02
"hai đứa mày bò ra đường đấy à mà đi lâu thế hả?" vừa đến nơi, câu đầu tiên sung hanbin và zhang hao nghe được từ hội anh em chí cốt lại là câu trách móc bọn họ đến muộn. mà cũng phải thôi, người lái liên tục giảm ga như thế thì xe nào đi nhanh cho nổi, trách quãng đường từ nhà zhang hao đến khu tập thể còn quá ngắn thôi.
"ơ không đứa nào mang vợt à, thế khỏi đánh cầu đi." lee jeonghyeon cất lời, thầm thấy phí công hồi nãy vui mừng vì nhà thi đấu không khóa cửa, cứ tưởng vừa chạy vào trong đó nhặt mấy quả cầu chuẩn bị cùng hội anh em làm vài séc, vậy mà chẳng thấy ai cầm nổi một cây vợt.
"hôm nay ra bãi cỏ ngồi đi, mệt lắm chẳng muốn đánh cầu đâu." cha woongki đề nghị, tay vân vê vạt áo ngủ hình thỏ con. nhà của cha woongki đối diện với cổng vào nhà thi đấu, cũng gần với khu tập thể, bình thường luôn đi bộ ra chơi với hội anh em.
"hôm qua trời vừa mưa xong, tao nghĩ cỏ vẫn còn ướt đấy, ngồi vào có bẩn quần không?" park hanbin hỏi, tay cởi bỏ áo khoác đồng phục bên ngoài, vừa rồi đi xe trời khá lạnh, đúng là chỉ có áo khoác đồng phục mới phù hợp để mặc trong mọi hoàn cảnh thôi.
"yên tâm, tao mang sẵn áo mưa rồi. đây, loại mảnh hình chữ nhật để buộc vào người ý, dải ra cỏ ngồi thì không sợ bẩn đâu." nói rồi, cha woongki lấy trong túi ra hai mảnh áo mưa vừa đủ ngồi, còn tiện khoe luôn mấy hộp hoa quả cho cả bọn cùng nhâm nhi.
"nhìn nó đi, đã chuẩn bị sẵn hoa quả thế này rồi, trăm phần trăm là không muốn đụng đến chuyện đánh cầu gì đó của tụi mày." jiwoong bĩu môi, tay nhận lấy hai mảnh áo mưa, dải ra nền cỏ còn hơi ướt.
"chính xác, hôm nay chúng ta sẽ ngồi ăn hoa quả và nói xấu người khác, mục tiêu của tao là 30 người thôi, không nhiều, bao giờ mẹ gọi thì tao về." cha woongki xếp phẳng các mép áo mưa, bỏ dép ra sân bê tông, kéo quần ngủ ngồi xuống đầu tiên.
"sao lại nói xấu người khác như vậy chứ, có biết là thích lắm không hả?" park hanbin nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, tay đổ lọ muối tôm ra nắp, chuẩn bị một màn tráng miệng sau bữa tối no nê.
các thành viên còn lại của hội anh em cũng ngồi xuống, không hề bài xích chủ đề cha woongki vừa tạo ra, như thể họ đã quen với chuyện này và thực hiện nó cả nghìn lần rồi vậy. nghỉ hè được gần 3 tuần, ai nấy đều cảm thấy nhớ nhau da diết. tranh thủ thời điểm chưa phải đi học thêm nhiều, gia đình ai cũng đều lục tục về quê ngoại, quê nội, thành ra cả bọn chẳng có dịp được gặp nhau. mãi mới hẹn nhau được một tối, hôm nay chắc tụi nó quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước khi ra về quá.
"bố tao bảo các thầy cô đang họp để chuẩn bị chọn sách mới cho lớp 11 đấy, chẳng biết có khác loại với hồi bọn mình học lớp 10 không." sung hanbin ngắt cuống mận đã được rửa sạch, đưa cho zhang hao, biết bạn không thích ăn cay nên không chấm với muối tôm đã bày sẵn.
"tao nghỉ chỗ học toán cũ rồi, dạy chậm quá không theo kịp tiến độ trên lớp luôn, giờ tao nên học ở đâu để lên 11 đỡ ám ảnh với toán đây?" cha woongki dẩu môi, thương xót cho điểm toán lớp 10 của mình.
nuốt xuống miếng ổi đã bỏ hạt, park hanbin nhanh miệng rủ. "qua học chỗ tụi tao đi, có đủ cả nhóm mình luôn, cũng toàn bọn lớp mình cả đấy, học dễ hiểu lắm."
"woongki nó sợ thầy lee lắm, hồi tụi mình cùng học ở đó, rủ nó học chung nó chả chối đây đẩy kia kìa. giờ thì hối hận rồi phải không?" lee jeonghyeon nhếch mép, khinh rẻ nỗi sợ nhỏ nhoi của cậu bạn.
"tất cả là tại seo won, nếu không vì mủi lòng trước nó thì tao đã không bị thầy lee đánh dấu bài, tao khổ quá mà." cha woongki nhớ lại kỉ niệm hồi thi học kì 1, khi seo won bí một câu nên đã hỏi bài em, vì thương bạn nên woongki đưa luôn tờ bài làm cho seo won, ý bảo chép nhanh không thầy phát hiện. kết quả seo won nửa chữ cũng chưa ghi được vào bài làm của mình đã bị thầy lee xuống và thu mất, tiện tay đánh dấu bài của cả hai. đến giờ nghĩ lại woongki vẫn thấy sao mà thảm quá, hại bạn hại luôn cả mình, điểm toán đỏ chói khi ấy đã đánh dấu một kỉ niệm đáng nhớ trong lòng woongki.
"thôi, thầy sau đó cũng nói là làm thế chỉ để mày rút kinh nghiệm thôi mà, nào có ác ý gì với mày đâu mà sợ. đến học đi, thầy quý lớp cực, hầu như hôm nào tụi tao cũng có đồ ăn ngon, vừa ăn vừa học vui lắm. mày cũng biết thầy trên lớp với thầy ngoài đời khác nhau thế nào mà." kim jiwoong an ủi bạn, tiện tay bóc luôn quả vải nhét vào miệng cha woongki.
"thì cũng biết thế, nhưng cứ thấy ngại ngại ấy. để xíu về nhà tao kêu mẹ gọi điện cho thầy, chứ tao ngu toán lắm rồi đó." cha woongki vừa nhai vừa nói, hạ quyết tâm sẽ đối mặt với người đã từng đánh dấu bài của mình.
đến rồi, khoảng lặng giữa một nhóm bạn đang ồn ào. không khí cứ lạnh dần lên, hoa quả cứ vơi bớt đi, thế mà hội anh em chí cốt lại chẳng tìm được đề tài nào để nói chuyện. đương lúc bối rối, một tốp các em học sinh tiểu học đi từ từ xuống tầng một khu tập thể, đứa nào đứa nấy mang theo nụ cười trên môi, tay đặt lên vai nhau tạo thành một đoàn tàu nhỏ, vừa đi vừa hát bài em iu của andree right hand. hình như có gì đó sai sai.
"trẻ con giờ chúng nó toàn hát mấy bài này hả chúng mày?" park hanbin đang thấy tụi nhỏ dễ thương bỗng đứng hình khi thấy tụi nó cất lời hát.
"em iu tay này xách bơ kin."
"hơ mét!"
"em iu tay kia rít chát mi lì."
"ruýt!"
"em iu nghe nhạc hay là phải tước kinh."
"tước!"
và cứ thế, một đứa hát một đứa đệm theo, cả đoàn tàu tiểu học kết thúc một đoạn nhạc dưới sự ngỡ ngàng của các anh trai cấp ba.
"tao nghe mẹ tao kể tụi nhỏ ở khu tập thể nghịch lắm, không nghĩ chúng nó đến cái mức này." cha woongki lấy tay che miệng, hồi học cấp một em đã từng ra khu tập thể chơi, khi ấy lũ trẻ vẫn còn con nít không biết gì, thế mà sau mấy năm đã biết hát hò thế này rồi.
"thấy vui mà nhỉ, giờ thời đại công nghệ rồi, khéo chúng nó hát theo là do bố mẹ chúng nó nghe nhạc này đấy." sung hanbin cười hềnh hệch, cực kì ấn tượng với đám nhóc mới gặp lần đầu.
đám trẻ không quan tâm đến sự có mặt của các anh lớn cho lắm, chúng xuống dưới tầng một cái là chạy ngay đến băng ghế chờ, ngồi đó lần lượt thay giày trượt patin. số lượng giày trượt có giới hạn, không phải đứa nào cũng được đeo, thế là một vài cuộc hội thoại nhỏ được diễn ra với chất giọng vô cùng đáng yêu.
"hôm qua maechu trượt rồi mà, hôm nay phải đến lượt của taerae chứ!" em nhỏ tên taerae chu môi làm nũng với em được gọi là maechu, ngoại hình của maechu rất lạ cùng mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên, đôi mắt lúc nào cũng mở lớn còn nụ cười thì luôn nở trên môi.
"ớ maechu quên, thế hôm nay taerae trượt patin còn maechu đi xe đạp nhá!" maechu nói, tay đưa đôi giày trượt màu hồng cho taerae rồi chạy về phía nhà xe dắt chiếc xe đạp dán sticker người nhện ra đứng gần đám trẻ.
"anh gyuvin ơi em không dán được quai giày." em bé có ngoại hình nhỏ con nhất đám đưa tay lên kéo kéo tay áo của em được gọi là gyuvin, gyuvin quay đầu lại về phía em, quỳ một chân xuống dán quai giày cho em nhỏ hơn.
"yujin đứng lên đi thử xem có bị lỏng không anh chỉnh lại cho." gyuvin đỡ tay em nhỏ, dìu em xuống hai bậc cầu thang rồi để em tự do hoạt động với đôi giày trượt, yujin cười tươi giơ hai ngón tay cái với anh lớn, gyuvin thấy thế thì nháy mắt với em rồi cũng cúi xuống đeo giày cho mình.
"ơ gunuk, hôm nay anh phải đạp xe à, hông thích đâu!" em nhỏ có đôi mắt sắc níu tay một em khác với mái tóc đen và thân hình cao lớn nhỉnh hơn so với đám trẻ.
"thế ricky đi giày trượt vào, em sẽ trượt ván với kum junhyeon." em nhỏ tên gunwook đưa đôi giày cho ricky, mắt láo liên tìm kiếm cậu bạn vừa nhắc tên khi nãy.
"ê! park gunwook! ván trượt của mày bị khủng long xâm chiếm nè!" em trai với cái miệng rộng lớn tiếng gọi gunwook, tay chỉ chỉ vào chiếc ván với mô hình khủng long đồ chơi nằm chễm chệ bên trên.
"ôi không! siêu nhân gunwook đến giải cứu em đây!" park gunwook hưởng ứng trò đùa của bạn, tay tạo hình siêu anh hùng chạy đến chỗ chiếc ván trượt, biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
hội anh em chí cốt ngồi ở thảm cỏ dừng hẳn cuộc ăn uống, mắt nhìn chăm chăm vào đám trẻ vừa xuất hiện, cười không ngừng.
đám trẻ ấy thế mà không phải dạng nghịch phá gì, ngược lại còn rất biết nhường nhịn nhau. trên bảng thông báo của khu tập thể còn dán một tờ a4, trên đó là những hình vẽ có nguệch ngoạc có vui tươi, dòng chữ "lịch phân công của ban tiểu học" nằm chễm chệ trên đầu tờ giấy, bên dưới là tên của tụi nhỏ cùng những công việc vệ sinh tiểu khu nhẹ nhàng như giúp mẹ đổ rác, giúp bố tưới cây, cùng anh lee seunghwan đi kẻ sân cầu, xếp xe đạp, ván và giày trượt thật ngay ngắn và vài việc lặt vặt khác. có thể thấy, đám trẻ ở khu tập thể không những ngoan ngoãn mà còn biết giúp đỡ người khác và vui chơi có tổ chức, ngoại trừ chuyện có hơi ồn một chút thì không còn gì để phàn nàn.
nghĩ đến đó, cha woongki lập tức muốn đứng lên làm quen với đám trẻ hàng xóm ít có dịp gặp mặt. chờ cho tụi nhỏ chơi đùa thỏa thích, đang ngồi trên bập bênh và cầu trượt để giải lao, em quyết định lân la hỏi chuyện tụi nó với kinh nghiệm chơi cùng trẻ con lâu năm.
"các em chơi mệt rồi có muốn ăn chút hoa quả không?"
"dạ không ạ, bố mẹ tụi em dặn không được nhận đồ của người lạ." ricky lên tiếng từ chối ý tốt của anh trai đầu úp bát trông có chút ngố.
"anh là con trai mẹ hwa ở đối diện nè, em không nhớ mẹ anh hả?" cha woongki biết chỉ dựa vào bản thân thì khó có thể làm quen được đám nhóc sợ người lạ, liền dùng bài lấy phụ huynh ra làm lá chắn.
"ơ, vậy ạ? thế thì không phải người lạ rồi, anh cho em xin chùm nho đi." park gunwook nhanh nhảu đáp lời, không từ cơ hội được ăn miễn phí.
"lại đây đi, lấy bao nhiêu cũng được, bọn anh no lắm rồi." sung hanbin cười với tụi nhỏ, một vũ khí khó ai có thể chối từ.
hội anh em chí cốt và đám trẻ ban tiểu học cứ thế mà lân la làm quen với nhau, mới ngồi nói chuyện một lát mà như muốn tìm hiểu cả gia phả nhà nhau vậy.
mồm miệng nhanh như park hanbin, chỉ một lát là có thể nắm được thông tin cơ bản của đám trẻ. em lớn nhất ở đây tên seok matthew, mới chuyển từ canada về, trên em còn một chị gái đang sống ở canada cùng gia đình chú. em lớn thứ hai tên kim taerae với nụ cười siêu đẹp và đôi má lúm sâu hoắm nhìn là chỉ muốn chọt, nhưng dù cố gắng năn nỉ thế nào park hanbin và hội anh em cũng không động được vào một sợi tóc của taerae vì thằng nhóc tên kum junhyeon bên cạnh bảo vệ anh nó quá. seok matthew và kim taerae học cùng lớp 5 ở trường tiểu học gần khu tập thể.
dưới hai em là hội học sinh lớp 4 kum junhyeon, ricky shen và kim gyuvin. kum junhyeon là đứa lớn nhất trong cả bọn nhưng luôn là đứa bày trò nghịch phá cùng gyuvin và em nhỏ gunwook, hội học sinh lớp 4 chỉ có ricky là luôn bình ổn và ra dáng anh cả nhất trong nhóm tiểu học. dưới tụi nhỏ là park gunwook đang trong kì nghỉ hè của lớp 3, dù vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ không phân biệt được đâu là em nhỏ trong nhà vì gunwook trông lớn hơn hẳn các anh của nó, trên gunwook còn có một anh trai đang ở quê chưa về tiểu khu được.
em út trong đám trẻ là han yujin chuẩn bị lên lớp 3 ở trường tiểu học, bình thường em rất ít nói, chỉ cười e thẹn và luôn nắm lấy góc áo của kim gyuvin, nhìn qua như zhang hao và sung hanbin phiên bản tiểu học.
"một tuần nữa là em với taerae sẽ phải thi lên cấp 2 đó các anh, mà tụi em cũng chưa học gì nữa." matthew nghịch nghịch vỏ cam, nheo mắt lại than thở chuyện đời.
"em thì không lo gì nhưng maechu yếu tiếng hàn lắm, viết sai chính tả suốt thôi. thi mỗi toán với tiếng hàn mà maechu giỏi nhất là tiếng anh, không biết có học chung lớp với em không đây." taerae nhận lấy miếng quýt được lột sạch xơ và bỏ hạt từ kum junhyeon, vừa nhai vừa che miệng nói chuyện.
"tụi em định thi vào trung học thực nghiệm ở phố đối diện à?" lee jeonghyeon hỏi, tay gọt đi phần hạt ổi, để vào đĩa trước mặt ricky.
"vầng, vậy nên em mới lo không biết maechu sẽ vào lớp nào, vì kết quả thi sẽ lấy làm kết quả phân lớp luôn, chứ còn đỗ thì chắc là đỗ thôi, chẳng qua nó cứ hơi tí là than trách chuyện đời tại sao phải thi lắm thế." taerae dừng ăn, đưa mắt oán trách cậu bạn của mình.
"nhưng em thấy anh maechu nói đúng mà, học thì cứ học thôi suốt ngày phải thi cơ." han yujin cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, và vẫn là trách đời như cậu anh của em.
"thôi cố gắng học từ bây giờ nhé, lớn thêm chút nữa mấy đứa sẽ hiểu ý nghĩa của thi cử và biết nó quan trọng đến thế nào. taerae và matthew tuần tới thi tốt, trung học thực nghiệm học cùng cơ sở với trường phổ thông của bọn anh, sắp tới được gặp các em nhiều hơn rồi." zhang hao nhẹ giọng nói, không quên vân vê tay sung hanbin ở bên cạnh.
"cố gắng thi tốt, tụi anh ở đó chờ hai em, mấy đứa còn lại cũng vậy nhé!" park hanbin mỉm cười, giao hẹn với đám nhóc tiểu học cùng ánh mắt đầy hy vọng.
đúng là chưa bao giờ thấy quý trẻ con đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top