(/Takane no hara)
Bên kia thế giới Ma Jing Xiang x Bên này thế giới Kim Gyuvin
Giữa chúng ta có bao là khoảng cách, một bước chân, một cái gật đầu hay là cả một đời ?
Ở nơi cuối lớp có chàng trai đang tỉ mỉ vẽ lên bóng hình của một người con trai khác, Jing Xiang vụng về họa lại những thứ vụn vặt của Gyuvin, đôi lông mi cong vút hay nụ cười xinh xắn nơi khóe môi. Làm sao nó có thể với tới em, liệu có cách nào để bức tường ngăn cách cả hai biến mất không ?
Tiếng mưa tí tách rơi kèm theo đó là những tiếng cười đùa khúc khích, hành lang chen chúc người, những kẻ quên đem theo ô vẫn đang than thở về cơn mưa đã được dự báo trước.
-Tớ ghét trời mưa quá, giày tớ ướt hết luôn.
-Tự nhiên lại mưa nhỉ ?
Jing Xiang nắm chặt lấy chiếc ô, nó có thể nhận ra Gyuvin một cách dễ dàng, tại em cao mà, cả hai đều cao nhưng em lại luôn nổi bật hơn, một cách thần kì. Cơn mưa như chẳng có dấu hiệu dừng lại, nước mưa nhảy múa trên sân trường. Trời dường như đã tối hơn thế nhưng chẳng ai muốn rời khỏi chỗ của mình, Gyuvin đứng một mình trong góc, lặng lẽ nhìn từng giọt li ti, em nắm lấy dây quai cặp rồi nhắm mắt chạy về phía trước, mắc mưa một chút chắc cũng không sao đâu. Jing Xiang quan sát hình dáng của Gyuvin đang chạy trong làn mưa trắng xóa, trời có vẻ càng ngày càng nặng hạt, nó đứng ở đó, không nhúc nhích, nó không đủ can đảm để đưa em chiếc ô, rốt cuộc là mở ô rồi đi về hướng ngược lại, hèn nhát.
Jing Xiang không sống giàu sang, nó chỉ ở trong căn nhà không to cũng chẳng nhỏ, sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt và vô vị, ngược lại Gyuvin là con nhà giàu, rất có điều kiện tuy nhiên em lại chẳng có tỏ ra chảnh chọe hay công tử bột. Gyuvin từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, đến cả những người bạn đi bên cạnh em cũng đều là dân nhà có điều kiện. Em đối với nó mà nói như hai thế giới hoàn toàn khác biệt đến bắt chuyện còn khó nói chi là yêu đương. Nó cũng chẳng có bạn, một kẻ đơn độc tồn tại trong cái thế giới này.
Jing Xiang đi giữa hành lang cũ kĩ của tòa D, nơi sắp phá để tân trang lại, nó thấy vài người bạn của em, chúng dựa lưng vào tường nhả ra thứ khói trắng xóa nồng nặc khó ngửi, tụi nó cười cợt, bàn luận về Gyuvin một cách khốn nạn nhất.
-Mẹ thằng Gyuvin dễ lừa vãi, tao mới nói vài câu đã cho một đống tiền.
-Nó có cái quái gì mà tụi con gái thích điên cả lên.
-Đúng là thằng ngu mà, chơi với nó lợi vãi, vừa có tiền vừa nổi tiếng.
-Tao kể chúng mày nghe, hôm trước tao thi cùng phòng với nó, tao chỉ nói là mẹ tao ốm, phải chăm sóc không có thời gian ôn bài thế mà nó tin rồi cho tao chép hết từ đầu đến cuối luôn.
Nó nghe xót từng câu từng chữ một, chỉ là đứng đó và nghe lén, Jing Xiang nghĩ đến những lúc em cười thật tươi khi đi cùng bọn chúng, một nụ cười ngây thơ và xinh đẹp. Đột nhiên nó lại thấy thế giới của em và nó khác xa thật, liệu Gyuvin có biết không, việc mình bị đối xử như vậy. Jing Xiang chậm rãi nhai cơm nhìn về phía bàn đối diện, vẫn là hình ảnh đó, Gyuvin cùng đám bạn của em trò chuyện thật vui vẻ. Nó nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cái lũ khốn nạn đó phả từng đợt khói rồi nói em không ra gì bây giờ lại giả vờ ngoan ngoãn như đám chó con, một thứ gì đó nghẹn lại rồi trực trào ra, nó nhanh chóng cầm khay cơm rồi rời khỏi chỗ đó, thứ kinh tởm đấy làm Jing Xiang thật sự buồn nôn.
Cả tuần nay trời mưa liên tục, bầu trời xám xịt chưa từng thấy chút nắng mới, Jing Xiang thu mình vào một góc riêng, nó thích mưa, thích cả Gyuvin nữa nhưng có lẽ thích em hơn một chút. Jing Xiang chỉ là một chàng trai mười tám lần đầu biết yêu, còn vụng về và lúng túng, Gyuvin cũng thế em đơn thuần tựa nhành mai. Nó chỉ nhớ cái ngày mà nó gặp em lần đầu, Gyuvin như một vị thần soi rọi tâm trí nó, giúp nó bước ra khỏi một bức màn đêm tăm tối. Jing Xiang thích cái cách em nói, em cười, thích em dịu dàng với cả thế giới thế nhưng nó đâu có trong thế giới của em, nó luôn giam mình vào một chiều không gian riêng nơi nó không để ai bước vào, nó chưa sẵn sàng.
Cứ nghĩ Jing Xiang vẫn như vậy, thầm lặng ghi dấu Gyuvin vào trái tim, giữ thứ tình cảm đó không cho ai hay cho đến khi rắc rối chợt ập đến. Hôm đó trời rất tối Jing Xiang luôn là người về cuối cùng, dù là có phải trực nhật hay không, bởi ngoài vẽ nó cũng có đam mê với việc ghi hình, nó cầm chiếc máy ảnh cũ kĩ đi quanh quẩn bên Khu D rồi hành lang lớp học. Cho đến khi nó nhận ra trong lớp còn người, người đó nhìn ngang nhìn dọc rồi từ từ mở tủ đựng quỹ lớp, Jing Xiang không nghĩ nhiều chỉ tiện tay chụp lại một tầm rồi quay người rời đi. Sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm mặt mày nghiêm trọng bước vào, ông đập tập vở lên bàn cảnh cáo rồi tra hỏi.
-Có bạn nói lớp ta bị mất quỹ lớp, ai lấy mau khai ra, trước khi thầy làm lớn chuyện.
Không gian yên lặng đến đáng sợ, chẳng có ai dám nhận, thấy giáo lại một lần nữa cau mày, trong lớp chỉ có bốn người là có chìa khóa của tủ quỹ lớp, mọi ánh mắt dường như đều hướng đến bốn người họ, dù gì đó cũng là tiền của cả lớp góp vào đương nhiên bị mất sẽ rất tức giận.
-Không một ai chịu nhận, em Kim Gyuvin lên phòng giáo viên với tôi.
Gyuvin bất ngờ, bây giờ cả lớp đều dồn sự chú ý vào em, em có làm cái quái gì đâu cơ chứ.
-Em ạ ?
-Đúng vậy là em đó.
-Tại sao ạ, sao em lại phải lên ?
-Chẳng phải em là người lấy quỹ lớp sao, đừng có mà cứng đầu nữa !
-Nhưng thầy phải có bằng chứng chứ ạ, sao lại đột nhiên đổ lên đầu em cơ chứ ?
-Anh còn muốn có bằng chứng, chẳng phải hôm qua anh là người về muộn nhất sao, thêm nữa anh lại còn có chìa khóa của tủ quỹ lớp, không anh chứ ai. Còn không thì để tôi kiểm tra cặp đi.
-Thầy không được phép làm vậy, em đã nói là em không làm cơ mà.
Thấy giáo có hơi khó chịu, ông đi xuống gần bàn của em, trực tiếp giật lấy chiếc cặp sách đắt tiền đổ hết những món đồ bên trong ra, đống sách vở vốn ngăn nắp nay bị làm cho lộn hết cả lên. Bên trong vừa hay có một phong bì tiền, thầy chủ nhiệm lẩm nhẩm đếm vừa in số tiền mà quỹ lớp bị lấy.
-Anh còn muốn bao biện, bằng chứng rành rành đây còn muốn dối trá, theo tôi xuống phòng giáo viên.
Xung quanh là tiếng xì xào, Gyuvin trong lòng nóng như lửa đốt, em đứng giữa lớp, rõ ràng có phải em làm đâu cơ chứ. Jing Xiang thấy trong đôi mắt trong trẻo ấy không còn sự hồn nhiên như mọi khi mà thay vào đó là một sự căm phẫn len lói một chút bất lực. Đôi tay nắm chặt run rẩy từng đợt, những lời đàm tếu, đánh giá, phàn xét, đùa giỡn ngày một nhiều, chắc bọn họ không ngờ một thiếu gia nhà giàu như em lại có thể đi ăn cắp tiền quỹ của cả lớp như vậy.
Jing Xiang tựa vào gốc cây suy nghĩ, nó thấy Gyuvin lặng lẽ đi một mình, ánh mắt em trùng xuống, nó khẽ giật mình khi nhìn thấy từng giọt trong vắt lăn trên phiến má hồng, Gyuvin ngồi gục xuống, khóc một mình. Nếu như nụ cười của em là tình yêu có lẽ những giọt nước mắt kia là giới hạn, Jing Xiang lần đầu tiên thấy mình gan dạ đến vậy, nó chậm rãi chuyển đi một bức hình có hơi mờ nhưng có lẽ vẫn đủ rõ ràng để biết người trong hình là ai và đang làm gì. Jing Xiang khẽ tiến lại gần, nó đưa đôi bàn tay to lớn nhẹ xoa đầu Gyuvin, em có chút bất ngờ nhìn lên, đôi mắt em lóng lánh nước, trái tim nó đập nhanh đến nỗi như muốn nổ ra làm trăm mảnh.
-Tôi tin cậu !
Ba chữ kia làm Gyuvin triệt để bị đánh bại, em đứng bật dậy ôm trầm lấy nó, thút thít khóc, như trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng, rốt cuộc em đã sai ở đâu, cùng bọn họ đóng vở kịch tốt đến nỗi trướng mắt sao ?
Một tuần tiếp đến lại trôi qua, chỉ là sau hôm đó, đột nhiên lại bắt được người cố tình hãm hại em, Gyuvin giải được hiểu lầm nhưng em lại chẳng hề nhận lại một lời xin lỗi hay an ủi từ bất kì ai, đúng là một lũ khốn như nhau. Gyuvin đánh mắt một vòng quanh lớp, em để ý luôn có một cậu bạn lầm lì hay ngồi trong góc, thích mưa, thích vẽ, thích chụp ảnh và thích cả mình nữa.
Gyuvin là người rất hay để ý và quan sát đương nhiên những cái nhìn trộm hay mấy bức tranh đối với em thật chẳng khó để nhận ra. Em chỉ cảm thấy cậu bạn kia rất đặc biệt, trầm lặng gần như không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.
-Này, chúng ta có thể làm bạn được không ?
Jing Xiang ngẩng đầu lên nhìn rồi chợt giật mình, lần đầu tiên Gyuvin chủ động nói chuyện với cậu nhưng cậu căn bản là không dám tin vào việc trước mắt, em thế mà lại chịu làm bạn với người như cậu sao ?
Gyuvin chẳng muốn vạch trần, em biết người giúp em là Jing Xiang, em cảm thấy làm bạn với người này còn tốt hơn là làm bạn với những con người hai mặt đó.
-Đ...được thôi...
Jing Xiang căng thẳng đến nỗi không dám nhìn vào mắt người đối diện, nó dấu bức tranh còn đang dang dở phía sau lưng. Những ngày sau đó đối với Jing Xiang hạnh phúc như nó đang sống trên chín tầng mây vậy. Được ăn trưa cùng em, được trò chuyện rồi lại ngồi bên nhau, chỉ đơn giản như vậy.
-Xiang, cậu có thích làm gì khác không ?
Trong lòng Gyuvin mặc dù biết thừa đáp án nhưng em lại vẫn muốn hỏi.
-Tôi thích vẽ lắm !
-Cả mưa nữa đôi khi là chụp ảnh, quay phim.
-Nghe thích thật, tôi còn chẳng biết chính bản thân mình thích gì....
Gyuvin tựa đầu lên vai Jing Xiang, em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chiếc máy bay vút qua bé nhỏ giữa không gian.
-Lại mưa nữa rồi, quần áo của tớ đã kịp khô đâu cơ chứ !
Jing Xiang nhìn cơn mưa đổ xuống, lần đầu tiên nó không đem theo ô.
-Này, ra chơi chút không, nghịch mưa cũng vui lắm !
Chưa để Jing Xiang đồng ý Gyuvin đã nắm lấy tay nó, kéo ra khỏi hành lang. Jing Xiang có thể cảm nhận được cái nóng ấm của tay em, tay Gyuvin không phải là nhỏ nhắn gì, hai bàn tay đan vào nhau. Nó ngơ ngác mặc kệ những giọt mưa lăn dài trên má, trái tim Jing Xiang đang cháy lên trong lồng ngực, dữ dội. Mái tóc vốn gọn gàng thường ngày giờ lại rối tung lên dưới mưa, Gyuvin cười, là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy, hồn nhiên, tỏa sáng hơn cả mặt trời.
-Làm sao để cậu có thể cười như vậy suốt đây !
Trời đã ngả ngả tối, hai bóng người cao ráo ngồi trên ghế đá chậm rãi hưởng thụ mọi thứ sau cơn mưa.
-Nhanh thật, chúng ta sắp lên đại học hết cả rồi !
Đúng là nhanh thật, đã ba năm trôi qua kể từ khi Jing Xiang biết yêu một người, biết thế nào tim đập nhanh, là rung động.
-Tôi cũng sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi, thật sự có chút tiếc nuối đấy...
-Cậu định đi du học sao ?
-Đúng vậy.
-Khi nào thì đi ?
-Chắc là khoảng một tuần nữa.
Khoảng trời bỗng im lặng đến lạ thường, Jing Xiang hẫng một nhịp, nó biết dù Gyuvin có đi du học hay không thì sau này hai người cũng khó mà gặp lại nhưng dù sao thì nó cũng có chút hy vọng về điều đó.
-Đi bình an nhé !
-Cảm ơn !
Gyuvin có chút khó chịu, em dường như đang đợi một lời nói khác từ nó.
-Cậu còn muốn nói gì với tôi không, một tuần trôi qua nhanh lắm đấy.
Gyuvin một phần nói đùa một phần lại rất mong đợi người nọ có thể nói ra.
-Giữ gìn sức khỏe nhé, có duyên sẽ gặp lại !
Jing Xiang không dám nói, rằng là nó thích em, thích em đến chết đi sống lại, nhớ em đến nỗi mất ngủ, nó hèn nhát, cố trốn tránh cái ánh mắt đó, ánh mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà.
Suốt cả một tuần đó, ngay cả đến khi Gyuvin chuẩn bị bước lên máy bay em cũng không ngừng hy vọng, còn mười lăm phút rồi mười phút, năm phút, Gyuvin thở dài quay đầu bước lên máy bay. Jing Xiang nhìn theo bóng lưng đó dần dần đi xa, đến khi máy bay cất cánh, nó mới như trút bỏ được một chút gánh nặng.
-Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tôi mà. Tôi với cậu, chúng ta căn bản là không cùng một thế giới, cậu làm sao mà hiểu được thế giới của tôi giống như tôi cố gắng cách mấy cũng không thể bước vào thế giới của cậu được !
-Không nói ra có phải là tốt hơn không !
Hai năm, năm năm, mười năm sau, Jing Xiang cẩn thận gói lại những thứ đồ cũ kĩ, một cái máy ảnh lăn lóc trong hộc tủ, nó từ tốn cầm lên. Bên trong là những thước phim thời cấp ba tẻ nhạt, rồi Jing Xiang nhận ra một bóng hình quen thuộc, chàng trai với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi sáng, nó biết Gyuvin đã chiếm lấy cả một kí ức thân thuộc của nó. Jing Xiang cười nhạt, tôi đúng rồi, chúng ta đến duyên gặp lại cũng không có, năm đó nếu tôi nói ra cũng đâu thay đổi được gì, cậu vĩnh viễn là cậu, tôi vĩnh viễn là tôi, chỉ có tình cảm của ta thay đổi, tôi sẽ coi cậu là một bài học đầu tiên của cuộc đời, dù sao cũng biết ơn cậu vì khi đó đã sẵn sàng đưa tay ra chịu làm bạn với một người như tôi. Jing Xiang chậm rãi lau qua mấy cái cốc, chuẩn bị đến giờ đóng cửa rồi, tiếng chuông reo lên, một người con trai dáng người cao ráo, đôi mắt lấp lánh cùng với một nụ cười tươi sáng lúc nào cũng nở trên môi bước vào.
-Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho hỏi quán còn latte không ạ, cho tôi một cốc với...
request by @ThanhThoVTh4
Chiếc oneshort đầu tiên từ lúc ra truyện nhưng giờ mới có người order để hoàn thành nốt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top