23.
*Chuyện về Chương Hạo và Han Yujin.
---
Chương Hạo gặp Han Yujin vào ngày tồi tệ nhất của cuộc đời mình.
Ngày hôm đó, Chương Hạo thực sự trống rỗng. Mọi giác quan của cậu dường như không hoạt động, Chương Hạo cảm giác như mình không thể nhìn thấy gì cả, tai cũng như là bị điếc vậy. Cậu cũng không cảm nhận được nhịp thở hay nhịp đập của trái tim mình.
Chỉ có bàn tay cậu đang dùng hết mọi sức lực và ý thức còn sót lại mà nắm chặt lấy một tờ giấy.
Chương Hạo cứ tiếp tục đi trên con đường hoang vắng kia như một cái xác mất hồn.
Tại sao cậu lại ở đây, Chương Hạo cũng không biết nữa.
À, phải rồi, cậu phải đi về nhà.
Nhưng gọi là 'nhà' có lẽ cũng không đúng lắm. Chương Hạo ở đây cũng đã được nhiều năm, đã lâu rồi cậu không về nhà.
Con đường nhỏ hoang vắng nằm bên cạnh bờ sông giờ đây đã nhuốm màu của chiều tà.
Đã muộn thế này rồi sao. Con đường này cậu chưa một lần lui tới, nhưng chắc là nó nằm gần khu phố nơi cậu sống, cứ tiếp tục đi tiếp có lẽ sẽ tìm được đường về.
Chương Hạo tiếp tục đi.
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt trời đỏ rực ẩn hiện sau những đám mây hồng đang dần chìm xuống phía chân trời xa xăm. Mặt nước lấp lánh, dòng sông như muốn nhuộm lấy sắc hồng của bầu trời. Sẽ thật tuyệt vời nếu như được ngắm cảnh tượng này bên bờ sông cùng với người mình thương.
Vậy mà Chương Hạo không mảy may quan tâm đến cảnh tượng tuyệt đẹp kia, hoàng hôn cũng không thể kìm hãm bước chân của cậu.
Nhưng bước chân cậu lại chậm dần khi trông thấy bóng hình một cậu bé ngồi khom mình mà ôm một con thỏ bông trắng bên bờ sông kia.
Một cậu bé cô độc.
Bờ sông có đôi chút dốc. Cậu bé mang trên thân hình yếu ớt của mình những vết bầm tím, làn da trắng của em càng làm những vết thương đó trở nên rõ nét hơn.
Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em, cứ như thế, em hướng đôi mắt đượm buồn của mình về phía cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Thế nhưng cậu bé đó không liên quan gì đến Chương Hạo, việc của cậu giờ đây là tiếp tục bước tiếp, cậu không có tâm trạng hay rảnh rỗi để mà quan tâm cậu bé đó.
Biết là vậy, chỉ là Chương Hạo không nỡ rời đi.
Chương Hạo lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.
Cậu lúc này đang mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai đen và bịt kín mặt bằng một chiếc khẩu trang đen, vì thế làm cho cậu bé kia sợ hãi vô cùng.
Nhưng cậu bé không bỏ chạy, vì chân em đau quá. Em biết rằng giờ đây nếu em bỏ chạy thì sẽ không thể so được với cậu thanh niên khả nghi lớn tuổi hơn kia. Vì thế em chỉ im lặng mà ngày càng thu mình lại.
Nhận ra rằng cậu bé có đôi chút sợ hãi, Chương Hạo liền tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt thanh tú của mình.
"..."
"Con thỏ bông dễ thương quá, em có đặt tên cho nó không?"
Chương Hạo mỉm cười nhìn em.
Cậu bé lén nhìn sang Chương Hạo và cảm thấy mặt cậu hiền khô nên cũng đỡ sợ hơn một chút.
Em cũng mỉm cười mà ôm con thỏ bông chặt hơn. Chương Hạo nhìn qua cũng biết cậu bé rất yêu quý con thỏ bông trắng này vì gương mặt em giờ đây trông rất hạnh phúc.
"Đây là món quà mà mẹ em tặng em nhân ngày sinh nhật đó, em đặt tên cho nó là Jinjin ạ."
Đúng là trẻ con mà, chỉ cần nói đúng chủ đề là tâm trạng sẽ thay đổi liền.
Sau khi hỏi han cậu bé, Chương Hạo biết được em tên là Han Yujin và năm nay em mười tuổi.
Nói chuyện một lúc về những chuyện vui hay sở thích của em để bầu không khí không bị căng thẳng, Chương Hạo mới bắt đầu hỏi em về những vết bầm tím kia.
"..."
"Những vết thương đó... em bị các bạn đánh sao?"
Han Yujin hơi cúi đầu, em khẽ lắc đầu mà nghẹn ngào đáp lại cậu.
"Không phải ạ..."
"Là mẹ em."
Nhìn gương mặt cậu bé, Chương Hạo cũng có thể hiểu được đại khái tình trạng của em, cậu hơi chạnh lòng vì đã chạm đến vết thương lòng của cậu bé.
Han Yujin lén nhìn biểu cảm của người anh mới gặp mà vội vã tươi tỉnh trở lại.
"A nhưng mà cũng không đau lắm đâu ạ, em cũng không để tâm lắm."
Rõ ràng là em nói dối, những vết thương nặng như vậy sao mà không đau cho được.
Em khẽ ghé đầu vào con thỏ bông trắng mà em yêu quý nhất, mắt em nhắm lại. Han Yujin mỉm cười.
"Anh ơi, mặc dù mẹ hay đánh em, nhưng đối với em mẹ vẫn là người dịu dàng nhất thế gian."
"Yujin thương mẹ lắm."
Mặt trời cứ vậy mà dần lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm.
Trời sắp tối rồi, Han Yujin sẽ phải về nhà.
Em thực sự không muốn về nhà một chút nào. Vì đêm đến, em sẽ lại phải chứng kiến cảnh người bố luôn trong tình trạng say rượu trở về mà liên tục chửi rủa và đánh đập mẹ em.
Han Yujin thực sự thương mẹ em nhiều lắm, nếu có thể gánh chịu một phần những nỗi đau của mẹ thì tốt biết bao.
Ngày hôm sau, Han Yujin vẫn ngồi đó với những vết bầm tím trên người và con thỏ bông trắng được em ôm chặt trong lòng.
Hôm nay con đường nhỏ vẫn hoang vắng như vậy, không gian yên lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe được tiếng gió, và âm thanh rơi rụng của lá cây.
Nhưng không gian yên bình này đã bị phá hủy bởi tiếng cười đùa của bọn trẻ đang chuẩn bị về nhà sau một trận đấu bóng chày khốc liệt mà đám trẻ tự tổ chức gần đó.
"Mày ơi nhìn kìa, hôm nay thằng Han Yujin vẫn ngồi đấy, ngứa cả con mắt."
"Đúng lúc tao cũng đang có chuyện cần nói với nó đây."
Đám trẻ đang đi bộ mà khi trông thấy Han Yujin, chúng liền chạy lại mà trêu chọc em.
Han Yujin đang ngồi thì bàn chân của một đứa trong đám trẻ đạp vào tấm lưng nhỏ bé đã đầy những vết bầm tím của em làm em ngã nhào, suýt chút nữa thì rơi xuống sông.
Nhưng em không kêu lên một tiếng, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
"Này thằng tự kỉ, lâu rồi tao không thấy mày vác xác đến trường, rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Tao chưa gặp thằng này bao giờ mà thấy bảo nó bị bệnh điên đúng không? Nhìn nó ôm con thỏ kia là đã thấy tởm rồi."
Thế rồi bọn trẻ tiến lại gần giành lấy con thỏ bông từ tay em mà phá hủy nó.
"Thằng tự kỉ này chỉ được cái mặt đẹp mà không hiểu sao bạn gái tao thích nó được, nay tao phải dạy cho nó một bài học."
Một đứa vác gậy bóng chày cũng đi xuống mà nhập hội với đám bạn.
"Ối, mày định đánh nó hả, nhỡ đâu nó chết ra đấy thì sao?! Không thì đến tai bố mẹ nó thì chết dở."
Mặc kệ lời nói của một đứa bạn, thằng bé kia chỉ cười cợt, tự tin mà tiến lại gần Han Yujin.
"Không sao, tao cũng quen thằng này lâu rồi. Nhìn nó thế kia thì cũng đủ biết bố mẹ nó bạo hành nó ra sao."
"Nhà nó nghèo rớt mồng tơi mà bố nó còn sa đọa vào rượu chè cờ bạc. Mẹ nó trông cũng khổ sở lắm rồi cũng hóa điên."
"Nó biến mất khéo mẹ nó còn hả hê ấy chứ, đỡ hẳn một miếng ăn."
Nói rồi thằng nhóc kia lấy cây gậy đập mạnh vào đầu Han Yujin làm em bật máu và choáng váng.
Đúng lúc Chương Hạo đến chứng kiến cảnh tượng này.
Bọn trẻ thấy có người đến thì cũng bỏ chạy.
Han Yujin đầu không ngừng chảy máu, em chỉ lặng lẽ cúi xuống cầm lấy con thỏ bông đã rách nát và nhuốm màu của đất.
Chương Hạo vội vã chạy lại mà ôm chặt lấy em. Người cậu run lên.
Han Yujin vẫn còn choáng váng nhưng cũng đưa tay lên ôm lại cậu.
"..."
"Hyung... em còn không khóc mà, tại sao anh lại khóc vậy chứ..."
"Yujin là một đứa trẻ ngoan, vì thế em sẽ không khóc."
"Và nếu em khóc thì bố mẹ sẽ đánh em mất."
Mặc dù gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng Chương Hạo thực sự rất thương cậu bé này. Ở độ tuổi của em lẽ ra khi nào muốn khóc thì sẽ khóc thoải mái, không phải cứ vậy mà kìm nén như em.
Han Yujin không bị điên hay mắc một chứng bệnh tâm lí gì cả.
Em chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành hơn tuổi.
Han Yujin không chống cự, vì em biết mình là kẻ yếu. Hơn nữa em chỉ có một mình, nếu em chống cự sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Gió chiều vẫn vậy mà thổi lên mái tóc em, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng dừng lại trên gò má.
Cậu bé nghẹn ngào.
"Hyung... mẹ em muốn em biến mất."
"Nhưng em không muốn vậy..."
"Em đã làm trái ý mẹ em, vậy Yujin có phải là một đứa trẻ hư không ạ?"
Chương Hạo chỉ liên tục lắc đầu mà nói không phải.
Cậu bé mỉm cười mà cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Em khẽ ôm anh và rơi nước mắt.
Những ngày sau đó, dù không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng Chương Hạo vẫn đến ngồi cạnh và trò chuyện với em.
Chương Hạo là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu bé Han Yujin mười tuổi.
Han Yujin thực sự rất yêu quý người anh đội mũ lưỡi trai này.
Nhưng cuộc gặp gỡ không kéo dài được bao lâu, đến một ngày Chương Hạo không xuất hiện nữa.
Cho đến nay cũng đã được mười năm.
Đến lúc Chương Hạo rời đi, cậu bé Han Yujin mới nhận ra rằng, đến tên của anh em cũng chưa một lần hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top