Công 2
Tôi mở mắt.
Hải đang ngồi cạnh giường, trên tay là một quyển sách tiếng Hàn. Tôi ước gì tôi chăm được như thằng nhóc. Nếu bắt tôi học vũ đạo, dù bài có khó đến đâu, dài đến đâu thì tôi cũng không ngán. Nhưng có mỗi mấy câu tiếng Hàn thì tôi học mãi không xong.
"Em đưa anh vào viện à?". Tôi lên tiếng. "Cảm ơn em. Cũng may ở đây anh còn có em. Không chắc giờ anh chết mất xác ở đâu rồi cũng nên."
"Anh tỉnh rồi à?" Thằng nhóc có vẻ giật mình khi tôi chợt nói, "Mà anh nói gì nghe ghê thế. Anh chỉ bị kiệt sức cộng với bị ốm dài ngày nên ngất đi thôi. Mà cũng không phải em là người đưa anh vào viện đâu. Em chỉ đang thay ca, ngồi đây trông anh thôi."
"Thế ai đưa anh vào đây?" Tôi cố nhớ lại mình đã ngất lúc nào, ở đâu, khi ấy xung quanh mình có ai.
"Còn ai khác ngoài cái anh chàng Dong Dong nữa." Hải thở dài. "Em thuyết phục mãi mới chịu về kí túc xá đấy. Không thì chắc giờ vẫn đang ngồi ở đây"
Có lẽ là tôi ngất trong phòng ngủ của bọn tôi chăng. Nếu không thì sao mà Dong Dong có mặt cạnh tôi được. Mà về phòng thì tôi cũng chỉ có ngủ thôi. Đâu có làm gì tới mức có thể ngất đi được?
"Ban đầu em còn định để hai anh tự trông nhau, tâm sự với nhau xem tình cảm hai anh có đi lên không." Hải xoa xoa cằm. "Anh có thích anh Dong Dong không?"
"Sao tự dưng hỏi anh thế?" Tôi hơi giật mình. "Thích kiểu gì?"
"Kiểu anh ấy thích anh." Hải nói tỉnh bơ. "Kiểu một người con trai thích một người con trai."
Không biết do tôi đang mệt hay sao mà nghe thằng nhóc nói làm tôi đau hết đầu. Một thằng con trai thích một thằng con trai là kiểu gì.
"Là kiểu muốn hôn nhau, ôm nhau, cầm tay nhau ấy." Nó nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"Cái đó thì . . ." Tự dưng tôi ấp úng khi mà đáng lẽ tôi có thể trả lời ngay. "Cậu ấy chỉ coi anh là bạn bè thôi. Đến nói chuyện bọn anh còn chưa nói quá 3 câu, làm sao kiểu đó được."
Nó không nói tiếp mà chỉ nhìn tôi nghi hoặc. Tôi lục lại trí nhớ của mình, xem Dong Dong đã từng phát ra tín hiệu nào rằng cậu ấy đang muốn tìm hiểu tôi không.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy tín hiệu nào từ cậu ấy cũng có thể.
"Anh Dong Dong."
Hải nói làm tôi giật mình. Dong Dong đẩy cửa vào, tay xách một túi đồ. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên khi thấy tôi đã tỉnh. Cậu ấy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dong Dong đi về phía giường rồi đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Tay từ từ hạ xuống, đặt lên trán tôi kiểm tra.
"Cậu có vẻ ổn rồi." Dong Dong nói bằng tiếng anh và tôi hiểu đại khái. "Cậu ngủ gần 10 tiếng khiến tôi lo cho cậu."
"Em hỏi cậu ấy xem tại sao cậu ấy lại là người đưa anh vào viện?" Tôi quay sang nói với Hải.
Tôi nín thở nghe hai người nói chuyện bằng tiếng Hàn. Đến đoạn này thì tôi chẳng hiểu gì cả.
"Anh ấy bảo là anh ngất khi anh đang ở trong phòng tập." Hải truyền đạt lại ý của Dong Dong.
"Vậy tại sao cậu ấy lại là người có mặt ở đó lúc ấy?" Tôi lại chờ đợi Hải dịch sang tiếng Hàn.
Nhưng lần này thì cậu ấy ngẫm nghĩ. Im lặng rồi nhìn tôi.
"Vì tôi luôn để mắt tới cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top