Bonus 3
Chào Dong Dong.
Chắc đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra quyển sổ nhật kí này của cậu đã biến mất đúng không? Tớ đã đọc hết những gì cậu viết trong này. Cũng may là google có chế độ dịch hình ảnh, nhưng dù không có thì tớ cũng sẽ kiên nhẫn ngồi viết lại từng dòng chữ trong này để hiểu được tâm tư cậu.
Tớ không nghĩ rằng khi hẹn hò với tớ cậu lại suy nghĩ nhiều đến thế. Và trên hết, việc học một ngôn ngữ mới chỉ để hiểu được người mình yêu cũng đã đủ khiến tớ trân trọng cậu rất nhiều rồi.
Tớ cứ nghĩ rằng mình là người hay lo lắng những chuyện không đâu, nhưng cậu còn lo nhiều điều hơn tớ mà chẳng bao giờ nói ra. Nhưng cậu hãy yên tâm là khi cậu tìm được quyển nhật kí này, thì cậu sẽ có câu trả lời cho gần hết những tâm sự của mình, lại toàn là những điều cậu chưa khi nào nói cho tớ cả.
Đầu tiên là về việc tớ nghĩ thế nào về cậu, tình cảm của tớ cho cậu chỉ là cảm mến, hay xa hơn, hay vì tớ không biết cách để nói lời chia tay nên vẫn đang miễn cưỡng ở bên cạnh cậu.
Tớ thì chỉ ước tớ giỏi tiếng Hàn hơn, hay cậu có thể hiểu tiếng Việt ở mức độ phức tạp để bọn mình có thể tâm sự được nhiều hơn. Có lẽ cũng vì tớ ít khi nói mấy câu tình cảm với cậu nên cậu nhiều lúc chưa cảm thấy chắc chắn về mối quan hệ của chúng mình. Tình cảm của tớ có lẽ hơi khác với cách mà cậu yêu tớ. Tớ biết cậu thích tớ từ ngày đầu tiên bọn mình gặpnhau, ở Việt Nam bọn tớ gọi là tình yêu sét đánh. Còn với tớ, tình cảm của mình chuyển từ tình bạn, dần dần lớn hơn, nhiều hơn rồi tớ thích cậu lúc nào không biết.
Trời ạ, đến viết ra mà tớ còn thấy ngại chứ huống chi là nói. Nhưng cậu hãy yên tâm là tớ sẽ tập luyện để thể hiện cảm xúc của mình với cậu thoải mái hơn.
Nhưng tớ cảm ơn vì hồi ấy cậu đã tỏ tình, để tớ được một lần rõ ràng với bản thân, rằng mình muốn là gì của cậu. Và cho đến ngày hôm nay, tớ vẫn chưa khi nào hối hận khi đã nhận lời hẹn hò với cậu. Tớ chợt nhận ra tớ vẫn luôn yên tâm về người bên cạnh mình, vì tớ luôn nhận được sự quan tâm từ cậu. Vậy mà cách tớ chăm sóc cậu tệ thật. Mong là khi cậu đọc được mấy dòng này, tớ đã trở thành người bạn trai không làm cậu bận tâm về mối quan hệ của hai đứa nữa.
Cậu cũng nghĩ nhiều về chuyện bọn mình sau này. Chúng mình gặp nhau trong chương trình, tương lai của cả hai đứa đều mờ mịt. Tớ vẫn nhớ mình là người đã đặt những câu hỏi ấy cho cậu. Tớ không nghĩ tớ lại khiến cậu áp lực nhiều đến vậy. Kết quả vòng thi vừa rồi chẳng cần nói thì tớ với cậu đều đoán được kết quả. Nhưng tớ vui vì dù có thế nào thì một vài tuần sắp tới tớ và cậu vẫn sẽ được gặp nhau. Còn nếu như sau này, tớ không thể debut, thì cậu cũng không nhất định phải về Việt Nam làm con rể nhà tớ đâu. Bởi vì tớ chắc chắn sẽ ở lại đây thực hiện giấc mơ của mình, và cậu cũng là một phần trong giấc mơ của tớ :p
Còn cái chuyện khiến cậu lăn tăn cuối cùng, cũng là điều mà gần đây bọn mình đã thử trao đổi một lần. Chắc cậu đoán được rồi phải không? Thực ra không phải là tớ thay đổi, mà tớ cũng đã suy nghĩ lại một chút. Chắc là tớ vẫn muốn thử với cậu (nhưng mà không phải trong kí túc xá này) (và cũng không phải tớ muốn bọn mình ra ngoài kiếm một chỗ nào đó). Có lẽ bọn mình sẽ đợi tới khi chương trình kết thúc, bọn mình thực sự có thời gian riêng với nhau. Tớ đã đọc được những địa điểm cậu muốn bọn mình đi du lịch cùng nhau sau này. Vậy coi như mình để dành tới lúc đó được không?
Còn từ giờ tới lúc đó, thi thoảng cậu muốn vượt quá giới hạn một chút cũng không sao.
Nhưng mà còn tùy vào tình hình lúc ấy nữa :p
Chắc tớ viết dài như này cũng đủ khiến cậu mỏi mắt để đọc rồi. Và chắc chắn là sau khi đọc xong, bọn mình sẽ có nhiều chuyện hơn để nói với nhau.
Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tớ, động viên tớ dù cho khi đó cậu cũng có những vấn đề của riêng mình. Và cậu luôn là một người bạn trai mà tớ cảm thấy tự hào mỗi khi khoe với người khác.
Tặng cậu tấm ảnh bạn trai của cậu. Ảnh này không phải ai cùng có đâu đấy :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top