(/Rắc rối)

Đầu vàng Ricky x Đầu đen Sung Hanbin, Đầu nâu Kim Gyuvin x Đầu bảy sắc cầu vồng Han Yujin

Sung Hanbin đang gặp rắc rối với quả đầu của mình, bỗng nhiên một ngày ngay khi tỉnh dậy tóc đen của anh đã biến mất đổi lại là thứ màu vàng gớm ghiếc, ở thế giới này tóc của ta sẽ đổi màu theo tóc của soulmate. Nhưng có lẽ vàng không phải là sự lưa chọn tốt cho lắm ngược lại nó còn cực kì tệ hại, anh cần nhanh chóng tìm được tên soulmate của mình và bắt nó nhuộm lại màu đen mới được.

-Ây dô chào... Xin lỗi tôi nhầm người.

-Nhầm cái gì anh mày đây, Sung Hanbin đây.

-Ông đã làm cái quái gì với cái đầu đen của mình thế, trông nó chói lọi luôn ấy, nhìn như quả chanh ấy.

-Hỏi soulmate tao ấy !

-Èo mấy cái màu sáng sáng này trông ghê thật đấy.

-Chào buổi sáng anh Gyuvin, anh Hanbin.

-Chào em, Yujinie mới nhuộm tóc hả, màu hồng trông đẹp lắm !

-À là do soulmate của em, cậu ấy có vẻ thích nhuộm tóc, lần trước là màu vàng lần này lại là hồng.

-Vậy sao, lần sau nhuộm màu đỏ đi, à mà anh thấy màu hồng hợp với em lắm đó !

-Thật sao ?

Gyuvin cười cười rồi xoa nhẹ mái tóc màu hồng nhạt của Yujin, nếu mà em nhuộm nhiều như vậy chắc đầu hói luôn quá, may chỉ là do tên soulmate kia thôi. Hanbin muốn biến khỏi đây ghét mấy bọn yêu nhau ghê.

-Này, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hãy giúp anh xử lý tên soulmate của anh trước đã, làm ơn !

-Anh mày không thể sống với cái quả đầu này được.

-Ông vẫn thở đấy thôi.

-Một bữa nướng !

-Chốt.

Hanbin bắt đầu thấy hồi hận rồi đấy.

-May mắn cho anh đấy, lớp tôi mới chuyển đến một bạn học mới, trùng hợp thay cậu ta có quả đầu giống y hệt quả đầu của anh, tên Ricky.

Ricky à, tên quen thế nhỉ, chắc không phải đâu, anh không xui đến nỗi mà soulmate của mình lại là tên người yêu cũ quen được một tuần xong đá đâu ha. Hanbin đứng lấp ló ở cửa nhìn vào trong lớp, anh nhanh chóng nhận ra cái đầu vàng chói lọi ấy, ngồi trong góc đá lông nheo với mấy bạn nữ trong lớp, mặt quen quen à đúng rồi, là cái thằng đấy, chứng nhận người xui nhất thế giới, Hanbin quay lưng tính rời đi thì có một giọng nói vọng lại.

-Hanbin hiong!!!

Ricky nghe cái tên quen thuộc liền quay ra tìm, nó thấy quả đầu vàng chanh đang loay hoay đứng trước cửa lớp thì nhếch mép, anh chạy không thoát đâu.

-Xin chào, lâu rồi không gặp !

-Hai người quen nhau à ?

-Không quen chắc nó nhận nhầm người rồi !

-Không quen sao được hả, người yêu một tuần.

Gyuvin lập tức nhận thấy tình hình không ổn, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm em người yêu, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau.

-Cậu muốn gì ?

-Muốn anh.

-Trả lời đúng trọng tâm coi.

-Muốn quay lại.

-Còn lâu, nhuộm lại tóc đi rồi hẵng nói chuyện với tôi.

-Sao, màu vàng không đẹp à, anh cũng nhuộm màu vàng đấy thôi, sợ đụng hàng à !

-Không, cậu là soulmate của tôi và nhuộm lại tóc ngay trước khi tôi bẻ cổ cậu.

-Bằng chứng đâu mà anh nói tôi là soulmate của anh.

-Trong cái trường này có mỗi cậu là để tóc vàng, không cậu thì là ai nữa hả !

-Có cái c...

Hanbin mệt mỏi vác quả tóc trông như quả chanh đi giữa hành lang, anh vừa đi vừa thở dài, tên Ricky đáng ghét khó ưa.

-Sao rồi vẫn chưa thỏa hiệp được với tên người yêu cũ của anh hả ?

Hanbin cau mày ngồi xuống chỗ đối diện với Gyuvin và Yujin, tiện tay vơ lấy hộp sữa trước mặt mà uống.

-Thật sự là anh xui tới nỗi người yêu cũ lại là soulmate của anh đấy hả ?

-Tên Gyuvin này lắm mồm thật.

-Vậy anh tính như thế nào, hãy nghĩ tới cái cảnh anh ta ghét anh tới nỗi sẵn sàng cạo trọc đầu để tóc anh rụng theo đi !

-Chả làm sao cả, nó sẽ bị trọc còn anh mày thì quay lại với màu cũ, đúng rồi ha, giờ tao chỉ cần cạo lụi đầu nó thôi.

-Được rồi nhưng cái hộp sữa anh đang uống là của em.

-Xin lỗi nha, đằng nào thằng Gyuvin sẽ chẳng mua lại cho mày cả một thùng nếu mày muốn !

-Ông làm như tôi giàu lắm ấy !

-Ờ chắc cái cặp sách của mày là hàng chợ cả đôi giày nữa.

Một giọng nói cất lên chen ngang vào cuộc trò chuyện.

-Ngồi đây được Không ?

Chưa đợi câu trả lời Ricky đã tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Hanbin.

-Xin chào, tôi là Ricky, người yêu cũ của anh ta, làm quen chút nha.

-Kim Gyuvin và Han Yujin...

Gyuvin ghé vào tai Yujin, thì thầm to nhỏ.

-Sao trông nó như sắp đấm anh thế, anh có làm gì nó đâu !

-Ai cho mày ngồi đây biến dùm !

-Tôi thích ngồi đâu thì ngồi chứ, chỗ này có ghi tên anh không hả ?

Hanbin cãi không lại cau có bóp nát hộp sữa trong tay, Gyuvin và Yujin nhìn xong cũng phải xanh mặt, Ricky vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì xảy ra. Trông cái đầu vàng ngứa mắt ghê muốn nắm đến trụi luôn.

-Tôi biết tôi đẹp trai mà, anh không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi như thế đâu !

-Ảo tưởng, nói đi, bao giờ thì cậu mới định nhuộm lại màu đen !

-Làm người yêu tôi đi, tôi chắc chắn sẽ nhuộm lại cho anh.

-Ờm tôi nghĩ là mình lên đi trước ha, hai người nói chuyện vui vẻ ha.

Gyuvin kéo tay Yujin vẫn còn đang ngơ ngác đi mất để lại Hanbin với mớ cảm xúc rối như tơ.

-Mày định tán tao à ?

-Thông minh phết đấy !

-Còn lâu, tao thà ở chung với cái tóc này cả đời còn hơn là quay lại với mày. Ê hai đứa kia đợi coi...

Yujin vừa bước vào lớp đã bị một số bạn học đùa nghịch mà va phải, em chẳng thèm để ý lời xin lỗi mà đi thẳng về chỗ luôn. Em gục xuống mặt bàn, mệt mỏi, có một bạn học nữ thấy vậy liền lập tức hỏi han.

-Bạn học Yujin cậu ổn chứ ?

Chẳng có một tiếng đáp lại, bạn nữ đó cũng không làm phiền Yujin nữa, em loay hoay dưới ngăn bàn nhắn tin cho Gyuvin.

Chiều nay anh rảnh không, chúng ta đi chơi nhé ?

Không rảnh lắm !

Anh bận gì hả ?

Bận yêu Han Yujin á !

Không đùa nha, em hỏi nghiêm túc á.

Anh rảnh, người yêu anh muốn đi đâu đó ?

Em muốn đi làm gốm.

Chiều theo em bé hết !

Học ngoan nhé !

Dạaaaaaa

Yêu Gyuvinie nhất !

-Này Gyuvin, mày có sao không đấy ?

Bạn cùng bạn nhìn Gyuvin vừa nhắn tim vừa ôm tim rồi tủm tỉm cười bằng ánh mắt lo lắng.

-Tao nghĩ tao mất rồi mày ạ.

-Mày mất cái gì cơ ?

-Em ấy lấy mất trái tim tao...

Ở trong trường Gyuvin đã quá nổi tiếng với sự mê bồ của mình mà không phải là bây giờ mới mê đâu, mê từ lúc vừa mới gặp cơ. Gyuvin gặp Yujin lần đầu thông qua Hanbin, lúc đó Yujin là em hàng xóm của Hanbin mới vào trường, mà kể ra cũng hơi quê xíu là lần đầu tiên gặp người ta Gyuvin đã mặt dày nói mấy câu sến súa làm em phải nhăn nhó. Nhưng mà sau hơn một năm ròng rã theo đuổi hết mua hoa, tặng quà, làm bánh thì em Yujin cũng đổ, khó khăn lắm mới tán đổ được em người yêu thì Gyuvin mê là phải.

-Kim Gyuvin đúng không ? Nói chuyện chút đi !

Gyuvin ngẩng đầu lên nhìn xem ai, là Ricky, cậu bỗng thấy sóng lưng mình lạnh toát.

-Cậu và em Yujin đang quen nhau ?

-Đúng, có chuyện gì à ?

-Không chỉ là nghe mấy câu chuyện cậu theo đuổi em ấy khá thú vị lên muốn hỏi xem làm sao cậu tán được Yujin thế ?

-Tiền, tiền và cực nhiều tiền !

-Cậu đùa tôi à ?

-Ừa, đùa đó nghe mà cũng không biết à.

-Mà cậu hỏi làm gì, định tán Sung Hanbin hả ?

-Đúng, muốn tán đổ lại anh ấy.

-Ê nhưng hơi vô duyên xíu, sao hai người chia tay thế ?

-Ừ vô duyên thật, không có hơi đâu.

Nói rồi Ricky ngầu lòi xoay người rời đi, hỏi thế thôi mà cũng bị ăn chửi nữa. Thật ra lý do hai người yêu nhau được một tuần rồi chia tay là do Hanbin không muốn yêu xa, lúc đó một người ở hàn quốc người lại ở bên trung, anh vì thế mà quyết định chia tay sau một tuần yêu nhau và bây giờ nó đang ở đây, ở gần anh vậy mà Hanbin lại chẳng đồng ý quay lại nữa.

Tiệm làm gốm bé xíu nằm ở góc phố, nơi mà rất nhiều người qua lại nhưng nó vẫn bình yên đến lạ. Yujin trải nghiệm được cái cảm giác tự tay mình làm một chiếc cốc, em tròn xoe mắt lắng nghe hướng dẫn của bạn nhân viên rồi lại tò mò nhìn xung quanh. Sau khi đã hiểu được sương sương về cách làm Yujin bắt đầu sắn tay áo lên làm, ngược lại Gyuvin không có hứng thú với mấy chuyện làm gốm cho lắm, cậu chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cổ vũ cho em người yêu thôi. Hí hoáy được một lúc lâu, Yujin cuối cùng cũng nặn được một chiếc cốc, cũng không phải là hoàn hảo nhưng ít ra thì cũng không quá tệ. Đến khi trang trí cho chiếc cốc Yujin đẩy hết cho Gyuvin làm, cậu nhận lấy chiếc cốc từ tay em tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ, thành quả cũng gọi là xinh xắn. Yujin vui vẻ cầm chiếc cốc trên tay, Gyuvin chỉ lặng lẽ đi sau, chỉ cần em vui thì anh sao cũng được. Bỗng nhiên Gyuvin nhận được một cuộc điện thoại từ Hanbin, cậu khó chịu bắt máy, người ta đang đi hẹn hò luôn á !

-Kim Gyuvin đúng không, đến đây tôi gửi địa chỉ cho cậu, Hanbin đang không ổn !

-Sao vậy ?

-Là của Ricky, nó nói anh Hanbin bị ngất rồi !

Gyuvin vội vàng chạy đến theo sau là Yujin.

-Anh ấy bị sao vậy ?

-Bác sĩ nói bị dị ứng !

-Hôm nay tôi có tặng anh ấy một hộp Ferrero Rocher, anh ấy ăn xong hai viên thì lập tức ngất đi nên tôi đưa anh ấy vào đây, tôi xin lỗi...

-Chết tiệt, mày không biết anh ấy dị ứng các loại hạt à !

Gyuvin tức giận túm lấy cổ áo Ricky hét lớn, Yujin sợ hãi chạy ra ngăn cản.

-Bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn rồi, nhưng vẫn còn khá yếu chúng tôi chỉ cho phép một người vào thăm, cho hỏi ai sẽ vào ạ ?

Gyuvin bực dọc thả tay ra tiến lại gần vị bác sĩ kia.

-Tôi sẽ vào !

-Vậy mời cậu đi theo tôi !

 Không gian chợt im lặng như tờ, Ricky chầm chậm thở dài, nó liếc sang nhìn Yujin đang ngồi trên ghế, hai tay siết lấy chiếc cốc được tô vẽ rất bắt mắt.

-Này, họ vẫn như thế à ?

-Đúng vậy...

-Em không ghen sao ?

-Không ạ, dù sao bọn họ cũng quen nhau lâu hơn mà, bạn bé quan tâm nhau chút thôi, em đâu nhỏ nhen đến vậy !

Yujin cố rặn ra nụ cười nhưng cũng chẳng qua mắt nổi Ricky, nó cũng chẳng muốn vạch trần em. Một lúc sau, Gyuvin chậm rãi đi qua, bỏ qua Ricky mà tiến đến chỗ Yujin đang ngồi.

-Anh xin lỗi, đang lẽ hôm nay chúng ta đã có một buổi hẹn hò thật vui rồi !

-Đâu phải lỗi của anh đâu, anh Hanbin sao rồi ?

-Tốt rồi, anh ấy bảo anh ấy cần nghỉ ngơi nhưng anh không yên tâm cho lắm, chắc tối nay anh sẽ qua đêm ở đây !

Ánh mắt Yujin dần trùng xuống, đôi bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo chặt đến nỗi run lên từng đợt.

-Là lỗi của tôi, để tôi chăm sóc anh ấy cho, trời cũng tối rồi nghe nói là sắp mưa đấy, cậu đưa Yujin về trước đi.

-Không cần mày lên tiếng, tao tự xử lý được !

Rốt cuộc vẫn là Gyuvin ở lại để trông nom Hanbin, Yujin thất thần ôm lấy cái cốc trước ngực nhìn trời đổ mưa như trút nước.

-Cầm lấy cái ô này đi, muộn rồi !

-Còn anh thì sao ?

-Anh sẽ ở lại đây.

-Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì hành động lúc nãy của Gyuvin, có lẽ anh ấy giận quá !

-Anh không sao nhưng anh nghĩ em không ổn đâu, dù sao thì khi yêu nhau ghen cũng là một điều bình thường, đừng tự lừa dồi bản thân...

Có lẽ Ricky nói đúng, em khó chịu mỗi lần Gyuvin và Hanbin cười với nhau nhưng Yujin vẫn chẳng nói gì, em nghĩ như vậy thì thật ích kỉ và trẻ con nhưng có lẽ ích kỉ một chút cũng tốt nhỉ ?

Ricky nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yujin đi trong mưa lại thở dài, tên Gyuvin cũng quá đáng thật. Nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào, mặc kệ biểu cảm không đồng tình của cậu.

-Mày vẫn chưa về nữa, tao bảo r...

-Thay vì lo cho tôi về hay chưa thì cậu lên xem lại cảm nhận của người yêu cậu đi, lo lắng cho người khác đến nỗi bỏ rơi người mình yêu, em ấy tủi thân lắm đấy !

-Mày thì biết cái gì !

-Biết chứ, ít ra là biết nhiều hơn cậu, bây giờ đuổi theo vẫn kịp đấy, có lẽ em ấy đi chưa xa đâu. Đêm nay tôi ở lại là được rồi nhưng nếu cậu không nói chuyện rõ với người yêu cậu thì chuẩn bị thất tình đi là vừa !

Gyuvin lẩm bẩm chửi trong cổ họng rồi cũng kéo áo đi mất, Ricky lắc đầu, ngu ngốc cả đôi. Đúng như lời Ricky nói, Yujin ngồi ở trạm xe bus, khóc lên mấy tiếng nho nhỏ, Kim Gyuvin thật đáng ghét chẳng yêu người ta gì cả.

-Han Yujin ?

Gyuvin cả người ướt đẫm chạy đến ôm chặt lấy Yujin, bao cả người em vào lòng ngực.

-Anh xin lỗi vì đã không để ý đến em, anh xin lỗi, xin lỗi...

Yujin cả khuôn mặt dàn dụa nước mắt, bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt cậu hôn lên đôi môi đang không ngừng nói lời xin lỗi.

-Tay anh lạnh quá !

-Vậy sưởi cho anh đi, mặt trời nhỏ ơi !

Yujin khúc khích cười, Gyuvin rất thích gọi em bằng đủ mọi biệt danh tốt đẹp trên đời, bạn nhỏ, người yêu, mặt trời, thế giới của anh,... Mỗi lần như thế Yujin chỉ cười ngại hoặc đánh nhẹ vào tay cậu một cái. Yujin khẽ đan tay mình vào tay cậu, tay Gyuvin to hơn tay em một chút, rất ấm.

-Anh đưa em về nhà, người yêu anh !

Hanbin chầm chậm mở mắt, tiếng mưa bên cửa sổ to đến nỗi khiến anh cũng phải thức dậy.

-Tỉnh rồi sao, tôi lấy nước cho anh uống !

-Không cần...

-Đừng bướng nữa, anh còn phải uống thuốc nữa đấy !

Hanbin dơ ngón giữa về phía Ricky, cái người gì mà khó ưa, tao mà không thích mày là tao đấm mày lâu rồi á. Đúng rồi, Hanbin công nhận, mình vẫn còn thích tên người yêu cũ kia và anh cũng đâu trẻ con đến mức chia tay vì lý do yêu xa. Tất cả chỉ tại lúc đó Ricky được một côn ty chiêu mộ về làm thực tập sinh mà anh thì không muốn gây ảnh hưởng đến tương lai của nó liền đề nghị chia tay, ai ngờ nó vẫn mò được đến tận đây cơ chứ !

-Tại sao anh vẫn ăn, Gyuvin bảo anh bị dị ứng với hạt, sao anh vẫn ăn hộp socola mà tôi tặng !

-Tại tao còn thích mày đấy, thằng ngu !

-Vẫn còn thích tôi thì sao không chịu quay lại, bướng nó vừa.

-Công ty mày sao rồi, biết mày lén sang đây không ?

-Lén cái gì, người ta là đường đường chính chính sang đấy để bắt anh về đấy !

-Tưởng muốn làm idol gì đó cơ mà.

-Cái đấy để sau đi, anh vẫn quan trọng hơn !

-Mày học ở đâu cái nết nói chuyện ngọt ngào thế.

-Trên phim thấy người ta nói thì nói theo thôi, sao anh rung động rồi chứ gì !

Không nói nữa, nói nhiều tốn nước bọt lắm, Hanbin kéo chăn trùm qua đầu, Ricky thấy thế liền tiến tới muốn kéo cái chăn xuống.

-Ngủ như thế có ngày tắt thở đấy !

-Kệ tao đi, mày cút ra kia mà ngủ.

-Không thích ngủ ở đấy cơ, cứng lắm ngủ không quen.

-Công tử nó vừa...

Hanbin vừa chửi vừa nằm dịch vào một chút, Ricky thỏa mãn đặt mông xuống liến bị anh cho một cú đạp bay hẳn xuống đất.

-Mày nghĩ tao cho mày ngủ cùng à, giường đã rộng sẵn, không ngủ được trên ghế thì xuống đất mà ngủ nhá, đây đi ngủ trước.

Ricky dặn lòng mình đánh người là xấu, không được đánh người. Sau một đêm vật vã thì ngày hôm sau Ricky vác bộ mặt như bị ai đấm vào hai bên mắt đi học.

-Gyuvinie, hôm qua lúc em về trước anh có đấm anh ta đấy à ?

-Anh không có, cái này anh thề, chắc ông Hanbin ổng đấm á !

-Tao không có đấm nó nha, đừng có đổ thừa !

-Khiếp hết hồn à.

-Tao mới là đứa cần hết hồn á, thằng Yujin lại nhuộm tóc à, màu hồng trước đẹp hơn màu xanh nhiều.

-Ai biết đâu, chắc là tại tên soulmate của em á.

-Khiếp nhuộm lắm thế không biết, tao cá là giờ tóc nó giờ xơ hơn cả cái áo khoác tao nữa !

-Rồi ông đã khỏe chưa đấy, chửi được như thế này chắc khỏe rồi ha, lần sau tên kia bắt nạt ông cứ bảo tôi, tôi đấm cho hai bên mắt nó thâm gấp dôi bây giờ luôn !

-Em thấy anh ấy cũng tốt mà, chỉ là do không biết thôi, anh bớt giận đi.

-Yujinie bênh nó hả, em hết thương anh rồi !

-Em vẫn thương anh mà !

-Chúng mày muốn nói chuyện thì đi ra chỗ khác nói, đừng diễn tuồng trước mặt tao.

Hanbin nhăn nhó nhìn hai con người đang xà nẹo trước mặt, trông ngứa hết cả mắt, muốn kí đầu mỗi đứa một phát luôn.

Hanbin hiện tại đang là học sinh cuối cấp, đang ôn thi bù đầu bù cổ lên cũng chẳng có thời gian rảnh để đi chơi, anh vẫn hay ở lại trường rất muộn để học thêm. Cơ mà dạo gần đây bỗng dưng Hanbin có thêm một cái đuôi đầu vàng chóe theo sau, cứ khi không có gì làm là lại tìm đến anh.

-Mày hết việc để làm rồi à ?

-Không còn việc yêu anh nữa.

Hanbin đập cuốn sách trước mặt vào đầu Ricky rồi bỏ đi chỗ khác, nếu bây giờ không phải ở thư viện có lẽ anh đã chửi thẳng vào mặt nó rồi. Hanbin cẩn thận đọc cuốn sách trước mắt mặc kệ con người đang nhìn mình chằm chằm. Ricky khó chịu, nó ghét việc bị người khác bơ như vậy, bàn tay cướp lấy cuốn sách chưa kịp để Hanbin mở miệng, nó nhoài người hôn lên môi anh, lần đầu tiên anh hôn người khác, cả khuôn mặt Hanbin đỏ hết cả lên, hai bên tai nóng bừng.

-M...mày làm cái gì đấy ?

-Hôn.

-Ai cho mày hôn tao, nụ hôn đầu đấy...

-Ồ vậy sao ?

Hanbin cúi gằm mặt xuống, chết rồi ngại quá, một bàn tay vuốt nhẹ má anh kéo sát mặt anh vào mặt nó, đẹp trai thật.

-Chúng ta quay lại đi !

-Ừm...

Ricky nhếch mép, nó kéo lấy tay Hanbin ép anh vào bước tường gần đó, tìm đến môi nhỏ mà ngấu nghiến, Hanbin bị hôn cho điên đảo, nó đỡ lấy eo ngăn cho anh khỏi ngã xuống.

-Ê này, thằng người yêu cũ anh chấp nhận nhuộm lại tóc rồi hả ?

-Ừ thì...

-Là người yêu hiện tại, không phải người yêu cũ.

Ricky bước đến bên cạnh Hanbin, ôm lấy eo anh hạnh họe.

-Ông chịu quay lại với thằng chó đấy luôn hả, hay là nó ép ông làm thế ?

-Ê ăn nói xà lơ nha mày, ai chơi ép.

-Dù sao cũng chúc mừng hai anh nha !

-Cảm ơn em Yujin nha, tóc tím đẹp đấy, ít ra không như thằng người yêu em, vừa bố láo vừa trẻ trâu.

-Mày bảo ai đấy thằng kia, muốn nói người khác thì xem lại mình trước đi nhá !

Hanbin đau đầu nhìn Gyuvin và Ricky đang cãi lộn bên cạnh là Yujin đang cười trừ.

-Thằng soulmate mày lại nhuộm tóc à ?

-Chắc thế nhưng mà em vẫn thích màu hồng nhất, thật đấy !

-Tao với mày đi kiếm gì ăn không, kệ hai đứa nó.

-Vâng !

request by @LeNhung321

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top