Chapter 1

Hè năm nay Yubi không hề có chuyến du lịch nào hay một chuyến đi trở về quê thăm ông bà nội đáng kính nào hết mà tất cả những gì cô làm trong suốt 3 tháng hè này là phụ việc cho bố mẹ ở tiệm giặt ủi của gia đình.
"Yubi à, nay con giúp mẹ đi đưa đồ cho khách đc không ?" Tiếng mẹ từ phòng bếp vọng ra khiến cho cô gái nhỏ vừa thức dậy như tỉnh ngủ hẳn đi vậy.
"Vâng" Yubi uể oải đứng dậy từ ghế salon đi vào toilet.
Hôm nay cũng là một ngày hè bình thường như bao ngày khác. Nhìn tờ lịch được đóng trên tường làm cho cô nhớ ra chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi cô sẽ đi học lại. May mắn là cô đã thi đỗ được vào trường trung học Cheongdam. Đây là ngôi trường rất gần với nhà Yubi; cũng thuận tiện cho cô có thể đi bộ đi học được và quan trọng nhất là vì đây là trường công quốc gia nên học phí cũng không quá đắt; rất phù
hợp với học sinh có hoàn cảnh gia đình bình thường như cô.

......

"Trường trung học hả? Liệu họ có cho con vào không?" Yubi nhìn tờ giấy được dán trên túi nilong đựng đồ. Có vẻ như đồ này là đồng phục học sinh. Nhìn qua thì trông có vẻ rất đắt tiền làm cô có hơi không dám đụng.
"Cậu ấy bảo có thể vào được. Nếu bảo vệ không cho vào cứ gọi điện cho cậu ta là được"
Yubi nghe vậy thì gật gật. Trường trung học Shinhwa thì cô có biết một chút. Đây là ngôi trường tư nhân rất nổi tiếng được tập đoàn Shinhwa thành lập. Nghe nói học sinh trường này đều là các con nhà giàu và các chaebol nổi tiếng trên khắp cả nước. Môi trường như vậy có thể nói là chính Yubi cũng không thể tưởng tượng được là cô sẽ có chút liên quan nào trong cuộc sống này.
Sau khi hỏi bảo vệ trực trước cổng trường thì Yubi đã được phép vào trường với điều kiện để lại bảng tên học sinh của mình để làm tin. Cô cũng có chút thắc mắc là học sinh trường này không được nghỉ hè hay sao thì được nghe rằng trường đã cho học sinh đi học lại từ tháng trước. Kỳ nghỉ đông của học sinh trường Shinhwa sẽ lâu hơn là kỳ nghỉ hè khiến Yubi lại có chút ghen tị.
Sao không nghe điện thoại vậy? Thế này thì biết ở đâu mà tìm bây giờ?
Từ khi đứng trước cổng trường, Yubi đã bị choáng ngợp bởi ngôi trường này. Là trường tư nhân nhưng vô cùng rộng. Sân chơi, bãi cỏ cũng rộng thênh thang; các toà nhà lớn là các phòng học được thiết kế có hơi hướng phương tây làm cô có hơi nghĩ đến Trường đại học Yonsei mà cô hằng mơ ước.
Gọi điện cho khách nhưng không thấy ai nghe máy, Yubi quyết định tự đi tìm anh ta. Ở đây có ghi là năm 1 lớp 3 thì xét theo tuổi cũng chỉ là bạn của cô thôi nhỉ?
Toà phòng học cho năm 1 ở đâu ta?
Sau 1 lúc tìm kiếm thì cô cuối cùng cũng đã tìm thấy nhưng lại rất xui là các bạn trong lớp cũng không biết vị khách này của cô đang ở đâu nữa.
Sau khi nghe vậy thì Yubi quyết định từ bỏ việc tìm kiếm, hôm khác đến đưa cũng được vậy nhưng vc này làm cô mất thời gian nên Yubi có chút bực bội.
Đang đi qua khu vườn sau nhà thể chất thì thấy một đám học sinh chạy vội vàng về hướng toà nhà năm nhất mà Yubi vừa rời đi. Nghe nói đang có học sinh định nhảy từ trên tầng thượng xuống làm cô cũng không thể làm ngơ mà quay lại xem có chuyện gì xảy ra.
"Lee Tae Hwan, cậu lm gì thế? Đừng có đùa nữa mau xuống đi!"
Tiếng học sinh nhao nhao gọi tên nhân vật chính khiến cho Yubi nhớ lại vị khách hôm nay khiến cô phải đến đây để trả đồ.
Đây chính là cái cậu đó hả? Yubi nghĩ.
"Mấy người thật sự rất giả tạo. Giờ lại nói câu đó có thấy buồn nôn hay không hả?" Lee Tae Hwan vừa khóc nức nở vừa giở giọng như đang trách cứ và giận dỗi.
"Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Giờ tôi sẽ cho mấy người biết cảm giác giết người là như thế nào!"
Tiếng học sinh xì xào nhưng không thấy ai nói lời nào để can ngăn cậu hết. Cậu toan định nhảy thì nghe thấy 1 tiếng nói ở sau lưng.
"Này cậu, cậu là Lee Tae Hwan đúng không?"
Tiếng nói rất lớn khiến cho cậu phải quay đầu lại để nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm gián đoạn việc của cậu.
"Cô là ai vậy?"
"Tôi là con của bà chủ tiệm giặt là" Yubi bình tĩnh nhìn cậu rồi đáp.
"Thì làm sao?" Lee Tae Hwan ngờ vực nhìn lại cô như chưa hiểu.
"Tôi đến trả đồ" Cô giơ một bọc túi nilong lên trước mặt "20 nghìn won. Tôi không mang máy quẹt thẻ nên là hãy đưa tôi tiền mặt nhé".
Lee Tae Hwan có nằm mơ cũng không ngờ được việc này lại kết thúc như thế này. Thay vì khuyên nhủ, năn nỉ, bình phẩm, chửi bới,... thì cô ta lại bình tĩnh đòi tiền giặt ủi từ anh. Chuyện này đúng là vô lý quá mà.
Vì do cô ta xuất hiện nên anh mới do dự rồi để thầy giáo tiếp cận được mình và lôi anh đến phòng hiệu trưởng nói chuyện. Bố mẹ Lee Tae Hwan cũng đã tới và theo nguyện vọng của phụ huynh thì họ sẽ chuyển anh ra nước ngoài. Đây là một cái kết mà chính anh cũng không biết phải từ chối hay phản đối như thế nào nữa.

.........

Sau khi trở về từ ngôi trg đó, Yubi không thể ngừng nghĩ tới cậu học sinh kia. Cô tự hỏi ko biết cậu ta đã bị bắt nạt đến mức nào mới dẫn tới lựa chọn cực đoan như vậy. Thì ra ở những ngôi trg có vẻ sang trọng, quý tộc như vậy cũng chẳng tránh được những suy nghĩ và hành vi xấu xí xuất phát từ bản chất con người. Cô luôn nghe về những câu chuyện đồn đoán hay những tin tức có phần tiêu cực về tính cách của các chaebol. Họ bề ngoài luôn tỏ vẻ là những người xuất sắc, lịch thiệp và có giáo dục nhưng bản chất thượng đẳng, phân biệt tầng lớp, tự cho mình là cao sang hơn người khác cũng luôn luôn tồn tại song song với đó.
Việc bắt nạt trong trường học không phải là Yubi chưa từng chứng kiến qua. Nhưng những kẻ bắt nạt cô đã thấy trong suốt 9 năm đi học thì đều là những kẻ đáng thương mong cầu sự chú ý từ người khác. Họ coi việc bắt nạt người khác vừa để chứng minh sức mạnh, khiến bản thân trở nên nổi tiếng nhưng cũng vừa là để giải phóng những cảm xúc tiêu cực bằng cách trút hết vào người khác. Và điều đáng ngạc nhiên là Yubi chắc chắn mấy kẻ con nhà giàu hay chaebol kia hoàn toàn ko phải những người như vậy; hoặc có lẽ 1 kẻ tầm thường như cô sẽ không thể hiểu được tâm lý của tầng lớp như cách xa mk cả nghìn cây số này.

......

"Yujin, sao ko vào nhà mà ngồi đây?"
Cô em gái nhỏ của Yubi khi nghe thấy giọng chị liền phản ứng. Giao đồ cho khách xong thì đã 7h tối. Cô đoán Yujin ra đây để đợi cô về. Nhìn em gái ngồi đợi mình mà bị muối cắn sưng cả bắp chân, Yubi có chút buồn cười nhưng cũng rất cảm động và thương hại.
"Nhà mk đang có khách ạ"
Yubi nhìn em 1 cách ngờ vực. Giờ này ai lại đến chứ? Chắc ko phải khách đến giặt ủi đồ đâu nhỉ?
Khi bước vào phòng khách thì cô thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên có vẻ chỉ hơn tuổi bố cô một chút. Ông ta mặc vest, tóc vuốt keo rất nghiêm chỉnh và có vẻ cuộc trò chuyện của họ đang diễn ra vô cùng nghiêm túc.
"Yubi, con về r à? Mau vào đây"
Thấy cô, bà Kim Mira liền vẫy tay toan bảo cô vào ngồi. Yubi hơi bối rối nhưng vẫn làm theo còn Yujin thì đi theo sau cô cũng hoang mang ko kém.
"Chào cháu, ta là thư ký của chủ tịch Han ji-an từ tập đoàn Shinhwa-Kim Jaehan"
Nghe thấy lời chào lịch sự của người đàn ông, Yubi cũng không do dự mà chào lại mặc dù vẻ bối rối vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của cô.
"Chào chú ạ. Chú tìm cháu sao ạ? Có chuyện gì thế ạ?" Cô vẫn nhìn người đàn ông 1 cách rất nghiêm túc như đang đợi người kia giải thích rốt cuộc chuyện này là sao vậy.
"Ta đến đây để báo cho cháu 1 tin là trường Trung học Shinhwa quyết định sẽ trao học bổng cho cháu để đi học ở trường này"
"........" Yubi vẫn nhìn đối phương nhưng chưa nói đc lời nào
"Sáng nay hội đồng nhà trường đã nhìn thấy video cháu giúp một học sinh của trường. Cả ta và nhà trg đều nhận định cháu rất có tiềm năng và tất nhiên bọn ta cx đã đánh giá năng lực của cháu dựa trên học bạ ở trg cũ" Chú thư ký nói tiếp: "Ta và trg Shinhwa rất mong cháu sẽ theo học ở đó".
Yubi thực sự đang sốc đến mức ko nói lên lời. Cô được vào học trường trung học Shinhwa sao? Đó chẳng phải là ngôi trg toàn con nhà giàu và học sinh xuất sắc nhất đang theo học hay sao? Cô thực sự được hả?
"Cháu xin lỗi, chuyện này lm cháu hơi shock ạ. Là thật đúng ko ạ? Nhưng tại sao trg lại chọn cháu chứ?"
Ngoài vui mừng thì Yubi vẫn có chút ngờ vực vì ko thể tin đây là sự thật.
"Vì do cháu xuất sắc chứ sao nữa! Vậy cháu có đồng ý đến Trường Shinhwa ko?"
Mặc dù rất vui mừng nhưng trc câu hỏi của chú thư lý lạ thì cô vẫn có hơi do dự: "Cháu có thể suy nghĩ thêm đc ko ạ? Chuyện này cháu ko thể quyết định ngay đc"
"Được. Hãy suy nghĩ thật kỹ vì ta nghĩ chuyện này sẽ rất tốt cho tg lai của cháu. Nhưng nhớ là đến nhập học trước t9 tới nhé. Qua khai giảng chính thức của trg thì khó mà vào lại đấy"
Cô gật gật: "Dạ"
"Vậy ta xin phép về trước. Tôi cũng xin phép cả nhà nhé"
Nói xong chú thư ký đứng dậy. Hai bên khách sáo chào hỏi rồi cả nhà Yubi 1 trc 1 sau cx tiễn khách trở về.
Chuyện hôm nay thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô thật sự ko ngờ mk lại có cơ hội được học ngôi trg này. Nhưng cùng vs đó cô cũng lo lắng rất nhiều về vc ko thể hoà nhập được với môi trg mới. Ít nhất ở trung học Cheongdam cô vẫn có mấy người bạn học cũ và đặc biệt là người bạn thân Song Nari của cô.

.....

"Đây là cơ hội tốt đấy. Đi học ở ngôi trg như vậy mà ko mất tiền học phí chẳng phải giống như đang mơ hay sao?" Song Na-ri nói vọng vào điện thoại làm cho Yubi hơi giật mk.
"Biết là vậy nhưng tớ sợ ko quen môi trg ms. Lại còn phải xa cậu như vậy t ko biết phải kết bạn với mấy người ở trg đó như thế nào" Yubi thở dài
"Sợ gì chứ? Cậu phải biết đây là tg lai của cậu, phải nắm bắt đi. Còn t thì c ko phải lo. T cx phải học hành còn đi làm thêm ko có tg nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như vậy" Nari tiếp tục: "Cuối tuần hẹn nhau đi chơi hoặc thỉnh thoảng t sẽ đến nhà c. Vì tg lai hi sinh chút đi mà".
"Cậu nói y hệt mẹ t vậy" Yubi phì cười
"Thì t và mẹ c đều muốn tốt cho c thôi. Còn bố c nói thế nào?" Nari đột nhiên nhỏ giọng.
"Bố nói sẽ ủng hộ quyết định của t" Cô có chút vui khi nghe điều đó từ ông Na Ho-dong. Những lúc thế này cô lại càng cảm thấy mk thật may mắn khi là thành viên của gia đình này.
"Thì vậy đó. C tự quyết định đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top