01
"zhang hao, xỏ dép ra đây mình đưa đi chơi nè!"
tối ấy, như thường lệ, nhóm nhỏ của sung hanbin lại hẹn nhau ra cầu trượt trước khu tập thể chơi. như một thói quen từ lâu, vào tối thứ bảy trong tuần, cả nhóm sẽ cùng nhau chạy ra khu tập thể đánh cầu, chơi xích đu, bập bênh, cầu trượt, hay chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường dưới sân cỏ.
nhà zhang hao khá xa, đường đi lại tối và ít người, từ đó tới giờ vẫn luôn là sung hanbin đến đón. có một lần, vì mải mê nói chuyện mà chẳng để ý thời gian, đến khi bố mẹ gọi về hết cả hai mới thèm đèo nhau về, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. ấy vậy mà sung hanbin chẳng dám vặn ga hết cỡ, âu cũng sợ nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ lo cho cậu bạn của mình lắm.
ơ thế sung hanbin không lo cho bản thân mình hả?
"hanbin sạc xe chưa đấy?" zhang hao hỏi, tay nhận lấy mũ bảo hiểm từ sung hanbin, nhanh nhẹn trèo lên xe ổn định chỗ ngồi.
"mình chưa, nhưng mà chắc vẫn đủ điện để đưa cậu về nhà, yên tâm nhé. mình định chạy hết tối nay sẽ về nhà sạc để mai đi học cho bõ." hanbin trả lời, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười với người ngồi sau.
"ầy, nhắc đến chuyện đi học. ngày mai bố mẹ mình về quê sớm, hình như có đám cưới ai đó thì phải, chắc tầm mấy ngày nữa mới về. mình đang lo không biết có ai đưa đi học không đây." zhang hao thở dài, làn gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua tóc mai làm vài lọn đung đưa nhẹ nhàng dưới vành mũ bảo hiểm.
"thế để mình đón cậu nhé, dù sao cũng tiện đường mà." hanbin giảm ga, đi từ từ như muốn kéo dài quãng đường từ nhà zhang hao đến khu tập thể.
"tiện chỗ nào vậy hả? nhà mình xa lắm, hanbin đi đi lại lại mất công ra." zhang hao từ chối, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn, đúng là từ đó đến giờ chỉ có mình sung hanbin tình nguyện đưa đón cậu. mấy ngày này không có bố mẹ ở nhà, cậu cũng chẳng có xe riêng, dù nghỉ hè rồi vẫn phải đi học khá nhiều, thực sự chẳng biết phải xoay xở thế nào.
"nhưng mà mình có ý này, dù sao mấy hôm nữa nhà cậu cũng không có ai, hay mình đến nhà cậu ở nhé, tiện đi học chung với nhau luôn, có chỗ nào có hao mà không có mình đâu chứ." hanbin tủm tỉm cười, thầm thấy mình quá thông minh khi nghĩ ra ý tưởng này.
"vậy có được không đó? hôm nọ bố hanbin gọi về, mình nghe giọng thấy đáng sợ lắm luôn. liệu bố mẹ cậu có cho cậu ở nhà mình hẳn mấy ngày liền không vậy?" zhang hao mở to mắt, không tin vào kế hoạch của sung hanbin cho lắm.
"zhang hao có thấy mình dễ thương không?"
"tự nhiên hỏi câu này là sao? có liên quan gì đến chuyện ở cùng nhau đâu?"
"thì cậu cứ trả lời mình trước đã."
"thì, thì cũng dễ thương, một chút thôi đó." thật may là đèn đường chẳng đủ sáng để hanbin thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của zhang hao bây giờ, khen người khác quả nhiên không dễ dàng, thật là ngại quá đi mất.
"èo, cậu ki bo thật đấy. mình dễ thương như thế này, xin xỏ kiểu gì bố mẹ cũng cho thôi à. hao cứ ở nhà chờ tin tốt của mình đi nhé." hanbin chắc nịch, giơ ngón tay cái với người ngồi sau.
"tập trung lái xe đi, chuyện đó xíu về nhắn tin cũng được." zhang hao đẩy tay sung hanbin về phía tay lái, gió đêm càng lúc càng lạnh, cậu ngồi xích về phía hanbin thêm một chút, tìm kiếm hơi ấm của cậu bạn.
"thì ra zhang hao muốn nhắn tin với mình. từ hồi nghỉ hè đến giờ, tần suất nhắn tin của tụi mình giảm đi đáng kể đấy, nhiều lúc mình muốn kiếm chuyện để nói với cậu mà chẳng biết phải mở lời thế nào, cậu cho mình xin vài mẫu câu đi." hanbin tranh thủ, lại giảm ga đi vài phần, quãng đường cứ thế mà dài thêm, vốn đã xa lại càng xa hơn nữa.
"là giờ mình phải bày cậu cách mở lời với mình đó hả? mơ đi nhé, thích thì cứ việc nhắn những gì cậu muốn thôi, mình vốn là người trả lời tin nhắn rất nhanh mà." zhang hao thoải mái trả lời, không để ý đến cái nhíu mày nghi hoặc của người ngồi trước.
"đúng là mình thấy cậu trả lời tin nhắn của mình nhanh thật, nhưng mà sao jiwoong nói lần nào cậu ấy nhắn đều phải chờ cả ngày mới thấy cậu trả lời, có lúc lên đến gần một tuần thế?" hanbin nghi hoặc, thắc mắc điều mà bản thân đã tự hỏi bấy lâu nay.
"hả? à, ừ chắc mình bị sót đó, nhiều khi quên trả lời là chuyện bình thường ấy mà." có chết zhang hao cũng sẽ không thừa nhận rằng cậu luôn chờ tin nhắn của sung hanbin, trong khi có nhiều người cần cậu trả lời tin nhắn hơn, cậu cũng chẳng để tâm cho lắm. tin nhắn của jiwoong ấy à? toàn là mấy nội dung liên quan đến câu lạc bộ, hè rồi cậu cũng không muốn đoái hoài. nhưng tin nhắn của hanbin thì khác, dù thế nào cũng phải trả lời thật là nhanh.
"vậy hả, thế mà đó giờ mình tưởng hao là người nhiệt tình cơ, thì ra cái nhiệt ấy chỉ dành cho mình, hì hì." hanbin cười, má lúm ẩn hiện trên khuôn mặt, tầm nhìn lại từ từ chuyển đến gương chiếu hậu, vui vẻ cười với cậu bạn phía sau.
"thôi thôi tập trung lái xe nhanh lên, tụi jiwoong đang chờ ở đó rồi đấy." không để hanbin kịp khám phá tâm tư của mình, zhang hao đập đập lên vai hanbin từng lực bé tí, quay đầu đi né tránh ánh mắt của cậu bạn.
"giờ mình đi nhanh hơn nhé, đồng chí zhang hao mau bám vào áo mình kẻo gió thổi bay đi mất!" nhận lệnh, zhang hao khẽ túm lấy góc áo người ngồi trước như bao lần, miệng cười, thầm mắng cậu bạn của mình thật trẻ con.
chê người ta trẻ con mà lại làm theo lời người ta răm rắp như thế là không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top