Bonus 4

Tôi vẫn nhớ nhung Dong Dong suốt cả một tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Mà thực tình cái ngày hôm đó cũng hỗn loạn. Tôi ngập trong nước mắt khi phải chia tay bạn bè của mình, toàn là những người tôi quý mến, và cả cậu ấy nữa. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian với nhau, khi mà những thực tập sinh được đi tiếp phải di chuyển tới phòng khác để tiến hành chọn bài và chọn đội cho vòng tiếp theo, còn các cậu ấy thì về kí túc xá dọn đồ. Cuộc thi căng thẳng đến mức tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Khi tôi về đến kí túc xá đã là chiều hôm sau. Đồ của tôi được chuyển sang phòng khác và tôi cũng hết sức để có thể làm gì ngoài việc leo lên giường ngủ.

Lịch sinh hoạt vẫn vậy, nhưng tôi không có Dong Dong để tâm sự. Tôi phải sử dụng vốn tiếng Hàn non nớt của mình để trao đổi với đồng đội và bạn cùng phòng. Những lúc không thể tìm được kết nối, tôi càng nhớ Dong Dong hơn.

Mãi cho đến khi được trả điện thoại, tôi mới biết cậu ấy đang đi du lịch ở Việt Nam.

"Có nhớ tớ không?"

Câu đầu tiên mà cậu ấy nói khi chúng tôi gọi video call cho nhau. Lúc đó tôi đã bật khóc một cách ngớ ngẩn. Tôi chẳng biết sao mình khóc nữa. Hay vì tôi mệt quá nên vậy. Tôi tủi thân, tôi không được về nhà, không được gặp cậu ấy, đã thế cả ngày phải ở chung với những người tôi không thân.

"Cậu sao thế?" Dong Dong tỏ ra lo lắng. Cậu ấy đứng dậy đi ra khỏi quán ăn vì tiếng ồn bên trong. Tôi nhận ra đây là lần đầu bọn tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại. "Cậu ổn không? Có chuyện gì kể cho tớ nghe."

"Tớ giận cậu."

Nói rồi tôi tắt điện thoại rồi úp mặt xuống gối khóc. Cơ bản là tôi biết mình làm vậy không đúng, còn khiến Dong Dong lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như trước đây còn ở cạnh nhau, một trong hai không ổn thì ít nhất người kia cũng hiểu lí do của vấn đề nằm ở đâu. Giờ thì chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại, có tỏ ra buồn bực hay giận dỗi thì cũng sẽ chẳng thể làm gì được.

Dong Dong gọi lại mà tôi không nghe. Cậu ấy chuyển sang nhắn tin.

Có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe.

Tôi cũng đang cố tìm xem nguyên nhân là gì. Liệu có phải tôi ghen tị vì cậu ấy đang được nghỉ ngơi, đi chơi ở đúng nơi mà tôi muốn tới nhất. Trong khi tôi thì tập luyện cả ngày, từ sáng tới tối chỉ ở trong phòng tập. Vậy mà cậu ấy không chịu hiểu cho tôi, khoe đi du lịch như đang trêu ngươi tôi vậy.

Cậu tự hiểu đi.

Tớ sẽ tự tìm hiểu. Nhưng mà ít nhất cũng cho tớ nhìn bạn trai của tớ một lúc nữa đã chứ.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã gọi lại. Lần này thì tôi bắt máy. Vẻ mặt của cậu ấy nghiêm túc hơn khi nãy.

"Cậu đi Việt Nam với ai đấy?"

"Một mình. Cậu thấy tớ giỏi không?" Dong Dong khoe đồ ăn mà cậu ấy đang ăn. Bánh cuốn. "Hồi nọ cậu nói đây là món cậu muốn ăn nhất khi về nhà phải không?"

"Cậu cố tình trêu tớ đúng không?" Tôi xị mặt. Tôi không nghĩ là Dong Dong nhớ cả mấy cái đó. Nếu hỏi tôi về những gì mà bọn tôi đã từng tâm sự với nhau. Đầu óc tôi trống trơn.

"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà." Dong Dong thực sự là rất biết cách dỗ tôi. Nghe giọng cậu ấy cũng đủ khiến người ta nguôi giận. "Tớ biết bọn cậu không được ra ngoài trong vài ngày tới nên tớ tranh thủ đi chơi. Tớ cũng muốn hiểu về nơi bạn trai mình sinh ra và lớn lên chứ."

"Tớ không giận cậu đâu." Tôi thở dài. Có lẽ tôi cũng đang vô lí khi trút hết mọi thứ lên cậu ấy, trong khi cậu ấy phải là người buồn hơn tôi khi không thể đi tiếp với cuộc thi. "Cậu đi một mình thì phải cẩn thận đấy."

"Tớ sẽ cố gắng. Nhưng mà chỉ cho tớ vài chỗ hay hay để chơi ở đây đi." Dong Dong vừa nói chuyện với tôi vừa ngó nghiêng xung quanh. "Mà cho tớ địa chỉ nhà cậu nữa."

"Cậu tới làm gì?" Tôi hơi giật mình. "Tớ không cho địa chỉ đâu."

"Tới chào ba mẹ vợ chứ sao?" Cậu ấy chuyển sang nói tiếng anh. Tôi nghĩ là cậu ấy không muốn mọi người xung quanh chú ý.

"Không được. Cậu đi chơi rồi về đây. Khi nào có thể thì tớ sẽ đưa cậu về nhà."

Cậu ấy tỏ ra hụt hẫng. Tôi không phải là không muốn giới thiệu cậu ấy với gia đình, mà vì tôi muốn mọi thứ được chuẩn bị tốt hơn. Tôi sẽ chẳng thể nào biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không có mặt ở đó. Nên tốt nhất là không nên đặt mình vào tình huống không thể kiểm soát.

Tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc nữa rồi tắt máy. Trong lòng tôi vẫn ấm ức và không được về. Nhưng nhiều hơn vẫn là vì tôi nhớ cậu ấy.



Chúng tôi có một buổi hoạt động tập thể. Các team sẽ phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí tại một công viên mà tôi chẳng biết tên. Hoạt động này nhắm quảng bá cho chương trình, cũng là cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ các thí sinh mà mình ủng hộ. Nhưng chẳng nói thì cũng biết, 80% người tới đây là vì những thí sinh nổi tiếng. Nhóm bọn tôi đa phần rất nhàn, chỉ thi thoảng mới có người ghé qua.

"Công ơi có người tới để gặp cậu này."

Tôi vội đút điện thoại vào túi lật đật đứng dậy ra quầy. Người kia đội mũ, đeo khẩu trang, tay cầm sẵn banner hình của tôi. Chắc là một ai đó muốn xin chữ kí.

"Bạn muốn uống gì không?" Tôi hỏi bằng tiếng Hàn. "Bọn mình có nước chanh và nước cam."

"Tớ muốn hôn cậu một cái."

Tôi giật mình, suýt đánh rơi bút đang cầm trên tay. Một phần vì câu nói kia, một phần vì người này nói tiếng Việt, một phần vì giọng nói này . . .

"Dong Dong." Tôi nói khi thấy cậu ấy cởi khẩu trang ra. Miệng cười tươi, nụ cười mà tôi lúc nào cũng muốn ngắm nhìn.

"Thế có được hôn không?" Cậu ấy tiếng lại gần một chút. "Hôn vào má thôi cũng được."

"Không được đâu. Có máy quay đấy." Tôi đẩy cậu ấy ra, nhưng miệng vẫn không ngừng cười. "Nhưng sao cậu ở đây? Mà cậu về Hàn từ hôm nào? Tớ tưởng là cậu vẫn ở Việt Nam."

"Tớ quay lại sáng nay. Tớ mang quà đến tặng cho pick của mình đây." Cậu ấy đặt một túi quà đủ thứ lên bàn. Đồ ăn vặt Việt Nam, đồ ăn vặt Hàn Quốc, hầu hết đều là những món tôi thích. "Chúc pick của tớ thi tốt rồi debut."

Nếu không có ai xung quanh, chỉ có hai đứa thì tôi đã không giữ được mình mà ôm cậu ấy rồi. Tôi chưa khi nào hết cảm động về cách mà Dong Dong chăm sóc tôi. Vậy mà tôi còn giận cậu ấy vô lí.

"Bên trong có cả thư của mẹ cậu ấy." Cậu ấy nắm lấy tay tôi. "Đồ này cũng là mẹ cậu giúp tớ mua."

"Cậu gặp mẹ tớ? Sao lại gặp được?"

"Bí mật." Dong Dong nháy mắt.

"Này kể cho tớ đi. Mà cậu có nói linh tinh gì không đấy?"

"Chẳng nói gì. Nhưng đột nhiên một cậu bạn của con trai mình tới chơi, thì chắc phụ huynh cũng sẽ tinh ý nhận ra chứ?"

Vậy đó. Giờ thì còn biết cả nói mấy câu này bằng tiếng Việt.

"Nhưng làm sao mà cậu lại gặp được mẹ tớ?" Tôi nài nỉ cậu ấy kể.

"Thì tớ xin thông tin liên lạc của mẹ cậu từ lần mẹ cậu sang đây chơi. Tất cả chỉ có vậy."

Tôi chợt nhận ra bạn trai mình sâu sắc cỡ nào. Đến việc tôi thích ăn bánh cuốn mà cậu ấy còn nhớ được, thì đâu có gì làm khó được cậu ấy.

"Mẹ cậu nhớ cậu lắm đấy. Mọi người đều tự hào về cậu." Dong Dong đưa tay xoa đầu tôi. "Tớ cũng tự hào về cậu."

Tự dưng tim tôi rung rinh. Tôi muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, muốn thể hiện tôi rất yêu cậu ấy. Tôi nhớ những ngày chúng tôi còn ở chung phòng, Dong Dong còn trong cuộc thi. Tôi có cậu ấy, được nghe cậu ấy an ủi, có cậu ấy để dựa vào.

"Vậy thì dể dành nhé." Dong Dong đặt tay lên môi ra hiệu. "Tớ ghi hết vào sổ nợ rồi đấy. Khi nào cậu thi xong tớ sẽ đòi. Có vẻ là cậu sẽ phải vất vả để trả nợ cho tớ cả đời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top