29. Day 5
Mặc dù trời đã chập tối thế nhưng Seok Matthew cảm thấy mình vẫn chưa đói lắm, chỉ có cảm giác mệt mỏi đang dần kéo đến bao trùm khắp toàn thân cậu. Với những bước chân nặng nề, cậu tìm đến quán cafe sách gần đó để trú mưa.
Tiếng chuông cửa vang lên đi cùng với tiếng chào mừng khách của nhân viên, một quán nhỏ được bài trí đơn giản dễ nhìn nhưng mang không khí ảm đạm do chỉ có một vị khách duy nhất ngồi bên cạnh cửa sổ mà Seok Matthew cũng dễ dàng trông thấy khi vừa đặt chân vào.
"Ồ, mới hai tiếng mà đã bỏ cuộc rồi sao?" - Vị khách cũng không khó để nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Là Sung Hanbin với bộ đồ đen đang vắt chéo chân mà ung dung đọc sách.
Sung Hanbin đang cười nhưng Seok Matthew có cảm tưởng rằng mình không thể nhìn thấu nổi nội tâm của người này.
"Gì vậy ạ... Chẳng phải là anh còn bỏ cuộc sớm hơn em sao?"
"Thời tiết lạnh như này thì ai mà muốn ra ngoài đâu chứ, ở trong này ấm hơn nhiều." - Cậu lại gần ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện anh.
Sung Hanbin định đáp lại gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chỉ lẳng lặng nhìn đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh đang nắm chặt của Seok Matthew.
"..."
"Hanbin-hyung, em nhận ra rằng em có mang theo tiền mà, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn." - Seok Matthew vừa nói với ánh mắt hướng về phía chiếc kệ gỗ gần đó, vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào từng cuốn sách.
Nhưng chắc chắn rằng với tâm trạng hiện giờ cậu sẽ chẳng thể đọc nổi một cuốn sách nào cả.
"Những ai mà vẫn ra ngoài giờ này đúng là đồ ngốc ha...!"
...
Ấy vậy mà trước đây có một đồ ngốc luôn mặc kệ trời mưa to giá rét vẫn vì cậu mà làm tất cả.
Seok Matthew không thể ngăn cản bản thân mình liên tục nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ. Vẫn luôn là cậu nhóc đó vì lo lắng việc cậu sống một mình không thể tự chăm sóc cho bản thân khi bị ốm mà không ngần ngại đạp xe mang cháo đến cho cậu giữa đêm đông giá rét mưa giăng đầy trời. Để rồi cậu nhóc lại một mình hứng chịu những lời mắng mỏ từ bố mẹ vì đã lẻn trốn khỏi nhà vào buổi tối.
Lấy bừa một cuốn sách và dựng nó lên, Seok Matthew khẽ ghé đầu xuống bàn sao cho người kia không nhìn thấy ánh mắt đã đỏ hoe của mình.
Sung Hanbin cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn tay của mình đặt trên phía bàn cậu.
+++
Mãi cho đến khi hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Kim Gyuvin mới sử dụng lượt gọi điện thoại của mình.
Cậu rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác mà gọi điện cho Han Yujin.
Nhưng đáp lại Kim Gyuvin chỉ là tiếng chuông mặc định của điện thoại, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có hồi kết.
"..."
"Thỏ con... không muốn gặp mình sao..?"
Tuy nhiên Kim Gyuvin cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu đội lại chiếc mũ áo khoác đã ướt nhẹp mà tiếp tục đi trên chiếc xe đạp mình đã thuê với toàn bộ số tiền ít ỏi đã mang theo.
Nếu là người bình thường, nhất định sẽ không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng tình cảm của mình đối với người chỉ mới gặp vài ngày như vậy liệu có đủ lớn để mà nỗ lực nhiều như thế hay không, bao nhiêu công sức mình bỏ ra liệu có đáng hay không.
Thế nhưng chưa một giây phút nào Kim Gyuvin nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Han Yujin.
Đối với Kim Gyuvin, cậu chỉ đơn giản là muốn gặp Han Yujin. Mỗi giây phút được ở bên cạnh Han Yujin đều vô cùng quý giá.
Ở phía bên kia đầu dây, Han Yujin với số lượt nghe gọi điện thoại đã hết vẫn chỉ ngồi yên một chỗ mà âm thầm chờ đợi.
+++
Kim Taerae ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá sau khi được băng bó xong, cậu cảm nhận được ít ra thì tổ sản xuất vẫn còn một chút tình người.
Vì không mang theo tiền nên cậu không thể vào quán ăn nào đó được mặc cho bụng cậu đang kêu lên từng tiếng một. Định bụng đành chợp mắt một chút thì bỗng nhiên Kim Taerae thấy bóng dáng ai đó đang tiến lại gần mình.
Cậu nhóc lúng túng đưa cho cậu chiếc ô mình đang cầm trên tay rồi lại lấy hai tay che đầu mà vội vã chạy về phía cửa hàng tiện lợi.
Một lúc sau Kim Taerae mới thấy cậu nhóc đi ra cùng một chiếc ô mới.
"Anh làm gì ở đây vậy ạ?" - Cậu nhóc tỏ vẻ khó hiểu mà ngơ ngác hỏi.
Kim Taerae đang không đeo kính nên dù có nheo mắt lại cũng không nhìn rõ cậu nhóc là ai và liệu mình có quen cậu nhóc này không nên đành vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc lại gần mình.
Nhận ra Kim Taerae không nhìn rõ lắm nên cậu nhóc cũng vội vã lên tiếng.
"À Taerae-hyung, là em, Ollie đây ạ!"
+++
Sau khi nghe Seok Matthew thắc mắc tại sao anh lại ở đây, Sung Hanbin mới bình thản mà trả lời. Anh cũng thừa nhận rằng quán cafe sách này là địa điểm xuất phát của anh và ngay từ đầu anh đã không hề di chuyển dù chỉ một bước.
"Nhiệm vụ này vốn dĩ là bất khả thi."
"Khu phố này không hẳn là quá nhỏ, chắc chắn xác suất gặp được người mình muốn gặp là rất thấp. Một điều nữa là không phải ai cũng đứng yên một chỗ để mà chờ người khác tìm đến mình."
"Nên là chắc hẳn phần lớn các khách mời đều sẽ di chuyển, vì vậy nhiệm vụ sẽ càng trở nên khó nhằn hơn."
Nói rồi Sung Hanbin lấy chiếc điện thoại chuyên dụng của chương trình ra và đưa ra trước mặt hai người.
"Vậy nên chỉ những ai thành công gọi điện thoại mới có thể tìm được nhau."
Đúng vậy, những ai có lòng với nhau từ cả hai phía ắt sẽ tìm được nhau.
Sung Hanbin vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ, như thể anh đã nhìn thấu tất cả.
Seok Matthew ngồi đối diện cũng gật gù như đã hiểu ra.
Rồi bầu không khí cũng trở lại sự im lặng vốn có của nó. Seok Matthew cũng dần say sưa đắm chìm vào việc đọc sách đến mức không thể nghe thấy tiếng chuông phát ra từ điện thoại của người đối diện đã bị anh nhiều lần nhanh tay dập tắt.
Tích tắc.
Tích tắc.
Gần một tiếng đồng hồ nữa lại dần trôi qua, công cuộc tìm người của các khách mời vẫn chưa có thêm tiến triển.
[Thời gian còn lại: 6 giờ 00 phút.]
Cho đến khi tròn ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, các khách mời đồng loạt nhận được tin nhắn đến từ tổ sản xuất.
[Thông báo: Thời gian nhận được phúc lợi đặc biệt!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top