Chap3.Cơ hội thứ hai.


Nhận thấy sự ngập ngừng chả Sangwon . Leo có chút hụt hẫng : "Sao vậy ? Không tiện à ? Thế thì để khi khác vậy.."
"Đi chứ," Sangwon nói, giọng cậu dứt khoát nhưng lại mang một chút nặng trĩu. "Chúng ta đi thôi."
Nụ cười trên môi Leo khẽ nở. Nó không rạng rỡ như Sangwon đã từng nhớ, mà lại pha lẫn một chút nhẹ nhõm, như thể cậu ấy cũng đang mang một gánh nặng nào đó. "Ừ . Tớ biết một chỗ mới mở rất ngon, đi bộ một chút là tới."

Cả hai đi trên con đường quen thuộc nhưng lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ. Sangwon cảm thấy như mình đang là một hồn ma lạc lối, đi giữa những ký ức sống động. Cậu không thể hòa nhập. Mỗi bước chân, mỗi câu nói của Leo đều như một lời nhắc nhở về những gì họ đã từng có và đã đánh mất.
Bữa tối của họ trôi qua trong không khí yên lặng hơn là vui vẻ. Leo cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, nhưng Sangwon lại chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. Cậu nhìn thẳng vào Leo, nhìn gương mặt non nớt chưa vướng bận, và trái tim cậu đau thắt. Leo của mười năm sau là một nhà soạn nhạc tài ba, nhưng đổi lại là một ánh mắt đầy ắp nỗi buồn. Sangwon biết, đó là cái giá của sự trưởng thành, nhưng cậu không muốn Leo của mình phải trải qua điều đó một lần nữa.
"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?" Leo hỏi, hơi bối rối. "Mặt tớ dính gì à?"
"Không," Sangwon đáp, vội vàng quay mặt đi. "Chỉ là... tớ thấy cậu đã thay đổi nhiều so với hồi đầu năm."
"Thay đổi à?" Leo ngạc nhiên. "Chúng ta mới học cùng nhau có mấy tháng thôi mà."
Sangwon im lặng.
Leo lại nói, giọng trầm hơn. "Tớ cũng không biết. Tớ cứ có cảm giác mình phải... làm gì đó khác đi." Ánh mắt cậu ấy lướt qua Sangwon, đầy suy tư. "Như thể nếu không thực sự cố gắng, sẽ có một điều gì đó tồi tệ xảy ra vậy."
Câu nói của Leo khiến Sangwon giật mình. Cậu ấy cũng có cảm giác giống mình sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Cũng trong quán ăn đó, ở một góc khác, Kim Jaehyun và Na Yunseo đang cười đùa vui vẻ. Jaehyun kể một câu chuyện cười, khiến Yunseo không thể nhịn được cười.
"Này, cậu có muốn đi xem phim vào cuối tuần này không?" Jaehyun hỏi, giọng tràn đầy hy vọng.
"Tớ chưa biết được," Yunseo đáp, "để tớ xem lại lịch đã."
"Được thôi," Jaehyun không nản lòng. "Nếu cậu không bận, chúng ta đi. Tớ sẽ đợi ! "

He Xinlong lặng lẽ ngồi ở một mình ở một góc khuất , vừa ăn vừa nghe nhạc . tai đeo tai nghe nhưng bản nhạc chẳng lọt được vào tai. Ánh mắt cậu dán chặt vào Yunseo và Jaehyun đang cười nói vui vẻ ở góc quán. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Yunseo, làm nổi bật nụ cười tươi tắn mà cậu chưa từng thấy Yunseo nở khi ở bên cạnh mình. Nụ cười ấy, tựa như ánh mặt trời, ấm áp và rạng rỡ, nhưng lại chiếu sáng lên một nơi không phải là cậu.
Tình cảm mà Xinlong dành cho Yunseo không phải là sự ồn ào và quá phô trương , mà đơn thuần chỉ là một nỗi nhớ thầm lặng. Yunseo đã từng là người đầu tiên nói chuyện với cậu khi cậu chuyển đến trường. Một câu hỏi đơn giản, "Cậu ngồi đây một mình à?" đã đủ để trái tim vốn cô độc của cậu mở ra. Yunseo như một ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào cuộc sống của Xinlong, nhưng cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ngọn gió ấy thổi qua mình và hướng về một nơi khác.
Mỗi tiếng cười của Yunseo với Jaehyun, mỗi cái chạm nhẹ của Jaehyun lên vai cậu ấy, đều như một nhát dao vô hình cứa vào tim Xinlong. Cậu biết Jaehyun là một người tốt, tốt đến mức cậu không thể tìm ra lý do để ghét bỏ hay cạnh tranh. Cảm giác bất lực và ghen tị hòa lẫn vào nhau, tạo thành một nỗi buồn âm ỉ. Cậu không thể bước tới, không thể nói lên tình cảm của mình, chỉ có thể ngồi đây, trong góc tối, ngắm nhìn ánh sáng của mình đang rực rỡ bên một người khác.
Từ phía bàn của mình , Sangwon và Leo nhìn thấy tất cả .
Leo thì thầm bên tai Sangwon : " Là Yunseo và Jaehyun kìa . Có vẻ là họ thích nhau đấy . Cậu có nghĩ vậy không ? Tớ thấy hai người họ hay đi chung lắm . Nhưng hình như Xinlong cũng thích Yunseo ... Rắc rối thật nhỉ ?"
Sangwon không nói gì , chỉ im lặng. Cậu không thể giải thích cho Leo rằng trong tương lai, mối quan hệ này sẽ phức tạp đến mức nào. Cậu chỉ có thể nhìn thấy nỗi buồn đang bao trùm lấy Xinlong, và thầm tiếc nuối cho một tình cảm đơn phương, giống như cách cậu đã từng đơn phương hối tiếc cho mối tình của mình.

Bữa tối kết thúc, họ cùng nhau đi bộ về. Mưa đã tạnh,nhưng ngoài đường , vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ , phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo .
"Tớ nghĩ chúng ta... nên về thôi," Leo nói, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Cũng muộn rồi."
"Ừ," Sangwon khẽ đáp. Cậu biết, đó là một lời nói dối. Họ vẫn còn nhiều điều để nói, nhưng chẳng ai đủ can đảm để bắt đầu.

Cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư quen thuộc. Sangwon nhìn bóng lưng Leo khuất dần dưới ánh đèn đường mờ ảo, và cảm giác cô đơn bủa vây lấy cậu. Khoảnh khắc vừa rồi, cậu và Leo đã cùng nhau ở đó, nhưng lại cách xa nhau hàng dặm. Mối quan hệ của họ, dù có được "tái hiện" lại ở quá khứ, vẫn là một thứ gì đó chông chênh, đầy rẫy sự ngập ngừng và những điều không thể nói ra.
Sangwon bước đi trên con đường ngập nước, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới vũng nước nhỏ. Đó là hình ảnh của một cậu thiếu niên, nhưng bên trong lại là tâm hồn của một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Cậu đã có cơ hội thứ hai, nhưng liệu có phải cả hai đều đang đi trên một con đường cô đơn, một mình đối diện với những hối tiếc của riêng mình?
Trong khoảnh khắc đó, Sangwon hiểu rằng, cuộc hành trình này không phải là để sửa chữa quá khứ, mà là để tìm lại chính mình, để tìm lại mảnh ghép đã mất trong tim. Nhưng liệu Leo có cũng đang tìm kiếm một mảnh ghép giống cậu không? Liệu cậu ấy có đang bí mật thay đổi một điều gì đó để tránh bi kịch của tương lai?
Sangwon dừng lại. Cậu nhớ lại câu nói của Leo: "Tớ cứ có cảm giác mình phải... làm gì đó khác đi."
Câu nói đó vang vọng trong đầu Sangwon. Không phải là trùng hợp. Chắc chắn không phải. Leo cũng đã trở về, và cũng đang mang theo gánh nặng của quá khứ. Sangwon nghĩ vậy . Cậu ấy cũng đang cô độc trong cuộc hành trình này...
Một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu len lỏi trong lòng Sangwon. Nhẹ nhõm vì cậu không còn đơn độc, nhưng nặng trĩu vì Leo cũng đang phải đối mặt với nỗi đau tương tự.
Cậu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh như đang chế giễu số phận của hai người. Họ đã được cho một cơ hội thứ hai, nhưng liệu cơ hội này có phải là một món quà hay một lời nguyền? Và liệu họ có thể tìm thấy nhau, một lần nữa, giữa những mảnh vỡ của thời gian?

——————————//———————————
End chap3

Không ngược đời không nể !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top