Bonus 2 (13+)

Câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất khi có bạn trai, đó chính là vai vế trong mối quan hệ.

Tôi không biết Công có bận tâm nhiều về vấn đề này không, nhưng thực sự thi thoảng tôi cũng có nghĩ tới. Trước khi yêu cậu ấy, tôi cũng đã trải qua một vài mối tình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ mập mờ, không rõ ràng, chẳng hẳn là nói yêu. Vậy nên Công có thể coi là người yêu chính thức đầu tiên của tôi. Và tôi cũng ngạc nhiên khi cậu ấy cũng chưa yêu ai bao giờ.

Trong chương trình, tôi và cậu ấy được xếp vào độ tuổi trung bình, nghĩa là chúng tôi không phải là những người già nhất, nhưng lại có rất nhiều cậu nhóc nhỏ hơn bọn tôi rất nhiều. Và tất nhiên việc hai đứa là mối tình đầu của nhau khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mấy cậu bé ít tuổi tỏ ra khá tò mò vì không hiểu sao 23 năm cuộc đời mà chúng tôi chưa từng yêu ai. Chính vì vậy mọi người đều nói khi hai thằng con trai chưa từng hẹn hò yêu nhau, chắc hẳn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Điển hình như cái chuyện "trên dưới" mà mọi người vẫn nói.

Tôi thì chỉ cười trừ mỗi khi bị ai đó hỏi. Thực tình tôi chẳng muốn nghĩ tới, không phải vì tôi không muốn nghiêm túc với Công, mà vì giờ có nói ra thì tôi cũng có làm được gì đâu. Đến cả việc thơm nhau một cái cũng là chuyện hiếm nếu như có đôi nào đang hẹn hò với nhau trong chương trình, chứ đừng nói tới những chuyện xa hơn.

Thế nhưng trái ngược với tôi, mấy câu hỏi kém duyên kia khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều. Gần đây tôi mới để ý thấy Công dễ bị tác động bởi mấy câu hỏi bóng gió như vậy. Giỏi tiếng Hàn lên cũng là một điểm yếu. Ngoài việc Công có thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn, thì cậu cũng phải nghe mấy lời chẳng hay ho gì. Tôi luôn phải nói rằng tôi không quá quan trọng chuyện ấy. Tôi chỉ cần cậu ấy thoải mái là được.

"Mọi người hỏi vui thôi, cậu để bụng làm gì?" Tôi tiến lại gần bóp vai cho Công. Đa phần các thực tập sinh sau khi tập xong đều về kí túc xá. Chỉ riêng Công đều đặn hôm nào cũng tới đây tập đàn. Cũng không hẳn là cậu tập. Công nói cậu sợ lâu không động vào đàn piano sẽ quên mất. Thế nên tập nhảy cả ngày rồi, tối vẫn ngồi chơi đàn nữa, hai vai cậu lúc nào cũng mỏi nhừ.

"Nhưng thực sự tớ biết bọn mình chỉ đang né tránh thôi." Tự dưng cậu ấy nhắc đến chuyện này tôi hơi chột dạ.

"Thế cậu muốn bọn mình không né tránh nữa hả?"

Không biết chuyện này tôi nên vui hay buồn. Là con trai thì thằng nào chả có lúc hình dung trong đầu chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi trước nay vẫn cố gắng không nhắc đến mấy cái này với cậu ấy.

Tôi không muốn "kích động" cả hai đứa.

Công thôi không đàn nữa. Khi này cậu ấy còn căng thẳng hơn lúc nãy.

"Cậu muốn bọn mình thế nào?" Cậu ấy hỏi với một thái độ nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.

"À thì . . ." Tôi thực tình chưa hiểu cậu ấy muốn hỏi về khía cạnh nào. " . . . thì cậu chọn vị trí nào, tớ sẽ chọn vị trí còn lại."

Thú thực thì tôi chưa giỏi tiếng Việt tới mức để nói mọi thứ trên đời với Công. Nhưng giờ tôi với cậu ấy hiểu nhau tới mức chẳng ai phải nói hết câu cả. Có khi như vậy lại dễ để thảo luận mấy chuyện nhạy cảm kiểu này.

Bỗng dưng Công lại im lặng. Mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ.

"Thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì cả." Nói rồi cậu ấy đứng dậy ra khỏi phòng tập.





Có vẻ không chỉ tôi mà cậu ấy cũng mất ngủ. Công năm giường bên cạnh, lăn qua rồi lăn lại.

"Cậu khó ngủ à?" Tôi nhẹ nhàng trèo xuống giường rồi chui vào chăn của cậu ấy. "Muộn rồi. Mai còn phải dậy sớm tập nữa."

"Cậu mới là người làm tớ tỉnh đấy." Công đẩy tôi ra. "Cậu về giường đi."

"Chuyện cậu nói hồi tối, định để đó mà không giải quyết hả?"

"Nhưng thật sự thì cậu không có mong chờ gì từ tớ hả?" Công xoay lại nằm đối diện với tôi. "Một chút cũng không à?"

"Nếu nói là không thì . . ." Tôi chẳng biết có nên nói hết lòng mình với cậu ấy không. "Không phải ai cũng muốn ở trên à?"

"Mấy ngày nay tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện này." Công thở dài. "Thực sự là tớ không hề muốn chuyện đó."

Cả hai đứa im lặng sau khi cậu ấy nói. Dù lúc này trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ nhưng tôi cảm nhận được Công đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Tớ vẫn luôn muốn nói chuyện này với cậu. Nhưng tớ sợ khiến cậu thất vọng." Cậu ấy nói tiếp khi không thấy tôi phản ứng gì. "Liệu bọn mình cứ thế này mãi được không? Ý tớ là yêu nhưng không hề có chuyện đó."

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều." Tôi nằm xích lại gần Công rồi vòng tay ôm cậu ấy. "Cậu không cần phải làm gì nếu cậu không thấy thoải mái cả. Nhưng . . . " Tôi không thể nói dối là tôi ổn với thông tin này. Ít nhiều trong lòng cũng có hụt hẫng. "Cái ý tưởng không làm gì đó . . . là từ đâu ra vậy?"

"Mấy hôm nay tớ nghĩ nhiều về chuyện của bọn mình." Có vẻ mấy lời trêu đùa của người khác tác động tới cậu ấy nhiều hơn là tôi nghĩ. "Tớ đã thử nghĩ xem rằng mình thích ở trên, hay ở dưới, hay . . . Nhưng để nói thật lòng thì tớ nhiều phần không muốn. Không phải tớ không có tình cảm với cậu, nhưng tớ . . ."

"Không sao. Tớ ổn mà." Tôi vội trấn tĩnh cậu ấy.

"Cũng có lúc tớ nghĩ về cậu mà nghĩ về chuyện đó. Nhưng tớ nghĩ bản thân tớ "một mình" thì sẽ ổn hơn." Cậu ấy nói nhỏ tới mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe rõ.

"Chuyện này cũng cần thời gian để cậu bớt ngại ngùng với tớ mà." Tôi xoa xoa lưng cậu ấy. "Hai đứa mình trước giờ cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn môi còn chưa có. Nghĩ luôn tới chuyện kia làm sao không ngại cho được. Nhưng mà nếu có thể . . . thì liệu bọn mình "một mình" cùng nhau được không?"

"Không được." Công giật mình. "Cả đời này tớ không để cho ai nhìn thấy tớ trong tình trạng như vậy cả."

"Thì mình tắt đèn rồi chùm chăn như bây giờ."Tôi chầm chậm đưa tay xuống chạm vào đùi cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận người cậu đan run lên bần bật.

"Này tớ không đùa đâu đấy." Cậu ấy đẩy tôi ra, suýt chút nữa là rơi khỏi giường.

"Được rồi được rồi. Nhưng mà cái gì cũng phải thử xem có thích hay không rồi mới nên quyết định chứ." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy trước khi xuống giường. "Cậu thì nói không nhưng chỗ đó của cậu thì nói có rồi đấy."

Tôi không nghĩ có lúc mấy lại nói ra được mấy lời lẽ kiểu này. Vừa bệnh hoạn mà cũng vừa thiếu nghiêm túc. Nhưng thật sự đây là lần đầu tôi ở gần cậu ấy, mà lại trong cái tình cảnh nhạy cảm như vậy. Nằm cạnh nhau, đắp chung chăn, hơi nóng từ cậu cứ phả vào tai. Tôi có phải là tượng gỗ đâu mà không bị kích thích. Tôi không về giường luôn mà chui vào nhà tắm. Làm sao mà tôi có thể đi ngủ trong khi cả cơ thể và đầu óc đang bị "kích động" tột cùng như bây giờ.








P/s: Mọi người tranh thủ đọc nha. :( Chắc là khi nào Công Hải thi xong tui sẽ xóa fic này :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top