Tập 1/4 : Sảnh thần linh, nơi cánh cửa số phận bắt đầu

Chiều muộn dần buông xuống, thứ ánh sáng dịu dàng như rót mật len lỏi. Qua khung cửa kính lớn, bầu trời chuyển dần từ vàng óng sang sắc cam ấm áp, phủ lên không gian một lớp mềm mại và êm đềm. Trong căn bếp rộng mở ở tầng trệt, tám chàng trai lần đầu sống cùng nhau đang bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên của họ, một bữa ăn không chỉ để no bụng, mà còn có thể sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa những linh hồn xa lạ vừa gặp mặt hôm nay.

Leo là người xuất hiện đầu tiên. Vừa tắm xong, anh từng bước xuống cầu thang, tóc còn ướt lòa xòa rủ xuống trán, trên tay còn cầm chiếc khăn trắng lau đầu từ từ đi vào gian bếp sáng đèn. Hương thơm thoang thoảng hòa với tiếng bát đĩa lách cách nghe thật dễ chịu.

"Mọi người tính làm món gì thế?" - anh trầm giọng hỏi.

Junseo đang cặm cụi rửa sạch rau củ, vội quay lại nhìn Leo đáp.

"Lẩu kimchi và mì lạnh."

Leejeong bên cạnh là một người rất giỏi chuyện nấu nướng, anh cũng đang vừa xắt rau củ vừa chỉ huy không gian bếp như một "leader" thực thụ. Tay vẫn làm nhưng mắt thì không ngừng quan sát mọi người hoạt động.

"Anxin, mấy nắm kimchi đâu? À còn Liyu, cậu kiểm tra xem nước dùng sôi chưa nhé!" - anh liên tục nhắc nhở mọi người.

Ở một góc của căn bếp, bóng lưng Sangwon lấp ló bên chiếc lò vi sóng, cậu đang loay hoay vặn nút bật điều chỉnh nhiệt độ nướng, Sangwon muốn hâm nóng lại chút đồ ăn sẵn trong tủ lạnh để tí bỏ vào nồi lẩu. Nhưng có vẻ cái lò vi sóng này có vấn đề khiến cậu hì hục mãi mà vẫn không bật lên được.

Leo đảo mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chỗ Sangwon đang đứng. Anh nhẹ nhàng tiến đến, thấy cậu có vẻ đang gặp chút khó khăn gì rồi.

"Sao thế? Lò vì sóng có vấn đề gì à?"

Sangwon lúng túng đáp.

"Tôi cũng không biết nữa...bật mãi nó chẳng lên."

Anh lặng lẽ tiến lại gần hơn, đưa tay vặn chỉnh nút nhiệt độ lên xuống, lò vì sóng vẫn không hoạt động. Leo nhìn ra phía sau nó để tìm dây cắm, quả nhiên không phải do bị hỏng mà là chưa cắm điện. Sangwon cũng tò mò ngó đầu vào xem anh làm gì.

"Được rồi đó!" - Anh cắm dây vào ổ để lò vi sóng hoạt động lại.

Sangwon hai tay cầm chặt khay thức ăn, ngượng ngùng nhìn Leo.

"Ồ...cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu, lần sau nếu sợ quên thì tôi sẽ cắm điện trước cho cậu dùng."

Lee Sangwon cười trừ đáp lại anh.

[ Phụ đề: Có một người đang chăm chú nhìn về phía họ... ]

// Chèn cảnh //

Phỏng vấn cá nhân:

• Lee Sangwon

[ Bạn cảm thấy những hành động Leo dành cho mình có gì đặc biệt không? ]

"Chắc là một sự giúp đỡ bình thường thôi ạ. Vì nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ làm vậy."

[ Không có ấn tượng gì cụ thể hơn sao? ]

"Ấn tượng ấy ạ? Hừm...theo cảm nhận đầu tiên thì anh ấy rất tốt bụng, và chắc không chỉ riêng mình tôi anh ấy mới đối xử như thế, có lẽ tất cả mọi người đều vậy."

///

Leejeong thỉnh thoảng liếc sang nhìn, thấy Sangwon đứng trò chuyện cùng Leo, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất khó chịu, như sợ bị cướp đi mất thứ gì đó. Anh dừng tay lại trong giây lát, khẽ cất tiếng gọi Sangwon.

"Sangwon à!"

Cậu tròn mắt ngơ ngác.

"Có chuyện thế Leejeong?"

"À...cậu phụ tôi cắt nấm kimchi được không?"

Sangwon vui vẻ nhanh chóng đi tới chỗ Leejeong.

"Được, để đó tôi làm cho!"

Bỏ lại sau lưng là Leo với ánh mắt bỗng khẽ trĩu xuống. Anh biết nếu giữ cậu trò chuyện thêm lúc nữa sẽ gây khó dễ cho cả hai, nên cũng quay người đi làm việc khác. Leo cảm thấy hụt hẫng, thật lòng anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lee Sangwon, nhưng có lẽ...người ấy vẫn chỉ muốn xã giao với anh thôi.

// Chèn cảnh //

Phỏng vấn cá nhân:

• Lee Leo

[ Tại sao bạn không giữ Sangwon lại để trò chuyện thêm? ]

"Quan trọng là cậu ấy có muốn hay không. Với cả...Leejeong lúc đó đang cần cậu ấy giúp mà."

[ Bạn thấy buồn chứ? ]

"Nói không buồn là nói dối, thật sự rất buồn..."

• Jun Leejeong

[ Phản ứng của bạn khi thấy Leo với Sangwon đứng trò chuyện lúc đó, có thể nêu lý do tại sao không? ]

"Nếu tôi chia sẻ ra thì nghe có vẻ hơi ích kỉ, nhưng tôi thực sự không muốn những thứ ngay từ đầu chắc chắn thuộc về mình lại rơi vào tay người khác. Đó là lý do tôi có phản ứng như vậy."

[ Vậy bạn đã chắc chắn rằng Sangwon là của mình? ]

"Vâng, cậu ấy là của tôi. Bằng mọi giá tôi phải chinh phục được trái tim của cậu ấy!"

///

Leo lướt qua chỗ Sanghyeon, cậu đang hì hục cho nước sôi vào mì. Thật sự Sanghyeon không được khéo tay trong việc vào bếp lắm, cứ nấu cái gì là hết làm đổ cái này lại đến làm hỏng cái kia, nên nấu mì là việc đơn giản nhất cậu có thể giúp. Đun xong nước rồi giờ chỉ cần cho vào mì thôi, nhưng vấn đề là cậu sợ nếu nhấc ấm nước sôi lên thì nhỡ may hậu đậu làm đổ vào người, nên cứ chập chừng mãi mặc dù bếp đã tắt từ lâu.

Vì hồi còn bé Sanghyeon từng bị bỏng nước sôi do nghịch ngợm trèo lên bếp của mẹ. Vết thương khiến cậu có sẹo ở cánh tay và mu bàn chân, nên giờ cậu rất sợ nó.

Chuei Liyu sắp món tráng miệng ra đĩa vừa lúc mang đến bồn bên cạnh chỗ cậu đứng để rửa, anh khẽ đá mắt qua nhìn, thấy Sanghyeon vẫn thở dài thườn thượt chưa dám nhấc bình nước sôi ra ngoài. Anh bèn ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu.

"Có chuyện gì khó khăn với cậu sao?"

Sanghyeon lắc đầu.

"Không có gì!"

Rõ ràng là cậu rất cần được giúp đỡ, nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ im lặng từ chối mặc nhiên giữa khoảng cách của chính mình với Liyu.

Sanghyeon chỉ đang muốn né tránh cảm giác tội lỗi khi đối diện với anh, bởi lẽ nếu cả hai cùng lựa chọn nhau lúc ấy, thì đã không phải khó xử như thế này.

"Để tôi..." - Liyu ngập ngừng định tiến đến.

Lời nói của anh bị chen ngang khi bất ngờ Junseo từ đâu đến, đưa bàn tay săn chắc của mình nhẹ nhấc ấm nước sôi ra khỏi bếp một cách nhanh chóng. Anh quay sang mỉm cười với Sanghyeon.

"Nó nóng lắm, để tôi làm nốt cho. Cậu đi tìm vài chai soju trong hộp tủ ngoài kia giúp tôi nhé!"

Sanghyeon khẽ gật đầu.

"Cảm ơn ạ!"

Cậu đang định rời đi, Liyu bèn giữ tay áo Sanghyeon, níu cậu lại.

"Tôi đi cùng...được không?"

"Ừm được." - cậu nhỏ giọng đáp.

Cứ thế Liyu lẽo đẽo theo đằng sau Sanghyeon đi đến phía hộp tủ. Anh vẫn rất có hy vọng vào việc nếu tạo ra nhiều cơ hội trò chuyện sẽ làm cậu mở lòng hơn với mình. Kể cả điều đó có thể sẽ khiến Sanghyeon không thoải mái, khi cứ bị một người đeo bám diết. Nhưng mưa dầm thấm lâu mà, Liyu sẽ kiên trì đến khi được chấp nhận.

Không khí trở lên ngượng ngùng hơn, cả hai cùng ngồi bệt xuống trước hộp tủ. Anh mở các ngăn lục lọi tìm mấy chai soju phụ Sanghyeon. Còn ánh mặt cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi anh, cứ vậy nhìn chằm chằm người con trai bên cạnh mình không bỏ lỡ một giây nào.

Liyu bất ngờ quay sang, bốn mắt chạm nhau khiến Sanghyeon giật mình, bất giác quay đi chỗ khác.

"À...ừm hình như ở ngăn tủ này không có đâu, để tôi qua bên kia tìm." - cậu lúng túng đứng dậy.

"Tôi tìm thấy rồi!"

Anh giơ hai chai soju lên cho cậu xem.

"Vậy...cậu mang ra cho Junseo đi, tôi đi tìm xem còn gì cần phụ không."

Liyu cũng đứng dậy, nhẹ vỗ vai cậu nói rồi rời đi ngay.

"Hết việc rồi, cậu ra bàn ăn chờ đi."

Khóe môi cậu khẽ cong lên, mỉm cười nhìn theo anh. Rồi lại nhanh chóng lấy lại cảm xúc với gương mặt tỉnh bơ, tự dặn lòng "Có gì đâu mà cười."

// Chèn cảnh //

Phỏng vấn cá nhân:

Chuei Liyu

[ Bạn có khó chịu với Junseo không, khi anh ấy vô tình chen ngang khoảnh khắc giữa bạn và Sanghyeon? ]

"Tôi không!"

[ Tại sao? ]

"Vì nhờ anh ấy tôi mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Sanghyeon, khi cả hai cùng đi tìm rượu soju."

• Kim Junseo

[ Bạn không định chủ động tấn công đối tượng mình để ý sao? ]

"Lee Leo hả? Tôi thấy cậu ấy cứ lủi thủi một mình, mà có vẻ buồn rầu lắm, nên cũng chẳng dám hỏi han gì."

[ Bạn để ý Lee Leo á? ]

"Ủa...mọi người không biết thật sao? Có biểu hiện rõ ràng luôn mà."

[ Có nói đâu mà biết... ]

"Vậy giờ mọi người biết rồi nhé, hãy edit theo kiểu couple cho hai bọn em, cảm ơn tổ chương trình~"

• Chung Sanghyeon

[ Bạn biết chúng tôi định hỏi về ai hay sao mà cười tươi thế? ]

"Chuei Liyu đúng không ạ? Chắc tôi không cần trả lời đâu nhỉ."

[ Không, chúng tôi định hỏi cảm nhận của bạn về Junseo... ]

"Hả...? Thật ạ?"

[ Vâng, đúng là như vậy. Hãy nêu cảm nhận của bạn về Kim Junseo. ]

"À...tôi vẫn thấy anh ấy rất tốt thôi, còn lại không có cảm nhận gì khác, chắc cần tiếp xúc thêm một thời gian nữa mới có thể nhận xét hết được."

///

[ Máy quay chuyển cảnh ]

Ở góc bếp gần chiếc bàn gỗ lớn, Geonwoo và Anxin đang bận rộn với phần mì lạnh.

Chu Anxin đeo tạp dề, tay cầm đôi đũa gỗ dài gần bằng cánh tay và khuấy thật nhanh bát mì to trước mặt.

"Phải đảo đều thế này này, để sốt kim chi thấm vào từng sợi mì! Đây là bí quyết gia truyền đó nha." - giọng cậu đầy phấn khích như đang dẫn chương trình nấu ăn.

Geonwoo đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng rưới từng thìa sốt cay lên mặt mì. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Anxin, bật cười khi thấy cậu đang làm đủ thứ động tác chỉ để khiến công việc trở nên vui hơn.

"Gia truyền kiểu này chắc mỗi nhà cậu có đó." - anh trêu chọc.

"Này, đừng có coi thường. Tôi đã áp dụng và nấu ra được một món mì khiến mẹ tôi phải bật khóc khi ăn đó..."

Geonwoo có chút bất ngờ.

"Mẹ cậu xúc động luôn hả?"

Anxin lắc đầu cười.

"Không, tại nó cay quá nên mẹ tôi chảy nước mắt."

Anh bất lực cười, nghe cậu kể đủ thứ chuyện vui vẻ như này khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Năng lượng Anxin mang lại cho mọi người, bất cứ ai tiếp xúc đều thấy dễ chịu lắm.

Bỗng một chút sốt mì bất ngờ bắn lên tay áo Geonwoo. Anh nhìn xuống, rồi nhìn lên Anxin đang lấp liếm bằng nụ cười vô tội.

"Xin lỗi ạ...tôi đảo hơi mạnh tay."

"Không sao đâu." - Geonwoo lắc đầu, rút khăn giấy lau đi vết sốt.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Trong mùi hương thơm cay của kim chi và mì lạnh, sự xa cách ban đầu dường như đã tan biến, cảm giác giống kiểu họ đã thân thiết từ lâu.

"Anh muốn ăn thử không?" - Anxin tròn mắt nhìn Geonwoo.

"Vậy cho tôi một miếng nhé!" - anh nhẹ nhàng đồng ý.

Anxin khéo léo gắp mì, một tay cầm đũa, tay còn lại hứng bát để không bị rơi. Cậu giơ ra trước mặt Geonwoo.

"Nào, để tôi đút cho anh!"

"Ơ… thôi để tôi tự gắp..."

"Không có thôi gì hết, há miệng ra coi!" - Anxin ngắt lời

Geonwoo hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười đùa xung quanh như lùi xa hơn một nhịp. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt Anxin đang chờ đợi mình, sống mũi cao và khóe môi cong cong như cố giấu đi sự hồi hộp. Cuối cùng, anh cũng cười khẽ rồi ngoan ngoãn cúi người lại.

Sợi mì chạm nhẹ vào môi, vị cay lan dần nơi đầu lưỡi, vừa đậm đà vừa quen thuộc đến kỳ lạ.

"Thế nào?" - Anxin nghiêng đầu hỏi.

Geonwoo nuốt xuống, tấm tắc gật đầu.

"Ngon đấy. Có khi là tô mì lạnh ngon nhất tôi từng ăn."

"Tất nhiên rồi! Vì người trộn nó chính là thiên tài nấu mì lạnh Anxin mà!" - cậu bật cười, bất giác lảng tránh để giấu đi hai má đang nóng bừng vì niềm vui nhỏ xíu ấy.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để không gian giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Ở một góc bếp ồn ào, dường như có một thứ gì đó đang khẽ chớm nở, dịu dàng và không thể gọi tên.

// Chèn cảnh //

Phỏng vấn cá nhân:

Chu Anxin

[ Geonwoo có làm bạn thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh không? ]

"Có ạ! Ở bên cạnh anh ấy tôi cười suốt luôn, có lẽ vì hai chúng tôi hợp tần số năng lượng với nhau."

[ Đây có phải lần đầu tiên bạn đút mì cho người khác ăn? ]

"Đúng vậy, người đầu tiên được tôi đút mì cho ăn là Geonwoo đó~"

• Kim Geonwoo

[ Anxin nói bạn là người đầu tiên cậu ấy đút mì cho ăn, bạn cảm thấy thế nào? ]

"Ui thật ạ? Nói sao được nhỉ...tôi thấy vui lắm!"

[ Vậy bạn có nghĩ Anxin là định mệnh được thần linh gửi đến cho bạn? ]

"Kể cả thần linh không lựa chọn Anxin  là định mệnh, nhưng chỉ cần trái tim cả hai hướng về nhau, tôi cũng đã coi cậu ấy là cả cuộc đời mình rồi..."

///

Bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả dần sang màu tím sẫm, màn đêm tối bao trùm mọi thứ. Mùi thơm của những món ăn vừa hoàn thành lan khắp gian nhà, hòa vào tiếng cười nói rộn ràng từ phía căn bếp.

"Bữa tối đã sẵn sàng!" - Sanghyeon gọi lớn.

Từng người lần lượt bưng những đĩa đồ ăn ra bàn dài giữa phòng. Có salad tươi mát, thịt nướng nóng hổi còn nghi ngút khói, lẩu kimchi dậy mùi thơm và mì lạnh do Geonwoo và Anxin vừa hoàn thành xong cũng được đặt ngay ngắn. Chiếc bàn gỗ lớn vốn trống trải giờ đây đã phủ đầy màu sắc và hương vị, rực rỡ như chính buổi tối đầu tiên họ sống chung dưới một mái nhà.

Mọi người tụ tập quanh bàn ăn, ai nấy đều mang theo tâm trạng hào hứng xen lẫn chút ngại ngùng. Sangwon là người đầu tiên ngồi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc ghế đối diện nơi Leo đang lặng lẽ kéo ghế ngồi vào. Liyu đan tay vào nhau, có vẻ hơi hồi hộp khi ngồi cạnh Sanghyeon, trong khi Junseo thì thản nhiên cười tươi, rót rượu cho từng người như thể họ đã thân quen từ lâu.

"Đây là bữa tối đầu tiên của chúng ta ở villa"- Lee Jeong nói, giọng trầm ấm pha chút nghiêm túc - "Hy vọng từ nay trở đi, mỗi bữa ăn đều sẽ có mặt đủ tất cả mọi người."

"Đừng quên để sẵn bát cho hai người bí ẩn kia, biết đâu họ đến bất ngờ!" - Anxin nói.

Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, rồi họ bắt đầu chuyền tay những đĩa thức ăn, gắp cho nhau từng miếng thịt, múc thêm nước dùng hay chủ động rót đầy ly rượu của người bên cạnh. Chẳng còn sự dè dặt như lúc mới gặp mặt, không khí quanh bàn ăn trở nên ấm cúng và gần gũi hơn hết.

"Ăn thử mì lạnh của hai người này xem nào!" - Junseo nói rồi gắp một đũa mì do Geonwoo và Anxin làm, tấm tắc gật gù - "Ừm… ngon thật đấy."

"Mì do Anxin trộn là chính, tôi chỉ phụ cậu ấy một chút thôi!" - Geonwoo nói.

"Anxin cảm ơn quý khách!" - cậu nhẹ cúi đầu.

Những câu chuyện vu vơ bắt đầu được chia sẻ. Ai đến từ đâu, vì sao lại chọn con đường tâm linh, lần đầu họ biết mình có năng lực đặc biệt là khi nào… Mỗi lời kể đều là một mảnh nhỏ ghép nên bức tranh đa sắc của tám con người xa lạ.

Ở giữa khung cảnh ấy, có những ánh nhìn ngập ngừng chưa dám chạm nhau, có những nụ cười khẽ như che giấu điều gì đó sâu hơn. Và dường như, không chỉ là một bữa tối đơn thuần, đây chính là khoảnh khắc đầu tiên mà sợi dây liên kết mảnh mai giữa họ bắt đầu hình thành. Trực giác sẽ mách bảo họ phải trao trái tim của mình cho ai...

Đột nhiên, tiếng thông báo quen thuộc lại vang lên từ phía góc phòng.

Lời MC : Các pháp sư và người dẫn dắt tâm linh thân mến, hành trình của các bạn chỉ mới bắt đầu. Đêm nay, vào đúng 12h, từng người sẽ được triệu hồi đến Sảnh Thần Linh. Hãy để trực giác dẫn lối và một lần nữa lựa chọn người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất. Đây sẽ là dấu mốc đầu tiên trong mối nhân duyên mà định mệnh đang dệt nên.

Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Sanghyeon đặt đôi đũa xuống, mắt tròn xoe.

"Là… chọn lại người mình thích nhất sao?"

"Có vẻ vậy!" - Liyu chống cằm.

Không khí vui vẻ bỗng chốc pha thêm chút hồi hộp. Những ánh nhìn lướt qua nhau nhanh như chớp rồi vội vã tránh đi, như thể sợ bị người khác đọc thấu suy nghĩ. Leo im lặng xoay xoay ly nước trong tay, ánh mắt khẽ liếc sang Sangwon. Còn cậu vẫn thản nhiên cúi xuống gắp thêm miếng thức ăn , nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn bình thường.

"Nghe thú vị thật, cái sảnh đó từ nay về sau chắc chúng ta phải vào thường xuyên luôn." - Anxin phá tan không khí bằng một câu nói vui.

[ Phụ đề: Lựa chọn lần này sẽ quyết định điều gì đó rất quan trọng...]

Màn đêm buông xuống một cách dịu dàng. Khi chiếc đồng hồ cổ treo tường điểm chín tiếng chuông, từng người một đứng dậy, khoác thêm áo rồi rời khỏi phòng ăn, họ men theo con đường lát đá dẫn ra khu vườn phía sau, nơi cánh cổng  đến Sảnh Thần Linh đang chờ đợi họ.

Bầu trời đêm đen thẫm, rải đầy sao như đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân. Không ai nói với ai một lời, nhưng ai cũng biết… đêm nay, khi ánh sáng từ mặt trăng soi xuống, mọi rung động âm ỉ trong lòng họ sẽ bị phơi bày rõ rệt hơn bao giờ hết.

Khi mọi người dừng bước trước cánh cổng lớn khắc hình vòng tròn ngũ hành cổ xưa, Sảnh Thần Linh một lần nữa mở ra trước mắt, không gian rộng lớn phủ đầy ánh sáng ngọc lam lơ lửng như sương mờ, từng cột đá trạm trổ những ký hiệu cổ đại đang phát sáng nhịp nhàng theo bước chân họ.

Giữa sảnh là bức tượng đầu của Kỳ lân đá, linh thú giữ sợi dây định mệnh. Trước bức tượng, những tấm bảng tên  giờ được treo lên cao, lơ lửng giữa không trung như đang chờ đợi định mệnh của chính mình.

Tiếng MC vang lên giữa không gian trầm mặc.

Lời MC : Đêm nay, mỗi người sẽ tiến vào và mang theo tấm bảng mà mình đang giữ. Nếu cảm xúc của bạn không thay đổi, hãy gửi nó vào trong miệng Kỳ lân đá. Còn nếu trái tim đã nghiêng về ai khác, hãy chọn bảng tên mới rồi trao vào đó, đồng thời đặt lại bảng cũ tại nơi nó thuộc về.

[ Phụ đề: Luật đặc biệt đêm nay ]

Lời MC: Và Sangwon là người nhận được nhiều lựa chọn nhất sáng nay, sẽ có một đặc quyền dành riêng. Sangwon giữ nguyên lựa chọn của mình thì cánh cổng định mệnh sẽ hé mở và tiết lộ bảng số mệnh của người ấy cho cậu.

Không gian im phăng phắc. Cả tám người nhìn nhau một thoáng rồi lần lượt bước vào, từng người, từng nhịp tim và từng sự lựa chọn.

[ Phụ đề: Người đầu tiên bước vào ]

Junseo là người đầu tiên bước vào trong sảnh. Anh đã đứng rất lâu trước các thẻ tên đang lơ lửng, đôi mắt sâu thẳm với thứ cảm xúc khó nói. Trong tay anh là thẻ tên của Leo, người anh đã chọn sáng nay.

"Không lý do gì để thay đổi…" - Junseo khẽ thì thầm, không một chút do dự, anh đặt bảng tên Leo vào đầu Kỳ lân đá. Ánh sáng lam bừng lên quanh tượng, như một dấu hiệu rằng lựa chọn đã được khắc ghi.

[ Phụ đề: Kim Junseo => Lee Leo ]

Sanghyeon tiến vào kế tiếp, khuôn mặt trẻ trung với ánh mắt đong đầy suy nghĩ. Cậu nhìn thẻ tên của Junseo trong tay, môi mím chặt lại thành một đường nhỏ rồi nở nụ cười.

"Tôi xin lỗi, nhưng cho phép tôi chọn lại..."

Cậu với lấy thẻ tên của Liyu được treo ở phía trên rồi đặt vào miệng kỳ lân.

"Hy vọng lần này tôi sẽ không làm anh buồn nữa."

[ Phụ đề: Chung Sanghyeon => Chuei Liyu ]

Tiếp đó, Liyu bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh cầm chặt thẻ tên của Sanghyeon, lựa chọn ban sáng của mình. Đôi mắt lạnh như sương quét qua hàng thẻ tên một lượt rồi dừng lại ở chỗ cũ. Không một giây chần chừ, anh đặt thẻ vào trong Kỳ lân. Chẳng ai biết điều gì ẩn sau ánh nhìn ấy, chỉ có Kỳ lân đá khẽ sáng lên như đồng ý lựa chọn.

[ Phụ đề: Chuei Liyu => Chung Sanghyeon ]

Người thứ tư là Geonwoo, anh sải bước chậm rãi tiến lên. Trong tay là thẻ tên của Anxin. Đọc qua một lượt bảng tên treo lơ lửng bên trên, khẽ nhếch môi.

"Không có lựa chọn nào hoàn hảo hơn lựa chọn mình đang nắm giữ, cứ vậy đi!"

Anh đặt thẻ tên của Anxin vào đầu kỳ lân, rồi nhanh chóng rời đi.

[ Phụ đề: Kim Geonwoo => Chu Anxin ]

Và Anxin là người tiếp theo. Cậu nhìn thẻ tên của Geonwoo trong tay rồi nắm chặt. Một nụ cười khẽ lướt qua môi.

"Nếu được chọn lại ba lần nữa thì tôi vẫn chọn anh ấy thôi!"

Thẻ tên Geonwoo được trao vào tượng đá và ánh sáng xanh dương bừng lên lần thứ năm trong đêm.

[ Phụ đề: Chu Anxin => Kim Geonwoo ]

Leo là người khiến không khí thay đổi nhiều nhất. Trong tay anh vẫn là thẻ tên của Sangwon, nhưng khác với sự chắc chắn của những người trước, Leo đứng im thật lâu, ánh mắt dõi ra xa. Cảnh buổi sáng lướt qua trong tâm trí, khoảnh khắc Sangwon trao thẻ tên cho người khác.

"Chỉ là ấn tượng đầu thôi mà..." - Anh tự nhủ, hít sâu một hơi.

Bàn tay nắm chặt lại rồi mở ra, và vẫn là bảng tên ấy được gửi vào trong miệng Kỳ lân. Ánh sáng thứ sáu bừng lên, đẹp nhưng buồn như chính cảm xúc trong lòng Leo lúc bấy giờ.

"Hy vọng...lần này cậu sẽ chọn tôi..."

[ Phụ đề: Lee Leo => Lee Sangwon ]

Sau đó, Leejeong nhẹ nhàng tiến vào. Anh cầm thẻ tên của Sangwon, người mà sáng nay anh đã chọn. Dù chỉ mới một ngày, nhưng trái tim anh vẫn không hề thay đổi. Một nụ cười tươi nở trên môi khi thẻ tên ấy được gửi vào tượng đá, ánh sáng thứ bảy thắp lên giữa sảnh. Leejeong tự tin rời đi, biết chắc người ấy cũng sẽ chọn mình.

[ Phụ đề: Jun Leejeong => Lee Sangwon ]

Sangwon là người cuối cùng, và cũng là người mà tất cả ánh mắt đều dõi theo khi cậu bước vào trong. Trên tay cậu là thẻ tên của Leejeong. Nhưng bước chân Sangwon dừng lại khá lâu trước dãy bảng tên. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua từng cái tên Leo, Junseo, Geonwoo… như lắng nghe trái tim mình một lần nữa.

Cuối cùng, Sangwon nhắm mắt lại và đưa tay đặt bảng tên Leejeong vào trong Kỳ lân. Một luồng sáng trắng bạc tỏa ra mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước. Bức tượng khẽ rung lên, và một bảng gỗ rơi ra từ trong miệng kỳ lân.

Lời MC: Đặc quyền đã được mở, đây chính là bảng số mệnh của người bạn lựa chọn.

Sangwon nhìn xuống bảng số mệnh, nhẹ cầm lấy. Trên đó hiện lên ngày tháng năm sinh, con giáp và những ký hiệu chiêm tinh xoay tròn, tất cả là bí mật về định mệnh của Leejeong.

"Anh ấy...là dê đỏ!"

Sangwon rất bất ngờ khi thấy con giáp của Leejeong, chính nó là một trong những bảng số mệnh được thần linh lựa chọn cho cậu khi bắt đầu hành trình này.

"Leejeong à..."

[ Phụ đề: Lee Sangwon => Jun Leejeong ]

Trong ánh sáng mờ ảo của Sảnh Thần Linh, tám lựa chọn đã được khắc ghi. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, đâu đó trong lòng mỗi người, một câu hỏi mới lại le lói...

Liệu con tim mình đã đúng? Hay tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu cho một trò chơi định mệnh dài hơn cả tưởng tượng?

( End tập 1 )

________________________________________

Chúc mừng top 8 ALD1 đã debut~

Vì điều này nên tui muốn gửi đến các độc giả một niềm vui khác ><

Trong chap tiếp theo như thường lệ thì đầu chap sẽ có phần phỏng vấn cá nhân của từng người, nhưng lần này thay vì au phỏng vấn dàn cast thì au sẽ để cho mọi người được gửi câu hỏi phỏng vấn của mình vào đây ạ. Mọi người có thể hỏi dàn cast về những câu hỏi liên quan đến các chap trước đó nhé ^^

VD:
- Gửi Chung Sanghyeon [ Câu hỏi mọi người muốn phỏng vấn ẻm]

Và gửi nó vào phần bình luận, au sẽ dựa vào nó để đưa vào chap sau.
🩷Xin cảm ơn mọi người ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top