Trang 2

Mấy ngày hôm nay tôi không viết nhật kí không phải vì tôi bận, không phải vì tôi lười, cũng không phải vì tôi hết thích cậu bạn cùng phòng.

Mà vì cậu ấy đã sốt li bì gần 3 ngày.

Sáng nào hai đứa cũng dậy từ 5h, dù nhìn đôi mắt của cậu không thể mở nổi vào cái lúc trời đông chưa sáng, người lúc nào cũng nóng hầm hập vì đang ốm, mà tôi không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc nói cậu cố gắng giữ gìn sức khoẻ.

Mà chắc cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghe. Mà có nghe được chắc cũng không hiểu.

Hai đứa ở hai team, tập ở hai phòng khác nhau, tới tận giờ ăn tối mới nhìn thấy mặt. Tôi muốn tới cạnh cậu ngay lúc ấy, đưa tay lên trán xem cậu còn sốt không. Thế nhưng tôi lại phải kìm lòng, chỉ đứng nhìn cậu từ xa, rồi đợi tới khi về phòng mới dám thở nhẹ một cái vì cậu vẫn ổn.

Nhưng tôi biết cậu chẳng ổn chút nào.

Cậu nằm xuống giường rồi ngủ mê man cả tối. Thi thoảng bật dậy lôi tờ giấy ghi lời bài hát ra học rồi lại nằm xuống nhắm mắt. Miệng lẩm nhẩm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ước gì tôi có thể học thay cậu, tập thay cậu để cậu được nghỉ một ngày cho hẳn hoi. Nhưng rốt cuộc thứ tôi có thể làm chỉ là kiểm tra xem cậu có sốt quá cao hay không, thay khăn lạnh trên trán giúp cậu rồi kiên nhẫn quan sát.

Lần đầu trong đời tôi quan tâm tới một ai nhiều như thế. Không biết sau này liệu không được gặp cậu nữa, không được ở cùng cậu nữa thì tôi sẽ thế nào.

Thật sự không dám nghĩ.

Có khi lựa chọn không nói ra tình cảm này lại tốt hơn.

Tương tư thì buồn thật đấy. Nhưng có lẽ vẫn tốt hơn là phải chia tay. Dù với tư cách là một người quan trọng của cậu, hay chỉ là một người bạn cùng phòng.



Tôi đã gấp nhật kí vào rồi mà lại phải mở ra viết tiếp.

Tôi đổi ý rồi. Sau này dù có debut chung một nhóm hay không, cậu ở Hàn Quốc hay về Việt Nam, tôi quyết sẽ bám lấy cậu.

Vì tôi vừa nghe cậu gọi tên tôi trong cơn mê ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top