12.

Sau khi cơn khủng hoảng trôi qua chúng nó cũng bắt đầu chấp nhận được sự thật chuyện phải ở nơi khỉ ho cò gáy này thêm một tuần nữa, chuyến du lịch coi như hỏng bét bởi vì ngay cả việc đi vào rừng hai phút để giải tỏa cũng đủ rợn người nói gì đến tham quan ngắm cảnh. 

Lợi ích chính của những kì nghỉ là được ngủ thỏa thích cho đến khi nào thức giấc với mái tóc bù xù và cái đầu đau như búa bổ thì thôi, coi như bù đắp các buổi sáng ngáp ngắn dài đến lớp. Những con ma ngủ sau khi lóc cóc dọn hết vali túi xách các thứ sang một bên liền trải chăn nệm ra xong ngã lưng một giấc cho đến tận trưa chiều. Tỉnh dậy với những cái bụng đói meo lên tiếng đòi được ăn, cả đám đùn đẩy nhau xem ai phải là người leo lên núi mua đồ cuối cùng lại kết thúc bằng việc chín đứa úp mặt sì sụp tô mì gói. 

Như chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng một kì nghỉ trôi qua vô vị tầm thường chỉ vì nó, Haruto đứng lên dõng dạc tổ chức một cuộc chơi cho cả bọn. 

"Hay bây giờ tụi mình chia cặp vào rừng chơi trò thử thách lòng can đảm đi?" 

Nghe thế ai nấy đều mếu máo phản đối, một phần vì lạnh một phần vì sợ, nhưng tiếc rằng Haruto không phải đang hỏi ý kiến mà là đưa ra thông báo. 

Dưới sự nài nỉ kèm theo đe dọa của Haruto cả đám chỉ biết im lặng ngoan ngoãn đợi chia cặp một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, mặc dù có vài nhân tố đã đút lót cho quản trị viên là Haruto nhưng đều bị gạt phăng đi cả. 

Bầu trời không mây trong vắt, hàng vạn vì tinh tú mặc sức tỏa ra những điểm sáng riêng biệt của đó, trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu bao phủ khu rừng bằng ánh bạc nhạt màu dịu dàng. Nhưng ánh sáng yếu ớt đến từ mặt trăng vốn chẳng đủ cho khu rừng rậm rạp toàn cây là cây trước mắt, tán lá to xòe ra trong bóng tối tạo thành những hình dạng kì quái đen ngòm, trông hệt như con dã thú sẽ nhảy vồ lấy bọn nó một khi đặt chân vào lãnh địa của chúng. 

Sau khi được bóc thăm chia cặp xong xuôi thì lẻ ra một Kum Junhyeon đứng trố mắt nhìn cả bọn, như không chấp nhận được hiện thực nó làm bộ chao đảo rồi ngã ra đất. Xét thấy việc đi một mình quả thực khá nguy hiểm vì khả năng lạc là rất cao, Kum Junhyeon được nhét thêm vào trong nhóm của Kim Gyuvin và Sung Hanbin trở thành đội ba người. Chưa kịp vui mừng vì là đội có nhiều thành viên nhất, ba đánh một không chột cũng què thì tụi nó đã phải ngơ ngác trở thành những người xuất phát đầu tiên cùng với chiếc đèn pin bé xíu trên tay. 

Nhiệm vụ rất đơn giản, theo như những gì ghi chú trên cuốn sổ tay thì không xa trong cánh rừng phía bên phải căn nhà có một cái am nhỏ dùng để cầu khấn cho mưa thuận gió hòa, tụi nó chỉ cần đi đến nơi lấy cho bản thân một viên đá rồi đặt chúng chồng lên nhau cạnh đó để chứng minh xong thì quay về điểm xuất phát để đội tiếp theo bắt đầu. 

Cả ba đứa bám chặt lấy nhau tiến vào trong khu rừng, đi được một lúc thì dường như chẳng còn đáng sợ như bọn nó tưởng nữa nên lực tay bắt đầu được nới lỏng, và để cắt đứt sự im lặng có phần hơi rùng rợn này Gyuvin quyết định lên tiếng.

"Anh Hanbin này, yêu đơn phương như thế cảm giác ra sao ạ?"

"Khó nói lắm em ơi." Dứt lời Sung Hanbin liền tìm đến dưới một góc cây rồi đặt mông xuống, thở dài đầy sầu não xong ra hiệu cho hai đứa còn lại cùng ngồi. Vì chuyện khó nói nên phải tốn khá nhiều thời gian để giải thích ấy mà.

"Mà sao tự dưng lại hỏi thế? Đơn phương ai rồi?"

"Hả? Gì? Đâu? Thôi anh tào lao quá em làm gì có ai để mà đơn phương?" Kim Gyuvin bị hỏi tới liền trợn tròn mắt chối đây đẩy.

"Còn Junhyeon thì sao?" Nhìn thấy phản ứng thái quá của Gyuvin, Sung Hanbin cũng không tiện hỏi thêm mà chuyển sang đối tượng họ Kum sớm đã ngồi ngay ngắn để nghe chuyện đơn phương của anh. 

"Em chịu, giống nó." Kum Junhyeon hết sức bình thản nhún vai đáp.

Quăng cho cả hai đứa một cái nhìn hết sức khinh thường, Sung Hanbin chẹp miệng nghĩ mới đây tụi nó còn nói anh ngốc vì không dám thổ lộ, nay đến cả việc thừa nhận cảm xúc của bản thân cũng chẳng làm. Không biết ai mới kém hơn ai đấy.

"Thì chuyện đơn phương ấy mà..."

---

Theo như Haruto tính toán thì chỉ cần mất khoảng 10 phút cả đi lẫn về cho chuyến thử thách lòng can đảm này, ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng của ba người nọ đâu. Bên này Zhanghao bắt đầu lo lắng thấp thỏm không thôi.

"Lỡ như ba đứa nó lạc ở đâu rồi thì sao? Lỡ trong rừng có thú dữ, có rắn độc hay có sơn tặc rồi tụi nó xảy ra chuyện chẳng may thì sao? Không được rồi mấy đứa ơi anh phải vào trong tìm Han-, tìm ba đứa nó thôi." 

"Ừ em cũng nghĩ là chúng ta nên đi tìm, nhưng mà đèn pin chỉ có một cái thôi ba người họ đã cầm đi rồi. Chúng ta vào trong nhà tìm xem còn cái nào khác không rồi đi, chứ trời tối như này cứ thế mà vào trong thì cả ta cũng lạc mất." Không như Zhanghao, mặc dù lo lắng nhưng Gunwook nó vẫn giữ được bình tĩnh mà phân tích tình hình.

"Ừ ừ, mà mấy đứa đi đi anh ở đây đợi lỡ như ba đứa nó quay về."

"Anh phải ở yên đây đấy nhé, không được đi lung tung đâu." Han Yujin nán lại dặn dò ông anh của nhóc kĩ càng, nhận được cái gật đầu từ Zhanghao thì mới quay lưng theo mấy đứa khác vào nhà, càng đông tìm càng nhanh. 

Zhanghao đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại xong đưa ngón tay lên khóe miệng cắn lấy, cứ như làm thế sẽ giảm bớt phần nào lo lắng trong anh. 

Có một Sung Hanbin luôn nở nụ cười trên môi, một Sung Hanbin luôn lo lắng hỏi han chăm sóc anh, một Sung Hanbin dù bận rộn vẫn cố xén ít thời gian để giúp anh công việc trong câu lạc bộ, một Sung Hanbin như thế khiến Zhanghao chẳng thể nào ngừng rung động rồi bắt đầu để bản thân dựa dẫm vào. Nghĩ đến việc một Sung Hanbin như thế gặp chuyện chẳng may, trái tim Zhanghao không nhịn được dấy lên một cảm giác sợ hãi, quặn thắt đau nhói. 

"Hanbin à, anh còn chưa kịp thổ lộ với em mà." Nói đoạn, sống mũi Zhanghao chẳng biết vì cái giá lạnh của mùa đông hay thế nào mà bắt đầu ửng đỏ.

"Ể?" Sung Hanbin không phải vì thích Zhanghao nhiều quá mà bắt đầu sinh ảo giác đi?

"Ể?" Đờ mờ anh Zhanghao vừa tỏ tình đấy à?

"Ể?" Quãi đạn Sung Hanbin ơi em đứng ở đấy từ lúc nào thế?

"Ểeeeeeeee..." Bảy đứa còn lại đồng thanh kéo dài âm cuối chế giễu hai kẻ ngốc mãi mới nhận ra tình cảm của đối phương, xong cũng hiểu chuyện mà kéo nhau chạy ù vào nhà để lại Sung Hanbin và Zhanghao cùng tiếng sóng biển rì rào.

---

"Anh thích em từ bao giờ thế?" Sung Hanbin nhỏ giọng e ấp hỏi người ngồi cạnh, như sợ nếu lớn tiếng thì cái hiện thực giống hệt giấc mơ này sẽ vỡ tan mất. 

"Hanbin hỏi khó quá anh không trả lời được đâu, chỉ là trong một lần nọ anh chợt nhận ra sự hiện diện của Hanbin đã chiếm lấy phần lớn cuộc sống của anh. Khi nhìn lại hết thảy dịu dàng mà Hanbin dành cho anh thì cũng là lúc anh nhận ra bản thân đã vô thanh vô tức yêu lấy từ giọng nói, ánh mắt cho đến cử chỉ của Hanbin, tất cả." Mặc kệ tiếng sóng vỗ có to đến thế nào, giọng nói nhẹ nhàng của Zhanghao đều được Hanbin kiên nhẫn lắng nghe, cẩn trọng thu hết vào nơi đáy tim.

Sung Hanbin chẳng đáp lại Zhanghao mà chỉ cười khẽ, ánh mắt cả hai chạm vào nhau và như chỉ cần có thế, vạn câu yêu thương từ lâu họ đã dè dặt cất ở trong tim đều được thổ lộ hết ra mà chẳng cần đến câu chữ cao xa nào. Mười ngón tay từ đầu đến cuối vẫn cứ thế đan chặt, khẽ siết lấy nhau như để nhắc rằng những gì đang diễn ra chẳng phải là một giấc mộng đẹp đẽ nào đó mà bản thân tự dệt nên. 





---
Hôm rài chẳng hiểu kiểu gì mình cứ gõ được mấy dòng rồi lại thoát ra vì chẳng hài lòng, nên mới trì hoãn chap 12 đến giờ mới đăng í  •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top