(/Không đủ dũng khí)
Đàn anh luôn đối xử tốt với mọi người Zhang Hao x Cậu bé mắc bệnh Hanahaki Ollie
Ollie thức dậy vào lúc nửa đêm cảm giác đau đớn nơi khoang phổi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, em khó khăn hít lấy một ít không khí. Cảm giác từng cánh đang chen chúc nơi cổ họng, Ollie ho ra một ít cánh hoa màu trắng pha chút sắc đỏ của máu tươi, cả cơ thể nhỏ bé của em cuộn tròn trên giường, Ollie chỉ muốn ngủ thôi, căn bệnh này đã dày vò em được nhiều tháng rồi.
-Ollie à, hôm qua em lại thức đêm học bài hả, sắc mặt em không được tốt cho lắm !
-Cảm ơn đàn anh Zhang vì đã quan tâm nhưng em ổn ạ.
-Có gì cứ nhờ anh nhé, anh sẽ cố gắng giúp em.
-Vâng...
Ollie cười nhạt, em siết lấy ống tay áo, em là một đứa trẻ đơn thuần và trong sáng lần đầu yêu một người nhiều đến thế. Ollie yêu Zhang Hao chẳng bởi gì cả, em nghĩ lúc đó chỉ là một chút rung cảm tuổi trẻ, nhanh đến nhanh đi không ngờ lại kéo dài đến thế. Cả một năm đơn phương anh, em đã từng muốn bỏ cuộc nhưng sao lại chẳng thế, thứ tình cảm này như một thứ chất ăn mòn trái tim nhỏ bé thơ mộng của em. Cậu bé vô tư ngày nào giờ lại phải chịu đựng sự giày vò của một thứ bệnh quái quỷ, những hôm không thể ngủ vì cánh hoa chặn giữa lá phổi, đẹp thật nhưng đau lắm.
Ollie thích được ở một mình, em thích sự cô độc thay vì chọn nơi nhà ăn nhiều người, tầng thượng luôn là địa điểm quen thuộc của em. Nhưng em chưa bao giờ ở một mình cả bởi Zhang Hao sẽ luôn dành thời gian cho em, anh sẽ mang những chiếc bánh đôi khi là một cốc trà sữa mà anh khoe rằng đã xếp cả ba mươi phút để có được rồi chia sẻ cho em, làm em chìm trong mộng tưởng. Những chiếc bánh, cốc trà sữa Zhang Hao mua đâu chỉ dành cho một mình em, anh tốt với tất cả mọi người, thật khó để hiểu được tâm tư của người mình thích.
-Bỏ ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu, anh lo cho cái dạ dày của em đấy !
-Anh cũng đâu cần lo cho cái dạ dày của em, trái tim và lá phổi của em cũng chẳng còn là chúng nữa rồi..
-Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.
-À, em muốn nói là anh không cần lo đâu, em từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen ăn sáng rồi !
-Như vậy là hư đấy, ăn chút bánh đi !
Ollie nhận lấy hộp bánh từ tay Zhang Hao, em vâng lời cắn một miếng.
-Ngoan lắm !
Zhang Hao vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu em, vị ngọt của chiếc bánh còn chưa cảm nhận được hết đã muốn nôn sạch ra, Ollie vội vã xin lỗi anh rồi rời đi trước. Em tông cửa chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng lại, Ollie nôn thốc nôn tháo, cánh hoa nhuốm một màu đỏ thẫm, em ngồi sụp xuống sàn nhà, Ollie đấm thật mạnh vào ngực của mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra, học làm người mạnh mẽ thật khó.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua rồi thêm một ngày nữa, Zhang Hao luôn là người chủ động bắt chuyện với em, luôn cho em thật nhiều hy vọng nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp, Ollie tự nhủ là do bản thân ngộ nhận mà thôi, với ai anh ấy chẳng tốt như vậy.
Trường của cả hai có tổ chức một chuyến đi du lịch vừa để thư giãn vừa làm tình nguyện luôn, không biết có phải là do duyên hay không mà Zhang Hao lại là đàn anh phụ trách lớp của Ollie.
-Anh ngồi đây được không ?
Ollie gật gật đầu, em chuyển chiếc balo to đùng vào bên trong, Zhang Hao vui vẻ ngồi xuống, cậu bé bên cạnh lúc nào cũng ít nói ít cười, khiến anh thương lắm !
-Đi đường hơi lâu đó, em có mệt thì ngủ trước đi, khi nào đến nơi anh gọi em dậy.
Ollie cũng chớp chớp mắt rồi tựa nhẹ vào vai Zhang Hao yên bình đi vào giấc ngủ. Cả quãng đường anh mặc kệ cái trĩu nặng của một bên vai, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ em đã gầy đi rất nhiều kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Zhang Hao mơ hồ nghĩ về ngày đó, cái nắng của màu hạ làm cho cây kem nhanh tan hơn, Ollie trong bộ yếm rụt rè đứng giữa đám đông. Anh liền đi đến bắt chuyện, nắng gắt đến nỗi khiến em phải nhíu mày, giọng nói cũng rất nhỏ chỉ đủ để người đối diện nghe thấy.
-Anh là Zhang Hao, chúng ta làm quen nhé ?
-A, em là Ollie, rất vui được làm quen ạ !
Zhang Hao khẽ mỉm cười, Ollie của lúc đó so với bây giờ chẳng khác là bao chỉ là anh cảm thấy dạo gần đây em như đang cố đẩy mình ra xa khỏi anh.
-Nào nào, mau lại đây chia phòng đi, bốn người một phòng, gái bên dưới, trai bên trên. Trai còn thừa một người à, vậy ngủ tạm với đàn anh nhé ?
-Dạ...
Ollie sau một giấc ngủ dài dường như có thêm chút sức lực, em lẽo đẽo đi theo Zhang Hao về phòng, tuyệt thật, ở cùng với cái đám kia chắc em bị làm phiền đến chết mất. Ollie là người kiệm lời ở cùng với anh cũng chẳng nói được gì nhiều chủ yếu là Zhang Hao bắt chuyện trước.
Nước biển lấp lánh, Ollie ngồi trên bờ cát nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt, em không buồn nhúc nhích, cả thế giới này đối với em mà nói buồn tẻ vô cùng.
-Ollie à, lại đây chơi một chút đi, nước mát lắm !
-Không sao, em ngồi đây được rồi !
Zhang Hao nhất quyết kéo lấy tay Ollie, dắt tay em, Ollie cảm nhận được sự khoan khoái của nước biển mát lạnh, em chợt rùng mình. Anh bất ngờ tạt nước, em không tránh kịp ướt hết tóc, Ollie cũng tạt lại, bật cười khúc khích. Zhang Hao từ lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười của em, thanh thuần như nắng mùa hạ, vô lo vô nghĩ nhưng lại hiếm hoi đến kì lạ, đứa trẻ này rốt cuộc là mang bao nhiêu tâm sự đây.
Buổi tối trường có tổ chức đốt lửa trại, Ollie nhìn đám lửa bập bùng, ấm thật, khó thở quá, nó lại đến rồi. Ollie len lén rời đi, em tìm được một bãi đá vắng vẻ, từng đợt sóng đánh trắng xóa như kem bông. Ollie lặng lẽ ngồi đó nhìn những cánh hoa bị sóng đánh trôi ra ngoài xa, màn đêm tĩnh mịch, tối đen như tâm trạng của em bây giờ. Ngoài tiếng rì rào và tiếng gió vi vút bên tai, em dường như không nghe được thêm gì, Ollie mở điện thoại, gần mười một giờ rồi, em nghĩ là mình lên quay về thôi. Cả thời gian em biến mất, hơn ba mươi phút cũng chẳng ai hay, bọn họ vẫn đang hát hò, nhảy múa vui vẻ, em chính xác là người vô hình, nếu không có Zhang Hao chắc em đã biến mất khỏi thế giới này lâu rồi. Mà Ollie để ý, Zhang Hao cũng không có ở dây, em lại đứng lên tìm kiếm xung quanh. Đôi chân chợt dừng lại, em thấy anh rồi, anh đang ở cùng một cô gái, cô ấy xinh lắm không những thế cô ấy còn chủ động hôn lên má anh, xung quanh là những tiếng hù hét. Rồi mọi thứ như tối đi, Ollie chạy một mạch về khách sạn, buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ đến mức không thể tỉnh lại thôi.
Ollie nghe thấy tiếng mở cửa, em đoán là Zhang Hao đã về phòng, em nhắm chặt mắt giả bộ đi ngủ.
-Ollie à, em ngủ rồi sao ?
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-À mà thôi, ngủ ngon...
Ollie trằn trọc mãi, em không thể ngủ được nó khó thở quá, là phổi của em dường như đã chết đi một phần, sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
Đã hơn một tuần nay, Ollie không đi học, Zhang Hao nhìn qua cửa lớp thấy chỗ ngồi đó đã dần trở lên lạnh lẽo, anh cũng chẳng liên lạc được với em, cứ như em biến mất khỏi cuộc đời anh vậy, không một chút dấu tích.
Trong căn phòng tăm tối, có một thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn trên giường, cả khuôn mặt em tái nhợt, dưới sàn nhà gần như nhuốm mùi tanh tưởi của máu, những cánh hoa cũng héo tàn. Căn bệnh đã chuyển nặng hơn, nghiêm trọng đến mức chính Ollie cũng không thể ngờ, chỉ là đơn phương một người còn có thể giết chết một người khác, mà cũng phải thôi, một trái tim chết thì cả linh hồn cũng chẳng còn. Hơi thở của Ollie yếu ớt, đôi bàn tay gầy gò nắm lấy bông hoa trắng muốt, nhỏ bé, có lẽ đó là món quà cuối cùng của thế giới muốn gửi tặng cho em. Nếu được quay ngược thời gian Ollie vẫn sẽ chọn im lặng, em hèn nhát, chẳng thế làm anh hùng để cứu rỗi cuộc đời của chính mình. Nắng tắt dần, căn phòng chẳng còn chút hơi ấm, hai mắt em nhằm nghiền, kết thúc một sinh mệnh đơn côi khi những cánh hoa chèn hết lá phổi, một cái chết đẹp đẽ.
Zhang Hao đứng trước cửa nhà Ollie liên tục gọi điện nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút kéo dài, anh hận chính bản thân mình, đáng lẽ tối hôm đó anh lên đẩy cô ấy ra. Bó hoa chưa được tặng đã bị anh vứt đi từ lâu, anh đem lòng yêu Ollie một cách thầm lặng, vụng về, Zhang Hao trách em sao lại không hiểu được tâm tình của anh, sẽ chẳng ai đợi cả ba mươi phút để mua tận mấy cốc trà sữa rồi lại đi phân phát cho tất cả mọi người đâu. Zhang Hao lo lắng vò vò mái tóc cho nó rối bù cả lên, cả lồng ngực anh chợt nhói lên, có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng, anh lập tức nôn ra, cánh hoa màu vàng nhạt với một chút máu. Zhang Hao không nghĩ nhiều, lập tức tung cửa chạy vào, cơ thể em lặng lẽo nằm trên giường, nơi đuôi mắt vẫn còn chưa khô nước mắt. Zhang hao bần thần anh vơ lấy lọ thủy tinh trên bàn, cánh hoa trắng tinh không có chút sắc đỏ, đập vỡ. Có lẽ lúc đó anh lên nói rằng, anh cũng thích em để bây giờ em không nằm đây, để em phải chết trong thứ tính cảm một chiều đó.
Anh thương em...
Màu đỏ ứa ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc, đi cùng em, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi.
request by @_papadoo_o_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top