bốn
cả học sinh trường planet bị cho thẳng vào hội trường, kê thêm vài cái bàn, nhốt lại trong đó để tránh ảnh hưởng việc điều tra, đồng thời cho học sinh tự học và chỉ giao bài tập về nhà.
tất nhiên là chẳng ai có tâm trí mà học, đến cả lee sangwon thường ngày chỉ chăm chăm vào cuốn sách cũng phải ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu.
nhưng zhou anxin thấy lạ, lạ lắm.
có sốc, có buồn, nhưng thái độ của mọi người..như đã quen với chuyện này.
là họ bất ngờ vì có người chết, hay là bất ngờ vì người chết là cậu ta chứ không phải người khác?
bình thường ồn ào là thế, thế nhưng bây giờ cả hai mươi ba học sinh đều chìm trong im lặng và suy tư, tiếng cười cũng tắt ngấm.
ngay lúc đó, chen kaiwen bước vào, "giám định là người chết thật rồi, nhưng có điều không biết ai giết cả"
"kaiwen ơi, sao em trốn ra đó được vậy? có biết vậy là phạm luật không?" jiahao cốc đầu kaiwen một cái, trách móc.
"mấy thầy cô bàn nhau gần nhà vệ sinh á, em nghe lén có một chút thôi màaa" nó nhõng nhẽo.
"ê zihao, tao tưởng.." li zihao cười với anxin đầy cảm thông, "hai người đó thân nhau lâu rồi, tại kaiwen nó con nít quá nên xưng hộ vậy đó. xưng nhau cậu tôi mới có vấn đề"
"cơ mà ai chết rồi lại tự thiêu tay mình được chứ? các cậu không để ý à?"
"có gì đâu mà lạ hả chingyu?" junseo thở dài, "năm trước đã xảy ra mấy chuyện kì lạ như vậy rồi mà."
như thấy mình lỡ lời, junseo im lặng, không nói thêm gì nữa.
dù không lớn nhưng đủ để anxin nghe thấy yoo kangmin lẩm bẩm trong miệng, "dù sao cũng không phải lần đầu."
anxin có chút bức bối.
chả lẽ học sinh trường này thờ ơ đến thế sao? bạn bè chết mà họ không buồn sao?
ý của yoo kangmin là gì chứ?
tại sao nhà trường lại không làm lớn chuyện này? họ nghĩ chỉ dọn xác là xong sao?
ôm hàng tá suy nghĩ trong đầu, anxin không nhận ra mình đã quên cuốn vở toán ở phòng hội trường từ lúc nào.
______________________
kết thúc bữa tối đạm bạc tại nhà ăn, anxin quyết định đi mua nước gì đó để uống. thật ra trong máy bán hàng tự động gần sân trường chỉ toàn nước tăng lực hay trà và cà phê, cùng lắm là mấy cái hạt granola thôi, nhưng nó vẫn muốn mua.
chỉ vì nó nhận ra nó cần rất nhiều thời gian để hoàn thành bài tập hơn những học sinh khác, vốn dĩ trước đó anxin cũng thấy mình không giỏi lắm, chắc lại phải thức đêm rồi.
bíp bíp
cà phê sữa đóng lon của trường này cũng không quá tệ, hơi nhạt thôi.
nó dù cố kiềm chế vẫn không thể không nghĩ tới chuyện sáng nay, làm học sinh duy nhất mới chuyển đến có hai tác hại đó chính là nó không hiểu gì và cũng không biết gì về ngôi trường này cả.
nghĩ vậy, nó vẫn quyết định quay lại cái giếng.
_______________________
anxin thấp thoáng thấy bóng người lấp ló ở cái miếu thờ gần đó, thứ mà nó cho là trường lập ra chỉ để thờ, nhưng sao lại có ảnh người trên mộ vậy?
còn có cả người ở đó nữa.
ánh sáng từ cây nhang được thắp lên làm anxin nhìn rõ dung mạo của người kia, người mà chỉ vừa nhìn đã làm nó muốn trả thù vụ hôm trước.
một cái bốp thẳng vào lưng, kim geonwoo giật mình quay lại phía sau đã thấy một con mèo chống nạnh, biểu cảm nhìn đầy khiêu khích.
trẻ trâu vãi.
"cậu vẫn còn muốn ra khám phá cái giếng à? có tin giờ tôi đạp cậu xuống luôn không?"
"tôi chính là thấy cậu nên mới tò mò ra đây đó." anxin ngước lên, mắt đập thẳng vào tên người trên cái miếu kia,
"....yoon min?" nó không kiềm chế được mà kêu tên.
geonwoo vội vàng chắn trước mặt con mèo tò mò này, lên giọng :
"bây giờ cậu ngưng làm phiền tôi được chưa? đây không phải nơi cho cậu chơi đâu, nhớ cho kĩ."
"nhưng mà..những người tên trên cái miếu.."
"không phải chuyện của cậu, về học ngay đi. cậu vẫn chưa giải xong mười bài đầu tiên chứ gì?"
"zhou anxin, có biết nếu cậu nằm trong tám người xếp cuối kì này thì sẽ bị đẩy sang cơ sở hai không? lo mà nâng điểm lên đi, ngày mốt có bài kiểm tra, giờ vẫn còn chưa biết làm bài thì xem lại bản thân mình đi."
"tôi chỉ là tình cờ đi ngang thôi!"
đờ mờ cái tên đáng ghét, tự nhiên lo chuyện học của mình làm gì chứ.
ngay khi anxin rời đi, kim geonwoo xếp lại bình hoa cúc trắng mình tự trồng trên miếu, thì thầm :
"các cậu hãy yên nghỉ nhé."
_________________________
đặt lon cà phê trên bàn, với nỗi cay cú còn chưa vơi do kim geonwoo khơi lên hồi nãy, zhou anxin quyết tâm hôm nay phải học cho xong.
nhưng tèn ten, nó mở cặp ra và chẳng thấy cuốn vở nào cả.
chết rồi, không lẽ mình bỏ trong hội trường?
đồng hồ điểm chín giờ, anxin nhanh chóng di chuyển xuống hội trường.
đèn của căn phòng tối đen, trên các dãy bàn chỉ còn lại một cuốn vở màu hồng nằm chỏng chơ ở chỗ ngồi của nó.
chuồn lẹ thôi.
đời không như mơ, lúc nó định đi thì nó nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ở gần cánh cửa ra vào.
"cứ để cho nó chết vậy sao?"
"tám người chúng ta là cùng một xuồng mà, giờ chỉ còn lại bảy mà thôi"
"dù sao nó chẳng còn giá trị lợi dụng gì đâu, không còn lợi ích thì vứt"
"chúng ta đã tồn tại và sống như thế mà, mày lạ cái gì thế?"
"khoan đã." giọng nói đó dừng lại một lúc rất lâu, "cửa hội trường còn mở này. khóa lại luôn đi."
sầm một tiếng, nó còn chưa kịp hét lên, tiếng bước chân đã ngày càng xa.
chết rồi, sao nó sống nổi qua sáu giờ sáng ngày mai chứ.
hết cách, cũng không còn đường nào khác, nó đành ngậm ngùi gọi cho kim geonwoo. dù sao nghe bảo lần trước anh ta có nằm trong top 8, sẽ được giữ điện thoại, trùng hợp là anxin nó vẫn còn điện thoại dự phòng.
"alo? ai đấy? tiếp thị thì cút."
"tôi là anxin đây, hồi nãy..tôi bị nhốt dưới hội trường rồi, mượn giáo viên cái chìa hộ tôi với.."
"..."
mười phút sau, zhou anxin thấy kim geonwoo đứng trước cửa hội trường với chùm chìa trên tay, kèm bản mặt đen như đít nồi.
"về rồi à?"
thấy anxin có vẻ cau có, xinlong đành dịu giọng lại một chút, "cần gì đưa tôi giúp cho."
nhớ ra lần trước he xinlong được tận hạng tư, như thấy được cứu tinh, anxin vội đưa đống bài toán của chính mình ra với vẻ mặt đáng thương.
tốt hơn tên kia nhiều.
____________________
"em nghĩ sao về chuyện sáng nay?" jiahao khuấy cốc latte đã tan đá, hất mắt về phía kaiwen.
"em hả...thật ra, nhìn góc độ thực tế thì đây đâu phải lần đầu đâu anh.." kaiwen dừng bút vẽ, không còn dáng vẻ cợt nhả thường ngày.
"chỉ là không ngờ đến đường đột vậy thôi, cứ tưởng đã kết thúc rồi chứ."
"anh cũng tò mò, sao nhỉ, thấy junseo có vẻ ngượng sau khi nói câu đó lắm."
"cậu ta khó hiểu thật. lúc nào cũng thế." jiahao vừa nói vừa cười, mắt phản chiếu hình bóng của mặt trăng qua ô cửa sổ.
tại sao anh chưa bao giờ để ý đến em, mà luôn là cậu ta chứ..
trong sổ vẽ của kaiwen hiện lên hình con chuột đứng dưới trời mưa che ô cho con cáo, mà không để ý con cún đứng dưới màn mưa rất lâu để che ô cho anh, mặc cho nó đã ướt từ lúc nào.
_______________
......kaiwen bot nha bà con ơi, tên cp (trừ kangseo) thì top trc bot sau cứ v á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top