9.
Có lẽ vì đã hoàn thành xong khóa học và chỉ cần chờ đến lễ tốt nghiệp mùa xuân nữa thôi nên hiện giờ Han Yujin khá rảnh rỗi thường xuyên chạy sang tìm anh Zhanghao chơi. Nhưng Zhanghao thì hoàn toàn ngược lại, bận rộn với đống bài tập của một sinh viên năm ba và vai trò quản lí câu lạc bộ âm nhạc nên anh chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi đưa chìa khóa phòng cho nhóc ấy.
Haruto phòng bên luôn nghịch ngợm là thế nhưng vẫn luôn sống với châm ngôn kính già yêu trẻ và khốn nạn với bạn bè. Vì vậy Haruto mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng nhóc Yujin bị anh Zhanghao bỏ rơi thì liền mời nhóc ấy sang phòng mình chơi và cùng ăn quà vặt (của Kim Gyuvin).
Sau khi hoàn thành lớp học rồi trở về phòng, tầng xuất để Kim Gyuvin thấy một con thỏ đang nằm trên giường của nó vừa đọc sách vừa ăn bim bim cũng của nó nốt trở nên thường xuyên đến độ hôm nào không có nhóc họ Han ấy mới là kì lạ. Cứ như là có thêm một bạn cùng phòng vậy.
"Anh Gyuvin!"
"Ừ, Yujin." Vài câu chào hỏi cho có lệ được thốt ra, xong không gian lại trở về trạng thái im lặng một cách lúng túng. Mặc dù thường xuyên gặp nhau là thế, nhưng Gyuvin cảm thấy kết nối giữa nó và Yujin chưa đủ để cả hai có thể ngồi xuống cùng trò chuyện như những người bạn với nhau.
Toà P
Lee Jeonghyeon
Alo
Khứa nào giặt đồ xong làm rơi cái quần siêu nhân gao màu đỏ cạnh máy sấy nè
Xin nhắc lại mời chủ nhân của chiếc quần xà lỏn màu đỏ in hình siêu nhân gao ra nhận lại đồ của mình
Haruto
Ấy
Ý là không phải của tao đâu nhưng mà hình như tao biết chủ nhân của nó là ai
"Đùng!"
Kim Gyuvin đang chăm chỉ ngồi vào bàn làm bài tập thì bỗng nhiên Haruto tông mạnh cửa phòng xông vào khiến nó giật bắn người đứng lên, tay phải ôm lấy tim trố mắt nhìn thủ phạm.
Chưa kịp buông lời chửi rủa thì Haruto đã đưa đến trước mặt Gyuvin cái quần xà lỏn màu đỏ in hình siêu nhân gao, "Cái này của mày đúng không? Mày làm rơi nó ở phòng giặt ủi đấy."
Nghe thế Gyuvin đảo mắt nhìn cậu nhóc đang nằm sấp trên giường hiện cũng đặt sự chú ý lên hai đứa nó, Kim Gyuvin mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi nhận ra tất cả chữ nghĩa đều bị kẹt cứng ở cuống họng.
"K-Không!" Phải cố lắm thì Gyuvin mới lắp bắp nói ra được một chữ hoàn chỉnh.
"Gì? Hôm bữa tao thấy mày có mặc mà?"
"M-mày nhầm rồi đó!"
"Thế sao?" Haruto trao ánh mắt toàn là sự nghi hoặc cho Gyuvin, xong lại nhìn xuống chiếc quần đỏ trên tay nghiêng đầu tự chất vấn bản thân.
"Chứ sao!? Mày nghĩ tao mà đi mặc cái quần hình siêu nhân gao á?" Người anh em, mày làm ơn tha cho tao đi, tao còn có mặt mũi cần được bảo vệ.
"Vậy chắc tao nhầm thật." Bị ánh mắt kiên định của Kim Gyuvin thuyết phục, Haruto đưa tay gãi đầu rồi mở cửa phòng chạy xuống tầng trệt.
Không có người nào nhận quần siêu nhân đỏ là của mình nên cả đám quyết định để nó nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ phòng giặt ủi, mong một ngày chủ nhân nó thương xót mà cho nó được trở về nhà.
Kim Gyuvin trong lòng khóc rống, đó là cái quần yêu thích của nó đấy.
---
Tối hôm đó, đợi đến khi đèn đóm của tất cả các phòng đều tắt ngúm Kim Gyuvin liền lặng lẽ bò xuống từ giường trên, dò xét để chắc chắn rằng thằng Haruto đã say giấc nồng rồi mới khẽ khàng mở cửa phòng đi xuống tầng trệt.
"Cạch." Đèn của phòng giặt ủi chớp nháy vài cái rồi sáng lên, Kim Gyuvin nheo mắt vì chưa thích ứng được sự thay đổi. Thấy được chiếc quần siêu nhân thân thương của mình đang nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ thì Gyuvin liền chạy lại cầm lấy, và dường như nhiêu đó còn chưa đủ, nó vòng tay ôm âu yếm thứ trong tay rồi bĩu môi nói.
"Xin lỗi vì đã chối bỏ mày, mày biết là tao vẫn luôn thích mày nhất mà."
"Bộp." Âm thanh vang lên sau lưng nó đồng thời cũng là công tắt để bật hiệu ứng đóng băng một Kim Gyuvin. Nó cứng người hơn mười giây rồi mới lấy can đảm từ từ quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
"Y-yujin, sao em lại ở đây?"
"À à, hôm nay em được cho phép ngủ lại cùng anh Zhanghao. Anh Zhanghao bận học nên giờ này vẫn chưa ngủ, em cảm thấy đói vì thế có uống một chai sữa đào mà định vứt vỏ rỗng vào thùng rác thì thấy nó đầy quá bèn sẵn tiện đem xuống tầng trệt đổ luôn, rồi em thấy đèn phòng giặt còn sáng em tưởng có người quên tắt thế là em vào định kiểm tra xong..." Thấy được cảnh tượng vừa rồi.
Không gian im ắng, làn gió mang theo cái ẩm ướt của sương đêm luồn qua khe cửa sổ hé nhỏ, lướt qua hai bức tượng hình người đang trố mắt nhìn nhau. Kim Gyuvin ước gì ở dưới chân nó là một cái hố, để nó có thể rơi xuống rồi chôn thân mình trong đó luôn cho rồi, sự nhục nhã này thật sự là quá lớn và nó sẽ mang cú sang chấn này đến cuối cuộc đời mất.
Han Yujin à, mày động não đi, có thể bây giờ anh ấy đang cảm thấy rất xấu hổ nên mày cần nói một cái gì đó để phá vỡ sự lúng túng lúc này, một cái gì đó vớt vát lại hình tượng cho anh ấy, một cái gì đó, "Siêu nhân gao đỏ ngầu lắm ạ."
Chà, biết vậy khỏi nói cho rồi.
Kim Gyuvin bị lời nói vừa rồi của Yujin làm cho hoàn toàn á khẩu, cứ cái đà này ngoài tượng đá mẹ bồng con nổi tiếng thì sẽ có thêm một bức tượng thanh niên bồng quần mất thôi.
Gyuvin tự vạch ra một nghìn kế hoạch trong đầu, bỏ trốn, cười một cái rồi bỏ trốn, gật đầu rồi bỏ trốn, cảm ơn một câu rồi bỏ trốn, lấy cái quần đội lên đầu rồi bỏ trốn, "Em thích nó thì anh sẽ cho em."
Con mẹ nó.
---
Hôm sau khi Kim Gyuvin bắt gặp Yujin đang thì thầm vào tai Zhanghao cái gì đó khiến anh ấy cười nắc nẻ thì vừa ù chạy tới trước mặt hai người vừa hét to, "HAN YUJIN!"
Yujin ngơ ngác chớp mắt nhìn nó, "Vâng? E-em không cần cái quần đâu-"
Chưa kịp nói hết câu thì Yujin đã bị Gyuvin đưa tay che lấy miệng nhóc rồi cười ha hả viện cớ hai đứa có hẹn đi chơi để đối phó Zhanghao xong lôi con thỏ ù té chạy.
"Này Han Yujin, hứa với anh giữ kín miệng chuyện tối hôm qua đi đổi lại anh sẽ mua cho em sữa đào mỗi ngày."
Yujin vốn không phải là kiểu người sẽ đi rêu rao khắp nơi chuyện xấu hổ của ai đó, nhưng xét thấy nhóc ấy không cần làm gì vẫn có sữa đào uống nên nghe thế con thỏ nọ liền cười tươi đáp, "Vâng!"
Han Yujin có một đôi mắt đẹp và trong vắt hệt như mặt hồ mùa thu, Kim Gyuvin khi thấy được hình ảnh phản chiếu của mình cùng một tia nắng vô tình lọt vào trong đôi đồng tử đang tràn ngập ý cười, nó thoáng hoảng hốt.
Và cũng từ đó, Kim Gyuvin gia nhập hội anti tia nắng chết tiệt cùng Sung Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top