Bonus 5

Công ngủ gật trên bàn ăn khi đợi tôi nấu. Nhìn cậu ấy tựa đầu vào lên lưng ghế, hai mắt nhắm, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy, ngực phập phồng theo từng nhịp thở làm tôi tưởng có một chàng hoàng tử nào đang lạc vào căn hộ của tôi.

Cậu ấy đã thi xong vòng hai, tuy hiện giờ là thời gian chờ kết quả nhưng Công vẫn phải tập bài mới cho vòng sau. Mặc dù Công chưa khi nào kể ra, nhưng tôi biết cậu ấy đang rất áp lực về kết quả của cuộc thi. Nhìn hai mắt cậu lúc nào cũng đỏ ngầu là tôi hiểu cậu chẳng chịu ngủ đủ giấc. Hôm nay trèo lên cân mới biết mình bị sụt đi vài kí chỉ trong một tuần.

"Hay là cậu vào giường ngủ một lúc rồi dậy ăn." Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy rồi đưa tay xoa đầu.

"Thôi. Tớ ăn xong rồi phải về luôn." Công nói nhưng mắt lim din. "Cậu xong chưa? Mình ăn thôi."

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu ấy. Công dụi mắt ngồi thẳng dậy. Nhưng có vẻ cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha nên cậu ấy lại ngả vào người tôi.

"Cậu buồn ngủ lắm rồi đấy." Tôi vòng tay ôm bạn trai của mình. Cảm giác khoan khoái, thoải mái khi chẳng có ai cũng chẳng có cái máy quay nào quanh đây. "Nghe tớ, đi ngủ một chút đi. Cậu mà về kí túc xá là sẽ lại đi tập tiếp cho xem."

"Tớ phải tập nữa chứ. Mọi người bỏ công sức và thời gian ủng hộ tớ nhiều như vậy, tớ không muốn mắc lỗi gì chỉ vì mình chưa cố gắng đủ." Công ngồi thẳng dậy, tỏ ra mình ổn. "Cậu cũng vote cho tớ mỗi ngày. Còn nấu ăn cho tớ nữa. Cậu không hy vọng phần trình diễn của tớ sẽ hoàn hảo nhất à?"

"Tất nhiên là tớ muốn xem cậu trình diễn rồi. Nhưng về phương diện là bạn trai của cậu, thì tớ cũng muốn cậu chăm sóc bản thân mình một chút."

Tôi thở dài. Có quá nhiều mâu thuẫn ở đây. Điều đầu tiên Công nói với tôi khi cậu ấy được đi tiếp là cậu ấy không muốn những người yêu thương mình thất vọng. Công tự ý thức được rằng để có được kết quả ấy, mọi người đã phải làm việc rất nhiều, có lẽ không chỉ bỏ thời gian mà còn cả tài chính để ủng hộ cậu ấy. Chính vì vậy mà cậu ấy tập ngày tập đêm. Cái hồi còn ở cùng nhau, thi thoảng tôi còn có thể nhắc cậu ấy ăn ngủ cho đầy đủ. Giờ ở với toàn bạn mới, có khi lo tập không chịu ngủ cũng nên.

"Hay lần sau cậu dành chút thời gian để ngủ. Từ kí túc xá sang đây cũng xa. Khi nào lịch trình không còn dày nữa thì bọn mình gặp nhau."

"Nhưng tớ cũng muốn gặp cậu mà." Công bắt đầu cầm đũa và thử đồ ăn tôi nấu. "Mà thôi mình ăn đi đã. Đồ ăn ngon không nên để nguội. Nhưng sao cậu biết nấu ăn mà chưa khi nào kể cho tớ?"

"Thì hồi còn ở trong cuộc thi tớ đâu có cơ hội thể hiện." Tôi vui vì Công thích ăn đồ ăn của tôi nấu. "Mà tớ chỉ biết nấu đồ ăn Đài Loan, đâu có biết nấu đồ ăn Việt đâu. Mấy cái này đều là mẹ cậu chỉ hết đấy."

"Mẹ tớ?" Công suýt nghẹn khi nghe thấy tôi nhắc đến phụ huynh. "Này. Cậu vẫn liên lạc với mẹ tớ à? Rõ ràng có nhiều chuyện cậu chưa kể cho tớ nghe."

Đúng là có nhiều chuyện tôi chưa có dịp kể cho cậu ấy. Công đi thi đã căng thẳng rồi, thời gian gọi cho tôi không có. Thế nên tôi cũng cố gắng lựa chọn những chuyện gì khiến cậu ấy thoải mái một chút mỗi khi hai đứa có dịp nói chuyện.

"Chỉ là con rể gọi điện cho mẹ vợ hỏi cách làm đồ ăn con trai của mẹ thích thôi mà." Tôi tìm cớ lái sang chuyện khác, "Cậu cũng biết là đồ ăn có 5 7 công thức. Nhưng để nấu đúng hương vị mà cậu cảm thấy quen thuộc mới là điều tớ muốn. Ăn rồi thì chấm điểm đi xem cậu hài lòng bao nhiêu?"

Công cười. Chắc phải lâu lắm rồi mới thấy cậu cười như vậy.

"Cậu rất đẹp trai, giỏi nấu ăn, nhưng thực sự hương vị không giống tí nào cả." Công hít một hơi sâu. Người như giãn ra. "Nhưng mà không hề tệ chút nào cả. Tớ nói thật đấy. Riêng việc cậu bỏ thời gian ra nấu cũng đủ khiến tớ thấy ngon rồi."

Thật sự tôi không kìm chế được mà kéo cậu ấy vào lòng rồi ôm chặt, điều mà tôi không dám làm khi còn đang thi. Đôi khi việc không được thể hiện tình cảm của mình với cậu ấy cũng là một cực hình với tôi. Công vừa giỏi vừa đẹp như vậy, xa cậu ấy tôi vừa nhớ mà vừa lo nữa. Nhưng có lẽ tôi nên tin tưởng vào tình cảm của hai đứa nhiều hơn.

"Cậu phải tự giữ sức khoẻ nhớ chưa? Mọi người vẫn đang ủng hộ cậu và cậu sẽ còn đi xa nữa. Nên đừng có để mình bị ốm, hay bị stress quá." Tôi xoa xoa lưng cậu ấy. "Nhìn cậu không khoẻ người ta cũng đau lòng lắm chứ bộ"

Một khoảng lặng bao phủ lên hai đứa. Công không nói gì mà chỉ dụi mặt vào vai tôi. Tôi cũng không cần gì hơn ngoài việc được ôm cậu ấy thế này.

"Cậu có thất vọng không, nếu tớ phụ lòng của cậu và mọi người?"

"Không. Và tớ nghĩ mọi người cũng thế. Mọi người vote cho cậu vì mọi người yêu thương cậu, chứ không phải vì mục đích cá nhân nào của bản thân cả." Tôi cảm thấy thoải mái khi được giữ cậu ấy lòng vòng tay mình thế này. "Nhìn cậu tận hưởng sân khấu cũng là niềm vui của những người yêu cậu rồi."

"Tớ xin lỗi khi vẫn đang thi còn cậu không thể tiếp tục." Công đưa tay lên ôm tôi. "Tớ còn lo bọn mình sẽ có khoảng cách, sẽ không thể nói chuyện được với nhau nữa. Thật tốt khi tớ vẫn có cậu ở bên cạnh thế này."

"Cậu đừng lo, mà đó cũng đâu phải lỗi của cậu. Tớ thì thấy mình may mắn khi đi thi mà hời được cậu đây." Tôi thấy lòng mình lâng lâng, nhẹ bẫng. "Trước khi tham gia, tớ đâu hình dung được thi xong mình lại thành trai có vợ thế này đâu?"

"Ai là vợ cậu?" Công đẩy tôi ra, giọng tỏ vẻ không bằng lòng.

"Được rồi được rồi. Chồng được chưa?" Tôi cầm đũa đặt vào tay cậu ấy. "Cậu ăn no đi đã. Rồi chúng mình sẽ nói chuyện vợ chồng sau."



P/s: Mọi người ơi nhớ vote cho Công nha :(( thứ hạng của Công hiện tại đang nguy hiểm quá :(( Vote mệt nghỉ tay giải lao vào đọc fic rồi lại vote tiếp nha :((

P/s2: mọi người có muốn đọc có cảnh H không ạ? Nếu có thì hãy cho mình biết :( tại hình ảnh của Công là thiếu niên xinh tươi như hoa :(( mình sợ sẽ khiến mọi người phản cảm. Xin cảm ơn nếu có góp ý ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top