(/Màu của biển)
Cậu bé dành cả cuộc đời ở bên bờ biển Lim Junseo x Người mắc chứng Tritanopia Lee Daeul
Lee Daeul là một người mắc chứng Tritanopia, cậu từ lâu đã không thể thấy được chính xác sắc xanh thẳm của biển cả, đối với cậu tất cả chỉ là một màu ngọc lục hoặc một thứ màu nhạt nhòa không thể xác định.
Daeul ngồi tựa vào bên cửa sổ lặng lẽ mở một bài nhạc đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cậu chán nản nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây chỉ toàn là biển nước mênh mông, dù không thể thấy cậu cũng biết thị trấn này được bao quanh bởi một sắc xanh tươi sáng. Daeul kéo cái vali to đùng chậm rãi mở điện thoại rồi gọi vào dãy sổ đầu tiên.
-Có thể ra đón anh được không ?
-Anh Daeul, được thôi đợi em chút, anh đang ở đâu ?
-Trạm xe bus.
Đầu dây bên kia là tiếng tút kéo dài, Daeul nhét điện thoại vào túi rồi chờ đợi. Chỉ khoảng năm phút sau một cậu bé cao ráo chạy đến chỗ Daeul.
-Lee Daeul!!!
-Chào em Lim Junseo, lâu rồi không gặp.
-Anh vẫn khỏe chứ, trông anh chẳng khác gì cả.
-Anh vẫn ổn nhưng hình như Junseo cao hơn nhiều thì phải.
-Đúng vậy em cao gần mét tám rồi đó !
-Vậy là anh không thể xoa đầu em nữa rồi !
-Nhưng em có thể xoa đầu anh mà.
Nói rồi Junseo xoa mạnh đầu của người lớn hơn, cho đến khi nó rối tung cả lên.
-Được rồi đi thôi, phòng anh vẫn còn nguyên vẹn đấy em chưa động vào cái gì đâu.
-Khoan, anh muốn đi thăm ông bà của anh !
-Em dẫn anh đi.
Junseo chủ động kéo vali của cậu, Daeul có hơi chút bối rối, đứa em của cậu đã lớn rồi còn rất đẹp trai nữa. Giữa cánh đồng thanh vắng, hai ngôi mộ bình yên nằm đó.
-Ông bà, cháu trai về thăm hai người đây, ông bà ở đó vẫn vui chứ.
-Ông bà yên tâm, con vẫn sống tốt lắm. Chỉ là con nhớ hai người...
Daeul cẩn thận bước vào phòng mọi thứ đúng là vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, cậu đi quanh phòng rồi ngả lưng xuống giường, chuyến đi này thật sự tiêu hao của cậu khá nhiều năng lượng đấy.
-Anh ở lại có lâu không ?
-Chắc khoảng tầm một tháng.
-Chán thế, muốn Daeul ở lại luôn cơ !
-Năm sau anh lại về mà.
-Năm đó anh cũng nói thế mà rồi mãi tận mấy năm sau mới về.
-Anh hứa với em, năm sau lại về tiếp.
-Vậy anh cứ nghỉ ngơi trước đi, ở đây thay đổi nhiều lắm, mai em dẫn anh đi xem.
Daeul cười, cậu từ tốn nhắm mắt, Junseo có lẽ vẫn vậy thắng bé chẳng bao giờ thay đổi vẫn cứ là xởi lởi như vậy. Cũng đã rất lâu rồi Daeul chưa về thăm lại trốn đây, từ lúc cậu đi du học rồi vì dịch mà kẹt ở bên đấy tận mấy năm trời, mọi thứ đối với cậu mà nói đều thật mới mẻ. Daeul ngồi sau xe của Junseo, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của nó, cậu cũng chẳng cần nhăn mặt bởi vì hiện tại Junseo đã chắn hết nắng. Nó sảng khoái đạp xe, làn gió mát rượi thổi vào mặt, một mùi thoang thoảng của biển cả, nó yêu nơi đây, yêu tất cả mọi thứ thuộc nơi đây, đặc biệt là người ngồi phía sau. Cái đầu nhỏ liên tục lắc lư, Daeul tò mò nhìn xung quanh bằng đôi mắt lấp lánh đầy sao.
-Nơi đây thay đổi nhiều thật, anh nhớ là lúc trước không có khu vui chơi này đâu.
-Bọn trẻ rất thích chỗ đó, lâu lâu em cũng có ra chơi cùng bọn chúng, vui lắm !
-À ngày mai có họp chợ đấy, một năm một lần, thú vị cực, mai em đưa anh đi coi thử.
Junseo dừng xe lại trước một xe đẩy kem nho nhỏ, nó mua cho Daeul một cây.
-Kem ở đây ngon nhất cái chỗ này luôn đấy, anh thử đi.
Daeul cẩn thận cắn một miếng cái cảm giác mát lạnh tràn khắp khoang miệng, vị ngọt của vani vừa phải kích thích vị giác.
-Junseo, biển hôm nay đẹp nhỉ ?
Junseo chỉ im lặng, câu nói đó như cào nhẹ lên trái tim của nó, nó biết cậu thích biển, thích cái cảm giác được đắm mình trong những đợt sóng. Đôi khi nó lại ghét căn bệnh đó của Daeul còn hơn cả cậu, Junseo nhìn dọc theo bờ biển, sóng đánh trắng xỏa sủi bọt lăn tăn, không biển hôm nay chẳng đẹp, biển mà màu xanh ngọc thì còn gì là đẹp nữa.
Khu chợ tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rôm rả, Junseo nắm lấy tay Daeul, cẩn thận kéo cậu sát vào người mình.
-Nắm tay em thế này, không lo bị lạc nữa !
Daeul vui vẻ đi hết hàng này rồi đến hàng khác, đôi mắt cong cong lên như mặt trăng nhỏ, sáng bừng. Khu chợ ồn ào, náo nhiệt, chỉ toàn người với người, Junseo quan sát Daeul, nó lại thấy bình yên đến lạ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất, cậu như một ánh trăng sáng, nhỏ nhắn và xinh đẹp một cách kì lạ.
-Em thích Daeul...
Junseo nói nhỏ, như chỉ để nó nghe thấy.
-Em thích Daeul...
-Em thích Daeul...
-Em thích...
-Em...
-Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi, anh phải đi ngủ sớm đấy !
-Được rồi mà !
Anh cũng thích em...
Cái lạnh của trời khuya tạt vào mặt làm Junseo khẽ rùng mình, nó chầm chậm đạp xe, thời gian như ngừng trôi khung cảnh đối lập hoàn toàn với buổi sáng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Bên tai vẫn là tiếng rì rào quen thuộc kèm theo đó là tiếng ngân nga nhè nhẹ trong cổ họng, Daeul vừa hát vừa lắc lắc cái đầu qua lại, đôi tay siết chặt hai bên áo, chậm rãi tựa vào tấm lưng vững trãi phía trước.
Daeul đã dành cả tháng ở đây để chữa lành tâm hồn mình, cảm nhận sự bình yên, lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình buông bỏ đến vậy. Sau cơn mưa, bãi cát trở lên đậm màu hơn, Daeul và Junseo đi dọc bờ biển, cậu đi đằng trước nó theo sát phía sau. Junseo lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc đến đáng thương, biển hôm nay lặng sóng, nước dường như cũng đục hơn, thế giới cũng chẳng còn sức sống.
-Daeul, em vào nhé !
-Em vào đi.
Juneo khẽ mở cửa đi vào, dạo này trời rất hay mưa, những cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi không ai biết trước, hai người họ chỉ toàn ở trong nhà suốt.
-Hôm nay em ngủ ở đây được không ?
-Tất nhiên là được chứ, lâu rồi anh với Junseo mới lại ngủ chung với nhau.
Daeul khẽ di chuyển cơ thể, nằm gọn sang một bên chừa lại chỗ cho nó. Tiếng mưa khẽ tí tách rơi, trút xuống mái hiên rồi lăn xuống đất, đồng hồ vẫn cứ chạy, Junseo không ngủ được. Nó quay ngang quay dọc, rồi lại nhìn người bên cạnh, Daeul không phải là đẹp xuất sắc chỉ là ưa nhìn nhưng đối với nó, cậu hoàn hảo, trọn vẹn như vầng trăng ngày rằm.
-Junseo không ngủ được à ?
-Anh cũng thế.
-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi ?
-Mười tám năm.
-Lâu ghê, Junseo thấy anh thế nào ?
-Thấy anh giống...
-Giống ai vậy ?
-À không phải giống mà chính là người em thích, em thích Daeul lắm !
-Junseo có thích biển không ?
-Thích chứ, nhưng bây giờ không thích nữa rồi !
-Tại sao vậy ?
-Bởi biển có màu xanh ngọc không còn là xanh biển nữa...
Daeul chẳng hỏi nữa, từ lâu biển trong mắt cậu đã không còn là biển, cậu cũng tập làm quen với cái thế giới nhạt nhẽo này. Từng tia sáng đầu tiên sau trận mưa đêm chiếu thẳng vào phòng, Junseo lờ mờ tỉnh giấc, chỗ trống bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm. Nó ngồi dậy rồi đi vòng quanh nhà để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng dường như chẳng có tí dấu vết nào. Junseo nhanh chóng đạp dọc theo cung đường quen thuộc mặc kệ cho gió lùa vào áo mát lạnh. Nó thấy Daeul đứng bên bờ biển, hai chân cậu ngâm xuống dòng nước trong xanh. Junseo gọi tên cậu thật to, Daeul quay người lại, ánh mắt cậu sâu hút, không còn một chút sự sống, Daeul mấp máy môi rồi lại cười. Nó muốn tiến tới, kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, càng tiến tới hình bóng của cậu lại càng xa vời, Junseo dơ tay muốn nắm lấy tay Daeul nhưng lại không thể. Cứ như thế cậu như tan biến đi cùng với sóng biển, xung quanh nó bây giờ chỉ mênh mông là nước. Hình như nó vẫn chưa thể chấp nhận cái hôm đấy, cái hôm Daeul gieo mình xuống đáy biển kéo theo trái tim của Junseo, để nó chôn vùi cùng bong bóng mãi mãi không thể tan biến. Junseo biết, Daeul chẳng thể nào sống nổi với căn bệnh đó, với đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển, Daeul đặc biệt thích biển, thích cái cách sắc biển thay đổi dần dần, thích ngồi cả ngày để ngắm biển từ bình minh đến lúc sẩm tối. Trong kí ức của Junseo, nó dừng lại ở cái khoảng khắc cả cơ thể của Daeul bị đại dương nuốt trọn rồi từ từ chìm xuống. Sau này và cả rất lâu sau này, Junseo vĩnh viễn không thể chở Daeul trên chiếc xe đạp thân thuộc hay mua cho cậu cây kem ngon lành cũng chẳng thể hiểu được có một Daeul đã thích một Junseo đến nhường nào. Trong những dòng cuối đời, Daeul viết rằng căn bệnh đã dày vò cậu rất nhiều, đối với một người con trai theo học ngành mỹ thuật như cậu đấy là một sự tra tấn, khi những màu sắc cũng không còn được như nó đã từng. Biển hôm nay thật đẹp chẳng còn màu xanh ngọc, Daeul hôm nay thật vui chẳng còn căn bệnh nào và Junseo hôm nay cũng thật buồn chẳng còn Daeul bên cạnh.
Anh thích Junseo lắm !
Request by @tdpeach_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top