hai

anxin nó vào trường lúc còn học có hai tiết nữa là đến giờ ăn á mng nên mới timeline nvay nha

__________________

"đờ mờ, trường xếp thời khoá biểu bị ngu à?" anxin không nhịn được mà chửi.

tiết sau là tiết thể dục.

dưới cái thời tiết gần đến mùa đông nên lạnh buốt như vậy mà bắt học sinh khởi động bằng cách chạy ba vòng sân trường, nó không chấp nhận được.

anxin vùa chạy xong đã lao thẳng vào bóng râm, lấy một chai nước khoáng rồi tu ùng ục.

"mọi người tập trung, tiếp theo mình sẽ chia cặp để tập tiếp các động tác nha. người đằng sau với người đằng trước, mình sẽ làm với chingyu nhé."  sangwon nhanh chóng ổn định mọi người lại.

nó quay ngoắt lại đằng sau, đã thấy một cậu trai cao gần như là bằng nó, lại còn rất đẹp trai.

"mình làm với nhau đó, người mới." cậu ta cười một cách tinh nghịch, đẩy nó nằm xuống sàn.

"gập bụng trước nhé, tao tự khởi động rồi, còn mày nãy đi uống nước nên không để ý đúng không?" 

"tên gì vậy?" nó hỏi, cũng không cần giới thiệu tên nó nữa vì ai cũng biết rồi.

"yoo kangmin. mình bắt đầu nào."

thú thật là mỗi lần nó gập lên lại ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên cái áo tập của kangmin, nó lại thấy có gì đó ngại ngùng đến lạ.

thấy mặt anxin đỏ như gấc, kangmin vội ngăn nó lại, ghì một bên vai nó, tay còn lại thì sờ lên trán kiểm tra nó có gì bất thường không.

"có thấy chóng mặt không? có bị say nắng không?"

nó không muốn bại lộ chuyện nó thấy ngại khi kangmin lại gần nên đành nói dối, "hơi hơi."

"đừng tập nữa. có gì lát tao khai gian với sangwon cũng được, chắc lát cô xiaoting họp xong cũng không kiểm tra đâu."

anxin lơ đãng liếc ngang lớp A đang học sử bên trong, vô tình cham mắt với he xinlong đang nhìn chằm chằm nó nãy giờ.

"kì lạ thật. mọi người bị sao vậy trời?"

 _______________________________ 

 đồng hồ điểm bảy giờ tối, cô kany giao cho mỗi đứa một xấp bài tiếng anh khác, dặn dò :

"mùa đông sẽ có kì thi cuối kì rất quan trọng, các em về ôn bài nhé. đầu tháng sau ta sẽ thi."

trái với những lớp học thông thường, mọi người ở đây dường như không thèm tiếp xúc hay trò chuyện gì với nhau, cứ lần lượt đứng dậy rời khỏi lớp học.

nó thu dọn sách vở, nhanh chóng dọn dẹp rồi đến lầu một, cũng là nơi để các học sinh sinh hoạt.

nhìn cái chìa khoá phòng có tên lee sangwon ở trên, nó đã thấy ngán ngẩm. nó hoàn toàn không thể giao tiếp được với lee sangwon.

nhưng chuyện kì quái hơn là, nó tìm mãi vẫn không thể thấy phòng có số một ở đâu.

thấy một cái đầu nâu vàng loay hoay trước hành lang, xinlong đành túm nó kéo vào trong phòng.

"he xinlong?"

"tôi đổi phòng với leo, cho leo ở với sangwon. cậu ở với tôi"

"có thể tự đổi được sao? tôi có thể xin ở với người khác được không?"

"ban đầu là ở theo thứ hạng, cậu ở với sangwon để kèm cặp nhưng đổi lại rồi."

"cậu xin cũng vô ích thôi. không được."

"sao lại không được?" 

"quyền lợi hạng nhất. zihao nói với cậu sangwon hạng nhất rồi mà, đúng không? nếu cậu là hạng nhất thì có thể đặt ra ba yêu cầu với giáo viên."

"nhưng, hình như phòng sangwon không có trên tầng một.." nó lầm bầm.

"cậu không thấy cũng phải thôi. kế bên phòng hồ sơ ở tầng trệt có một cánh cửa, chỉ khi xài đúng chìa thì nó mới mở ra, bên trong là một cái cầu thang màu đen. đi lên một chút là thấy phòng cậu ta."

"phải phức tạp vậy sao?"

"vì phòng sangwon không giống chúng ta. hạng nhất ở một căn phòng có đầy đủ vật liệu và dụng cụ sang xịn mịn, còn có đồ ăn vặt và máy mát xa."

xinlong thở hắt, "cuộc sống là vậy đấy. những người hạng cao sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt, còn hạng thấp.."

"sao?"

"thôi bỏ đi." xinlong với lấy đại một bộ pyjama, vác thẳng vào phòng tắm. 

anxin có chút phiền lòng, ai nấy đều hành xử kì lạ, nó không thể làm bạn với bất kì ai.

lúc nó nhận ra thì nó đã đứng sững ở một cái bãi đất trống, bên cạnh là một cái giếng cổ ở đằng sau trường rồi.

__________________

chín giờ đêm, tiếng gió lùa qua những tán lá làm chúng kêu xào xạc làm nó hơi rùng mình. nhưng không kiểm soát được sự tò mò, nó tiến lên, cúi đầu nhìn vào trong giếng.

mùi hôi thối như xác chết nhanh chóng lan toả trong không khí, nó cố gắng hít thở đều để lãng đi mùi hương đó, nhìn vào cái giếng sâu thẩm kia, bên trong còn có dây leo và rêu mọc đầy.

dường như có những cánh tay cháy đen mọc ra rồi vùng vẫy từ bên trong giếng, tiếng la hét kêu cứu vang vọng trong não nó, làm nó muốn túm lấy tay họ. những sợi dây leo bắt đầu nhúc nhích, chúng quấn một vòng quanh cổ tay anxin rồi giật mạnh.

bốp

cảm nhận sự nóng rát bên má phải, nó như mới tỉnh dậy từ bên trong giấc mơ, quay lại đã thấy một người cao hơn nó những nửa cái đầu, nhìn chằm chằm nó trong sự tức giận.

"mắc gì tát tôi?" nó cáu gắt, nhìn vào bảng tên của người kia.

kim geonwoo, lớp B.

"cậu có bị điên không đấy?" geonwoo bực bội chất vấn anxin, "muốn chết lắm à?"

"tôi làm cái gì?"

"đi ngang qua, tôi thấy cậu ngồi xổm trên nấp giếng, tay như muốn lấy thứ gì bên dưới giếng ây. tự nhiên cậu cúi một phát xuống, không có tôi thì cậu chết rồi!"

"tôi chỉ quan sát cái giếng thôi mà!"

"chẳng ai ngu đến mức quan sát mà đến mức sắp té giếng như cậu cả zhou anxin."

"mà này, kim geonwoo." anxin nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, "cậu có nghe thấy..tiếng kêu cứu không?"

geonwoo thoáng sững sờ, trợn mắt nhìn anxin, "không. sao thế? cậu nghe thấy à?"

"chắc tôi ảo giác." 

lúc nó đi ngang bãi đất trống bên kia, nó thoáng thấy một đốm sáng ở đó, trên một ngôi mộ cũ khuất sau một cái cây.  

đốt nhang á? nhưng thờ ai chứ?  

đêm đó geonwoo cũng trằn trọc không kém gì anxin.

 vẻ mặt của cậu ta không giống tò mò hay muốn chết vào lúc đó..

nó giống như bị..cái gì đó hút xuống dưới hơn. 

__________________ 

rạng sáng hôm sau, lee sangwon lập tức tỉnh giấc từ một cơn ác mộng.

người sangwon run lẩy bẩy, nhưng giống như bị tê, sangwon chỉ có thể mơ màng nhìn lên trần nhà chứ không thể ngồi dậy như thường lệ.

cậu cố gắng cử động các ngón tay, may mắn là trạng thái của sangwon đã hồi phục. 

nhìn leo đang ngủ say như chết kế bên và đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ mười lăm phút sáng, cậu khẽ thở dài, đành dậy sớm một hôm vậy.

sangwon nhanh chóng rời khỏi phòng trong im lặng và đem theo một vài cuốn từ điển mới mua ở tạp hoá ở gần nhà ăn trong trường. nơi cậu muốn đến là thư viện, nằm gần nhà ăn.

toàn trường lúc này hoàn toàn không một tiếng động, nhà ăn hay phòng giáo viên hoàn toàn tắt hết đèn, chỉ có một ít ánh sáng từ flash điện thoại sangwon.

may thật, hạng một nên mới được giữ lại điện thoại.

lúc băng qua hành lang, cậu  thoáng thấy một cái bóng đen thập thò trong phòng hồ sơ học sinh.

người đó và sangwon vô tình chạm mắt nhau, bóng dáng nom giống một người đàn ông. có lẽ do chột dạ mà người đó tông cửa chạy mất.

sangwon cố đuổi theo, nhưng do không để ý mà vấp phải cái móc khoá rơi ra từ túi của người đó mà té cái oạch.

cậu vội thụp xuống xoa chân mình, mắt liếc nhìn cái móc khoá người kia bỏ lại.

búp bê màu xanh.

nhưng cái này chỉ có học sinh trường planet được phân là lớp K có thôi mà?







 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top