tui dùng chung một phòng tự học, chỉ có hai người tụi tui thôi chứ hông ai khác.

matthew: chính ra hai anh này quen nhau lạ ha.

hiroto: à vụ này... bữa đó vốn dĩ là tui với woongki với anh won ngồi học chung, nhưng đang học dở thì hai đứa tụi tui lượn đi coi bóng rổ.

woongki: nhờ vậy mới dẫn đến cơ duyên hai người đó quen nhau còn gì.

seowon: thiệt là quý hoá quá cảm ơn hai đứa ha! ô kê tiếp tục nè. hôm đấy anh jiwoong đưa tui đi viện, đáng lẽ ảnh chỉ cần quẳng tui ở viện rồi gọi điện cho người thân bạn bè gì đó của tui thôi là ảnh hết trách nhiệm rồi mà đúng hông?

jiwoong: sao bé dùng từ "quẳng"?

seowon: chồng để yên em kể nào.

seunghwan: vãi thật nó gọi ảnh là chồng luôn rồi.

zihao: chắc anh jiwoong sốc lắm.

jiwoong: bé ơi gọi vậy là đồng ý lấy anh rồi nha đừng có nuốt lời.

seowon: em mới tốt nghiệp được một năm thôi đó.

zhanghao: ê mà thôi tổ lái dữ quá, quay về làn đi.

seowon: đây đây. thì tui được anh jiwoong đưa vào viện truyền nước, xong lúc tui tỉnh lại, ờ, chắc tầm một, hai tiếng sau, ảnh vẫn đang ngồi bên cạnh giường tui. trời ơi tui sốc! tui sốc mà tui đứng hình không nói được gì! ảnh thậm chí còn chờ tui truyền xong bình nước, đưa tui về và nhắc nhở tui chuyện thuốc thang này kia. người ta đối tốt với mình như vậy, dĩ nhiên tui cảm kích lắm chứ, xong kiểu rất hừng hực khí thế em nhất định sẽ mời anh một bữa cảm ơn. ừ đó thế nên chúng tui mới trao đổi số làm quen đồ đó.

hiroto: ê nói thật chứ như vậy là người lạ mới quen dữ chưa? không người lạ nào chăm sóc kĩ thế đâu ý?

leejeong: mọi người có thấy câu chuyện này bị lấn cấn sao đó không? kiểu nó rất vô lí, trừ khi ông jiwoong đã để ý người ta từ trước rồi.

gyuvin: anh won cho em hỏi, ổng đã bao giờ thành thật với anh về chuyện tia anh từ lúc nào không?

seowon: ừ thì có... chuyện đó...

seunghwan: ô kê dừng ở đó được rồi, tụi này chỉ cần biết là có hay không thôi, khúc sau anh jiwoong tự kể đi ạ.

jiwoong: tụi bây chỉ biết bắt nạt anh là giỏi thôi. ừ thì cái này hồi mới yêu anh cũng nói thật với wonie rồi. anh rung động với ẻm từ trước lận, vì đợt hè tụi anh có học cùng nhau lớp bổ túc tiếng trung của trường. ẻm vừa xinh vừa dễ thương khủng khiếp nên anh mê thôi.

kamden: công nhận, sến khiếp!

yujin: ôi hương vị tình yêu người trưởng thành.

ollie: bé cũng muốn có người yêu.

zhanghao: này nha bé vẫn còn nhỏ đừng có yêu đương vội nha.

ricky: đứa nào anh cũng bảo vậy á, nhưng tụi em lớn rồi mà.

matthew: có lớn thêm nữa vẫn là đám nít quỷ của anh hạo thôi à.

seungeon: mai mốt đứa nào có người yêu cũng phải để anh hạo duyệt nha, chứ vớ vẩn ảnh cho ăn đòn đó.

[nhấn để xem thêm]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top