Bonus 1
Không biết có phải vô tình hay cố ý mà chương trình không để tôi chung nhóm với Dong Dong lần nào. Đừng hiểu lầm là tôi lụy cậu ấy, chỉ là nếu như được chung nhóm thì tôi có thêm một người mà mình thân thiết, cũng dễ dàng hơn để tôi trao đổi với các thành viên trong nhóm.
"Nếu anh Dong Dong học tiếng Việt, còn anh học tiếng Hàn thì bình thường hai anh nói với nhau bằng tiếng gì?" Hải hỏi tôi.
"Thì cả hai. Thi thoảng không hiểu được nhau thì bọn anh nói tiếng Anh." Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình và cậu ấy giỏi trong việc xoay xở để hiểu nhau.
"Nhưng đó là khi bình thường. Còn khi cãi nhau thì không phải mỗi người một ngôn ngữ à?"
"Thực ra thì . . ."
Tôi nhớ lại lần gần nhất mà tôi và cậu ấy có gì đó không bằng lòng với nhau. Khi đó Dong Dong đã kiên nhẫn nói chuyện bằng tiếng Việt để tôi hiểu.
Sao bây giờ nhắc lại tôi lại thấy có lỗi với cậu ấy nhỉ? Thậm chỉ còn cảm ấy Dong Dong yêu tôi nhiều hơn là tôi yêu cậu ấy.
1 Tuần trước.
Tôi khoe với Dong Dong là mẹ tôi cùng bạn bè của mẹ sang Hàn du lịch. Tôi đã nhắn trước với mọi người lịch trình của chương trình để tôi có thể ra ngoài gặp mọi người. Thường thì trong tuần sẽ có một buổi chiều các thực tập sinh có thể tự do ra khỏi kí túc xá. Đa phần chẳng mấy ai đi đâu, một phần vì muốn luyện tập nhiều hơn, một phần cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi rủ Hải đi cùng vì từ ngày sang Hàn, thằng nhóc là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.
Và điều tôi không hề nghĩ đến là Dong Dong đòi đi cùng tôi. Cậu ấy nói muốn đi ra mắt mẹ bạn trai.
Không phải tôi không muốn công khai, mà chuyện này có hơi đột ngột. Tôi trước nay chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với mẹ cả, nên cũng không nhận định mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào.
"Nhưng nếu cậu thấy ngại thì chỉ cần giới thiệu tớ là bạn cùng phòng của cậu là được." Cậu ấy thì thầm dù khi này trong phòng chỉ có mỗi hai đứa. "Coi như là cơ hội để tớ vận dụng vốn tiếng Việt đã học này."
"Tớ tin cậu được không?" Tôi hơi nghi ngờ. "Đừng có nói linh tinh gì đấy."
"Xin thề đấy."
Tôi vẫn cứ ngỡ chỉ có mẹ tôi và các cô bạn của mẹ. Hóa ra là còn có cả chồng, con của các cô. Có mấy thanh niên tầm tuổi tôi với Dong Dong. Trong đó có một cậu trai đã ngay lập tức bắt chuyện với Dong Dong bằng tiếng Trung.
Ban đầu Dong Dong có hơi dè dặt với người lạ, nhưng rồi họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, thậm chí có lúc còn tách ra khỏi đoàn, trao đổi với nhau gì đó mà tôi chẳng hiểu nổi. Tôi cũng quen với việc Dong Dong hay nói chuyện bằng tiếng Trung với bạn của cậu ấy, nhưng cảm giác khi này hoàn toàn khác. Giống như Dong Dong thường ngày phải tìm cách để có thể hiểu tôi, trò chuyện với tôi. Giờ gặp được người nói thứ ngôn ngữ của cậu, cậu như gỡ đi được 1 gánh nặng.
"Anh cũng cảm nhận được đúng không? Nhìn mặt anh là em biết rồi." Hải huých tôi một cái. "Có vẻ như yêu một thời gian thì anh của em cũng trưởng thành lên nhiều."
"Hai người bọn họ nói gì thế nhỉ?" Tôi vẫn nhìn không rời vào hai người trước mặt. "Em có thấy cậu ấy đang vui hơn bình thường không?"
"Làm sao mà em hiểu được. Nhưng vui hay không thì còn phải tùy vào con mắt của kẻ ghen tuông nữa."
"Sao bọn trẻ ngày nay cứ thích tách ra đi riêng thế hả?" Giọng mẹ tôi vang lên cắt ngang câu chuyện của hai đứa. Mẹ tôi quay sang nói với Hải. "Cảm ơn con giúp đỡ anh trong chương trình. Bác cũng coi con như con trai trong nhà. Nên tiện đây bác muốn nhờ con một chuyện."
"Bác đừng ngại. Con cũng coi anh Công với bác như người nhà của con. Nếu bác có gì cần nhờ bác cứ nói với con."
"Con nhìn cô gái đứng ở đằng kia xem." Mẹ tôi chỉ vào một cô gái đang đứng cùng bạn của mẹ tôi. Có lẽ hai người là mẹ con. "Con thấy có hợp với anh Công không?"
"Mẹ." Tôi giật mình. "Mẹ hỏi gì kì vậy?"
"Cháu thấy . . ." Thằng nhóc nhìn tôi, rồi nhìn mẹ tôi ấp úng. "Chắc cái này phải để anh Công cảm nhận chứ cháu thì . . ."
"Bác bắt nó đi gặp bao nhiều lần rồi mà nó không chịu." Mẹ tôi ra bộ thở dài. Mẹ tôi chuyển hướng sang tôi. "Nếu vậy thì ngày hôm nay con phải làm quen cô bé đó cho mẹ. Mẹ nói với người ta rồi đấy. Con đừng để mọi người sang tận Hàn mất công." Nói rồi mẹ tôi kéo tay Hải đi. "Còn giờ con đi với các bác. Kiếm đâu ra được thằng bé vừa dễ thương vừa giỏi tiếng Hàn như con. Giúp các bác mua mấy thứ này."
Tôi thở dài. Đúng là trước giờ mẹ tôi luôn cho tôi thông tin liên lạc của một người nào đó và bắt tôi nói chuyện. Nhưng thật tình tôi chẳng có hứng, mà cũng không thích cái kiểu mai mối của mẹ tôi. Trước đã thế, giờ lại càng không.
"Em chào anh." Cô gái kia chủ động tiến lại làm quên với tôi. "Anh là Công đúng không ạ?"
Rốt cuộc tôi bị mặc kẹt với cô gái này, Dong Dong thì bận trò chuyện với chàng trai kia mà không nhìn tôi lấy một lần. Người nói chuyện với Dong Dong cũng là con của một người bạn mẹ tôi. Cậu ta lấy lí do là muốn luyện tập tiếng Trung với Dong Dong nhưng tôi biết thừa là cậu ta có ý với bạn trai mình. Trong bữa tối chúng tôi không ngồi gần nhau. Tôi uể oải ăn, mọi thứ nhạt thếch, mà tôi cũng chẳng vui. Biết trước ở lại Kí túc xá cho xong.
"Anh đi thi chắc nhiều áp lực lắm nhỉ?" Cô gái kia vẫn tiếp tục hỏi.
"Cũng chút chút." Tôi đáp thờ ơ. Tôi không muốn làm ai buồn cả. Nhưng nếu chỉ cần nhận ra ai có ý với mình thì tôi phải dập tắt ngay.
"Mà anh đã có người yêu chưa?"
Tôi nín thở vài giây. Thường thì tôi sẽ bịa là mình có người yêu rồi để đối phương thôi hy vọng. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại khó nói ra câu ấy. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khuôn mặt cô thay đổi thái độ đôi chút. Nhưng rồi cô vẫn hỏi tiếp.
"Vậy chắc anh đi thi sẽ nhớ người yêu ở nhà lắm nhỉ?"
Tôi chẳng buồn trả lời mà chỉ suy nghĩ miên man về tôi và Dong Dong.
"Tôi đoán là cậu ấy không nhớ đâu." Dong Dong bỗng xuất hiện ở sau tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy quay sang hỏi tôi. "Không biết tớ trả lời vậy đã đúng chưa?"
Tôi còn đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cậu ấy. Bầu không khí giữa ba người trở nên gượng gạo.
"À tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Dong Dong, bạn chung phòng trong cuộc thi với Công." Cậu ấy nói bằng tiếng Việt, rõ ràng từng từ. Chỉ riêng câu cuối thì chuyển sang tiếng anh. "Và tôi cũng là bạn trai của cậu ấy."
"Cậu giận tớ hả?" Dong Dong nói với tôi khi hai đứa đã về đến phòng. "Giận vì tớ nhận là bạn trai của cậu?"
"Không phải chuyện đó." Tôi đẩy cậu ấy ra khi cậu ấy đang cố tiến lại gần.
"Thế vì chuyện gì?"
"Chẳng lẽ tớ phải nói thẳng ra là tớ không thích cậu nói chuyện với người khác cả buổi khi đi chơi với tớ như vậy." Tôi định nói chuyện bình tĩnh nhưng cái vẻ mặt vô tội của cậu ấy khiên tôi bực. "Cậu nói muốn đi cùng tớ, ra mắt mẹ tớ, rồi rốt cuộc đi với người khác. Nếu cậu là tớ thì cậu có giận không?"
Dong Dong chỉ im lặng. Chắc cậu ấy muốn đợi cho cơn giận của tôi qua đi.
"Tớ xin lỗi. Tớ cũng đã cố gắng cư xử lịch sự hết mức có thể rồi, nhưng tại cậu ấy không để tớ rời ra được một phút nào." Bỗng dưng nhìn khuôn mặt cậu ấy bây giờ tôi lại thấy tội. "Với không phải cậu không muốn mẹ cậu để ý bọn mình sao? Tớ giữ khoảng cách với cậu cũng là chuyện tốt mà."
"Vậy nên cậu mới xứng đáng bị giận đấy."
Một khoảng không im lặng ngăn cách chúng tôi. Tôi nói ra cũng thấy có lỗi, nhưng thực sự cả ngày hôm nay tôi đã buồn bực rồi mà giờ lại còn phải căng thẳng thế này nữa.
"Mà không phải tớ mới là người nên giận à?" Dong Dong giữ hai vai tôi rồi xoay lại. "Lẽ ra cậu phải tới giải cứu tớ chứ? Rõ ràng cậu cũng nhận ra chàng trai kia có ý với tớ mà không tỏ thái độ gì. Ít nhất thì tớ cũng lên tiếng với cô gái kia để bảo vệ tình yêu của mình."
"Thì tớ . . ." Tôi ấp úng. Những gì cậu ấy nói đều có lí. Có chăng chỉ là tôi quá trẻ con trong chuyện này.
"Mà thôi. Tớ không có ý muốn chúng mình chất vấn nhau qua lại như thế này." Dong Dong thở dài. "Chỉ vì tớ thấy cậu không thoải mái, mà lí do từ tớ nên tớ mới giải thích vậy thôi."
"Mà cậu nói tiếng Việt hay nhỉ? Càng ngày càng nhiều lí lẽ hơn rồi đấy."
"Thế nên cậu phải biết tớ yêu cậu nhiều thế nào."
Tôi bật cười. Dù hai đứa trước nay pha trò đều nhạt thếch. Nhưng thi thoảng cậu ấy vẫn khiến tôi phải cười vì cách nói chuyện quá sến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top