(/Những tiết học bị lấy)
Giáo viên dạy thể Sung Hanbin x Giáo viên dạy ngữ văn Seok Matthew
Plot không phải của tui, mà là một clip tui xem bên douyin, hay quả lên triển thành fic thôi. Đáng lẽ cái này để tên hàn việt sẽ hay hơn nhưng tôi không biết, mấy bồ thông cảm nhen!!!
Mùa hè năm đó, khi cái nắng còn đọng trên lá, tiếng thầy Seok đều đều giảng bài, ai cũng uể oải nằm gục xuống bàn, có đứa còn ngủ gục. Tiết văn trôi qua nhàm chán, rồi tiếng trống báo hiệu hết tiết, cả một lũ chúng tôi nhao nhao lên định xuống sân, một tiếng thước gõ xuống mặt bàn, người đàn ông với dáng người nhỏ nhắn đứng trên bục giảng quát to.
-Tôi đã cho các anh chị ra chưa, thi tới mông rồi mà còn lo chơi, tiết tiếp theo là thể dục đúng không, tôi xin tiết !
Những lời bất mãn vang lên to nhỏ, chúng tôi quay lại chỗ ngồi, nằm dài lên trên bàn nghe giảng tiếp, thầy Seok cứ thao thao bất tuyệt nói, tôi thì chẳng chú ý, nhìn ra cửa sổ, phượng bắt đầu nở rồi này !
-Mấy nhóc, xuống dưới sân xếp hàng m...
Cả lớp lại bắt đầu nhộn nhạo, tranh nhau nói.
-Thầy ơi, bảo thấy ấy cho bọn em xuống sân đi !
-Cứu tụi em với !
-Thầy thể dục đẹp trai ơi !
Thầy Seok khó chịu ra mặt, gõ ba lần thước, nghiêm giọng nói.
-Trật tự !
-Em...
-Em anh cái gì, anh có đi ra cho tôi dạy không hả ?
-Mấy nhóc học ngoan nhé, sắp thi rồi lên học kĩ văn đi, thầy đi đây !
Nói rồi thầy Sung đi ra khỏi lớp, cuối cùng vẫn không thoát được phải học văn. Và đương nhiên một tiết bị lấy thì còn cả những tiết sau nữa, nửa kì hai lớp mười hai chúng tôi chưa từng được học một tiết thể dục nào.
-Này chúng mày thấy chán không ?
-Ờ, tiết văn có học cái gì đâu, chỉ toàn ngủ gục thôi.
-Tao nhớ thầy Sung, nhớ tiết thể dục quá chúng mày ơi...
-Bắt quả tang trốn tiết xuống căng tin nhé !
-Thầy thể dục !
Thầy Sung bất thình lình suất hiện khiến cả lũ vui như cá gặp nước, bọn tôi ôm trầm lấy nhau như cả ngàn năm chưa gặp.
-Thầy thấy thầy Seok như nào ?
-Thầy ấy á, đáng yêu lắm, tính tình rất dễ chịu nhưng nổi điên lên là xác định đó !
Cái này công nhận, thầy Seok nổi điên lên thì rất đáng sợ.
-Vậy lên mấy nhóc đừng có trọc thầy ấy, thầy dỗ mệt lắm !
-Biết thế thì sao vẫn còn trốn tiết của tôi hả ?
Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, quay đầu lại mới thấy quả này thì đi thật rồi. Thầy Seok không vui vẻ mấy, thầy khoanh tay nói tiếp.
-Mấy anh này về viết bảng kiểm điểm mai nộp cho tôi, cả bố cả mẹ kí vào !
Thầy gằn từng chữ một, chúng tôi lủi thủi đi về lớp, nói là về thế thôi chứ thật ra là hóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bọn tôi núp sau bức tường, ngó mặt ra nghe ngóng.
-Anh có muốn bao che cho chúng nó không ?
-Anh xin lỗi mà, em lấy bao nhiêu tiết thể dục của anh còn gì, hồi xưa anh bị nhồi văn đến nỗi stress đó. Thả một chút cũng không sao mà.
-Đấy là việc của anh, chúng nó không đỗ vào cấp ba là tôi xử lý anh sau. Hôm nay nhớ về sớm nấu cơm với giặt quần áo nhé, không là ra đường ở !
-Anh biết rồi !
-Còn mấy anh kia nữa, không về lớp đứng hóng cái gì, đừng tưởng tôi không biết nhé !
Chúng tôi cuống quýt chạy về lớp, chuyện thầy Seok và thầy Sung yêu nhau, cái trường này ai cũng biết hết chỉ là không muốn sân si thôi chứ đứa nào chẳng tò mò.
-Ê tiết sau là thể dục đúng không, trốn xuống đi !
-Được, được, tao học văn sắp điên rồi.
Ngay khi giáo viên tiết trước vừa rời khỏi lớp, bọn tôi lao ra ngoài, chạy xuống sân.
-Đúng là hít thở không khí vào tiết thể dục luôn khác với những lúc khác.
-Mấy nhóc được thả rồi à ?
-Không, tụi em trốn đó !
-Nay gan dư ha, mà thầy có chuyện muốn hỏi mấy đứa, giúp thầy một chút nhé !
Cả lũ chúng tôi chăm chú nghe, thầy Sung bảo thầy muốn cầu hôn thầy Seok, hai thầy bên nhau từ khi học cấp ba, quen nhau được mười hai năm, yêu được mười năm, thầy Sung bảo muốn lần kỉ niệm mười năm yêu nhau này cầu hôn thầy Seok luôn. Đúng lúc chúng tôi thi xong !
-Mấy em trốn đi đâu vậy, lên lớp học văn nhanh !
Lần này chúng tôi ngoan ngoãn lần lượt đi lên lớp, đứa nào cũng tủm tỉm cười.
-NHỚ GIỮ BÍ MẬT NHÉ MẤY NHÓC, THÀNH CÔNG THẦY SẼ CÓ THƯỞNG !
-Anh lại bày trò gì nữa.
-Oan cho anh có, anh có làm gì đâu.
-Còn một tuần nữa là tụi nó thi rồi, em lo...
-Không cần lo, tụi nó biết tụi nó đang làm gì mà, tin tưởng vào mấy nhóc đó một chút như năm đó em tin vào anh vậy !
-Nhanh thật, cũng sắp mười năm rồi.
-Đúng là nhanh thật, sắp hết tiết rồi, tranh thủ lên dạy đi !
Thầy Sung hôn lên má thầy Seok một cái, đám con gái lớp tôi rít lên, tôi thì đừng đực ra đấy, tình yêu đúng là đẹp thật, thằng bạn tôi tai đỏ hết, nó quay sang hỏi tôi.
-Ê mày, mười tám tuổi mà muốn có người yêu thì có sao không ?
-Ngốc hả, lo thi cho cẩn thận vào, rồi yêu đương gì tính sau.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, chúng tôi đứa nào cũng như mấy cái xác vật vờ, học đến nỗi đầu bù tóc rối chẳng có thời gian để tâm những thứ khác. Ngay khi ra khỏi phòng thì, tôi như được hồi sinh, vươn vai một cái, trời đẹp ghê !
-Làm được bài không mày !
-Tao thủ khoa luôn nhá.
-Bớt, gáy sớm chỉ có nước bốc...
Dạo gần đây, vì chúng tôi đã thi xong lên đứa nào cũng giúp thầy Sung chuẩn bị cho màn cầu hôn thật to. Tôi ngồi thổi đống bong bóng muốn hết cả hơi, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
-Chúng mày có điểm chuẩn rồi, vào xem liệu có đỗ được nguyện vọng một không kìa !
Chúng tôi láo nháo lôi điện thoại ra tra, chỉ cần dưới 26 thôi làm ơn, 25,5, tôi hét lên, thằng bạn thân tôi cũng đập đập vào vai tôi.
-Mày, tao 28,5 lận, đỗ nguyện vọng một rồi !
Hai chúng tôi ôm lấy nhau, cuối cùng cũng đỗ chung một trường rồi. Cả lớp ồn ào, có nhiều đứa đỗ được vào trường chúng nó mong muốn cũng có đứa không nhưng không ai trượt cả.
-Mấy nhóc, dù kết quả ra sao cũng đừng buồn nhé !
Thầy Sung nói, thầy bảo rằng thầy cũng từng trượt nguyện vọng một vì thiếu 0,05 điểm, lên là chẳng có gì phải tiếc nuối cả, chúng tôi đã làm rất tốt rồi.
-Ây ây ây, thầy Seok đang vào !
Chúng tôi nhốn nháo vào vị trí, đứa cầm pháo, đứa cầm bánh đủ cả. Ngay khi thầy Seok bước vào, mấy cái pháo giấy bay tung tóe, trong khi thầy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thầy Sung đã đến trước mặt, quỳ gối.
-Này Seok Matthew, em biết em lấy bao nhiêu tiết thể dục của anh không, giờ đến lượt anh lấy lại những thứ thuộc về mình, đồng ý cưới anh nhé ?
-Anh biết có hơi đường đột nhưng chiếc nhẫn này anh dùng cả ba năm để làm ra đấy, một cái duy nhất thuộc về một người duy nhất !
Tôi thấy thầy Seok rưng rưng, chúng tôi cũng nín thở chờ đợi kết quả.
-Em đồng ý !
Cả một lớp hét toáng lên, thầy Sung cẩn trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của thầy Seok, cả hai ôm trầm lấy nhau.
-Hôn đi, hôn đi, hôn đi !
Chúng tôi đồng thanh nói, cả hai nhìn nhau rồi môi chạm môi, chiếc nhẫn trên tay thầy Seok sáng lấp lánh, thằng bạn thân tôi đỏ cả mặt.
-Thi xong rồi muốn có người yêu chắc không sao đây nhỉ ?
-Cảm ơn mấy đứa nhé, lễ cưới đứa nào cũng phải tới đấy !
Năm đó, chúng tôi mất thật nhiều tiết thể dục nhưng đổi lại là những thứ mà suốt đời ta vẫn ghi nhớ. Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng cũng ổn định, cũng có tình yêu của riêng mình. Lúc tôi gặp lại hai thầy chúng tôi có nói chuyện một chút, bọn họ vẫn dạy ở trường cũ và đã nhận nuôi một bé gái xinh xắn, thầy Sung huých vai tôi rồi nói.
-Này nhóc Shen Quanrui, năm đó xin thầy bí quyết tán bạn Liu Tianyue thế đã thành công chưa ?
-Học trò của thầy nói không với thất bại !
request by @chaetheworld, @ya_naega
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top