2. có tụi nó, ngày nào cũng là ngày vui 🍻
leehan ~> taesan
17:05
(leehan)
ya han taesan
m bảo đi tí rồi về cơ mà!!
tối tiệm cà phê tổ chức nhậu nhẹt đấy
tí m qua chở t đi mua thêm đồ
anh sungho với anh riwoo không ăn được hải sản
(taesan)
t đang dở ván
m nhờ người khác đi
(leehan)
yaaaaaaaaaa 🤬
(taesan)
vẫn ăn nha
7h t tới
hehe
iu 🫰🏻
(leehan)
cc 🖕🏿
"mọi người ơi taesan bảo 7h nó mới tới, ai muốn chở em đi siu thị hônggg" leehan thông báo với mọi người.
sungho ngước lên từ quầy pha chế: "riwoo đi với leehan đi. nãy giờ cứ thấy m chơi với daebak hoài, để nó nghỉ ngơi chút. với lại, tranh thủ mua đồ sớm rồi về phụ mọi người nữa."
"ok sốp. mọi người nhắn tin vào nhóm những gì cần mua nha. leehanie đi thôi em." riwoo nói rồi tháo tạp dề, hôn tạm biệt daebak như sắp phải chia lìa một thời gian dài.
hai người bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài mát rượi. leehan vừa đi vừa nghịch chiếc chìa khóa trong tay. "anh riwoo hay tới tiệm này từ khi nào thế? em thấy anh với anh jaehyun thân thiết ghê."
"từ hồi ông sungho mới mở tiệm. lúc đó cậu ấy cần người phụ giúp nên anh với jaehyun tới phụ cho vui. còn em? sao biết đến quán này?"
"dạ, tại bạn em rủ qua chơi một lần rồi thích hai bé cún quá, thế là hay ghé luôn. mấy lần thấy anh nhưng chưa dám bắt chuyện, giờ thì được nói chuyện rồi này."
"ùi anh thân thiện lắm, mà anh hướng nội, người ta toàn bắt chuyện trước với anh không à hehe." riwoo ngại ngùng gãi đầu. "em lên xe đi."
cả hai tăng tốc, băng qua những con phố nhỏ để đến siêu thị gần nhất. trên đường, leehan hào hứng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc học ở trường cho đến những lần đi câu cá cùng gia đình ở busan. riwoo lắng nghe, thi thoảng chêm vào vài câu đùa khiến cả hai cùng phá lên cười.
đến siêu thị, leehan nhanh tay kéo lấy xe đẩy, riwoo lẽo đẽo theo sau. "em thích gì thì cứ chọn nha, anh dễ tính lắm, chỉ cần có phần tráng miệng là đủ rồi." leehan gật đầu rồi cẩn thận chọn từng món thịt, rau củ và đồ uống. để nói về khoản đồ ngọt thì ai giỏi hơn riwoo nhà mình, cho cậu ăn cả tuần trừ bữa cũng được. vì thế nên để chinh phục được trái tim cậu, con đường nhanh nhất chính là con đường đồ ngọt.
qua đến quầy bánh, mắt riwoo sáng bừng lên. nào là donut, nào là croissant, rồi muffin,... riwoo nhặt mỗi loại bốn cái, chất đầy cả xe đẩy hàng. leehan đứng nhìn riwoo hăm hở nhặt bánh mà không khỏi phì cười. sao cậu lại thấy riwoo đáng yêu thế nhỉ? "anh riwoo, nhìn chỗ bánh này chắc ăn cả tuần cũng chưa hết ấy!"
"đối với anh, bánh ngọt dù có nhiều đến cỡ nào cũng không đủ. như là bánh macaron này, anh ăn một lần mười cái cũng được nữa. hì hì." riwoo bỏ thêm bốn hộp bánh macaron vào xe hàng. leehan nhìn cậu, không nhịn được lại bật cười. cái cách riwoo vô tư nói về những điều mình thích, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
"à quên mất, anh jaehyun dặn em mua lá rong biển làm kimbap, còn nhóc woonhak dặn em mua thêm kiwi nữa." cả hai tiếp tục đi dọc các kệ hàng, vừa chọn đồ vừa trò chuyện rôm rả. những tiếng cười không ngớt vang lên, khiến không khí siêu thị vốn dĩ đã ồn ào nay lại càng nhộn nhịp hơn.
🔔 dding ddong 🔔
"về rồi à? mọi người tưởng đi lạc luôn đó."
"mấy đứa mua được đủ đồ chưa?" sungho nhìn đống túi lớn nhỏ mà cả hai mang theo.
"đủ rồi ạ, em còn kiểm tra kỹ theo danh sách anh dặn mà," leehan nhanh nhảu đáp.
"500,000 won? hai người mua gì mà nhiều thế này? lại còn một đống bánh ngọt, riwoo à t đã dặn m là phải ăn đủ tinh bột, chất xơ, chất béo, đạm nữa. quan trọng là hạn chế ăn đườn-" sungho còn chưa dứt câu thì cậu em woonhak chạy tới ngắt lời. "hionggg, được rồi mà hiong, mấy khi mới ăn một bữa, hiong đừng khó tính vậy chứ."
"đúng rồi yeppi à, yeppi mà giận dỗi là không yeppo tí nào." jaehyun ôm sungho nũng nịu.
"nè đừng gọi t là yeppi nữa!!! thôi được rồi, mọi người phụ nhau mang đồ ăn vào đi, t ra treo bảng đóng cửa, rồi mình bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối luôn." sungho bảo sungho không thích mọi người gọi cậu là yeppi tí nào, vì nghe nó cute dễ thương quá. nhưng ai mà biết mỗi lần được nghe cái từ đấy, cậu lại cười thầm trong lòng. được cha mẹ ban cho khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng bờ vai thái bình dương, sungho trở thành tiêu chuẩn vẻ đẹp của khoa, được hội chị em trong trường săn đón. thế mà lạ, cậu còn chưa có nổi một mối tình đầu, chả bù cho thằng bạn thân của cậu, số người yêu cũ của jaehyun đếm không xuể, nhiều đến mức mọi người còn đùa với nhau rằng cậu có thể thành lập một clb hội người yêu cũ của jaehyun với đủ thể loại người. mỗi lần như thế jaehyun chỉ cười khì đáp: "ai biểu t đẹp trai quá chi."
sungho treo bảng "closed" lên cửa tiệm rồi quay vào, thấy mọi người đã bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn. leehan đang cẩn thận sắp xếp rau củ, còn woonhak thì loay hoay tìm cách bật bếp. jaehyun lại đứng đấy, chẳng làm gì ngoài chọc ghẹo riwoo, khiến cậu nhăn nhó mãi.
🔔 dding ddong 🔔
"taesan tới rồi đấy à, vào ngồi luôn em." taesan đi vào với một đống bia, phong cách cậu vẫn bụi phố như thường ngày.
"hế lô mọi người em đến muộn, dở trận í mà."
"chỉ có đói mới nhớ tới bọn này he." leehan nói với vẻ mặt hờn dỗi.
taesan chạy lại ôm eo leehan nũng nịu "hoy đừng giận mà, mai t chở đi chơi thuỷ cung."
"mọi người làm chứng cho em nha, nó hẹn em ngày này qua ngày khác mà cứ bùng hẹn hoài không à." thực ra taesan cũng muốn chở leehan đi chơi lắm, khổ nỗi taesan nhanh quên, leehan phải nhắc taesan mới nhớ, chứ taesan đâu có tiếc leehan cái gì. leehan thì khoái đi thuỷ cung nhất, nhưng leehan cũng đâu có nhớ hẹn. hai đứa này chơi với nhau từ bé đến giờ là có lí do hết à.
"đi thuỷ cung ư? cho em đi theo với, em chưa được đi lần nào."
"có muốn anh mách mẹ không woonhak? chưa đầy một tháng nữa m thi đại học mà sao m mắc đi chơi quá vậy???"
"hồi bằng tuổi em anh cũng đi net với anh riwoo suốt mà anh jaehyun, rồi anh vẫn đỗ nguyện vọng một đấy thôi."
"mắc gì cue t vào hả nhóc kia, bọn anh chơi ra chơi, học ra học, rồi mới đỗ chứ nhóc nghĩ kiểm toán dễ vào lắm hả? mà nhóc cũng tính thi vào ngành đấy còn gì?"
"tóm lại là không có thuỷ cung thuỷ ciếc gì hết, bóng rổ cũng dẹp luôn. bao giờ thi xong thì tính tiếp." jaehyun nhíu mày.
"gì cấm em nó chơi bóng rổ luôn m? sao m tàn ác quá zậy m?" sungho nghe thế liền nói đỡ cho em nó vài câu. sungho nhà ta ấy mà, từ bé đến lớn chỉ biết học. hai thằng bạn thân của cậu còn đi net thâu đêm suốt sáng, còn cậu á, 10h là lên giường đi ngủ rồi. cuộc đời cậu luôn được lập trình theo kế hoạch, nên cậu ghét mấy nhỏ hay trễ hẹn lắm.
"hihi anh nhầm, nhưng tóm lại là chăm chỉ vào, có bài gì khó thì hỏi bọn anh, nghe chưa?" jaehyun nói trước khi woonhak kịp rưng rưng nước mắt.
"vâng ạ lần sau anh bớt nhầm nha anh, tim em sắp rớt ra luôn rồi á." em út woonhak làm mọi người phì cười. trêu em út bao giờ cũng vui nhất, vì cậu cứ toát ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu thế nào í.
"dọn xong rồi, mọi người ngồi vào bàn đi nào. woonhak ăn nhiều vào mà có sức học bài em nhé."
"sungho không nói thì nó cũng ăn nhiều nhất hội thôi haha." jaehyun lại chọc woonhak nữa rồi.
"mồ ya em có ăn nhiều bao giờ, anh cứ chọc em hoài!!!" woonhak vẻ mặt bàng hoàng vừa mắng vừa cười hớ hớ.
riwoo phụ trách nướng thịt, vì jaehyun từng bảo, riwoo có khả năng biến thịt lợn thành thịt bò, ăn vào là tan ngay trong miệng.
"sungho à bóc tôm cho t điii~"
"để em bóc cho anh riwoo nha."
"đúng là con người của biển cả leehan-ssi, bóc cho t nữa."
"m thì tự bóc đi."
"m phân biệt quá nha, t ứ thèm." taesan thông báo đã dỗi bạn leehan, nhưng bạn leehan không quan tâm, vì bạn đang bận bóc tôm cho anh riwoo rồi á.
"anh không ăn hết đâu leehanie ơi, anh cảm ơn nha." riwoo nói thế thì leehan mới chịu dừng lại, chứ không là tất cả số tôm hôm nay tới công chuyện với cậu. cậu cười tít hết cả mắt, chưa bao giờ việc bóc tôm lại làm cậu vui sướng đến như vậy.
daebak và jjangi lon ton chạy quanh, vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy đông người. mùi thịt nướng bắt đầu lan toả khắp quán cà phê. không khí buổi tối cứ thế trở nên ấm áp và rộn ràng. tiếng cười nói, tiếng nướng thịt xèo xèo, mùi thơm của món ăn hòa quyện vào nhau. những câu chuyện hài hước từ trường học, công việc, rồi đến những kế hoạch mơ mộng cho tương lai liên tục được chia sẻ.
sungho ngồi lặng một lúc, nhìn từng người bạn của mình. dù đôi lúc ồn ào, đôi lúc phiền phức, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại làm cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc. "có tụi nó, ngày nào cũng là ngày vui." sungho mỉm cười, cầm lon bia cụng ly với mọi người, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top