Chờ đợi
Phòng tập tràn ngập âm thanh của nhạc nền sôi động và tiếng bước chân. Cả nhóm đã tập luyện liên tục suốt hai giờ, ai nấy đều mệt mỏi nhưng không ai muốn dừng lại. Đến khi Woonhak than vãn vì đói bụng, Riwoo mới ra hiệu cho cả nhóm nghỉ giải lao.
Leehan ngồi xuống một góc, cầm chai nước và khẽ liếc về phía Riwoo đang lau mồ hôi ở gần gương. Mọi người dần tản ra nghỉ ngơi, nhưng Leehan vẫn chỉ chăm chú vào Riwoo. Cậu bỗng cảm thấy khao khát có chút thời gian riêng với anh, dù chỉ trong chốc lát.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên. Leehan đứng dậy, tiến về phía Riwoo. "Riwoo, anh đi mua nước cùng em không? Em thấy máy bán nước ở tầng dưới không còn loại nào ngon."
Riwoo nhìn cậu, hơi bất ngờ. "Mua nước? Anh tưởng em vừa uống xong một chai đầy mà."
Leehan gãi đầu, cười gượng. "Ừ thì... em muốn đi dạo một chút. Anh đi cùng em nhé?"
Riwoo nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Nhưng nhanh nhé, giải lao chỉ có 15 phút."
Cả hai bước ra khỏi phòng tập, không khí yên tĩnh hơn nhiều so với sự ồn ào bên trong. Riwoo bước đi cạnh Leehan, cảm giác hơi kỳ lạ vì ánh mắt Leehan cứ dõi theo mình.
"Thật ra," Riwoo đột ngột lên tiếng, "đây không phải là vì mua nước, đúng không?"
Leehan dừng bước, có chút ngượng ngùng khi bị đoán trúng. "Ừ... em chỉ muốn ra ngoài với anh một chút. Ở trong đó, chúng ta chẳng thể nào nói chuyện riêng."
Riwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống. "Leehan, anh... anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn."
Leehan nhíu mày, bước tới gần hơn. "Ý anh là sao?"
Riwoo dừng lại, ánh mắt nhìn xuống sàn. "Ý anh là... chuyện giữa chúng ta, anh không muốn mọi người biết. Ít nhất là lúc này."
Leehan khựng lại, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng. "Anh sợ gì à? Hay anh... không chắc chắn về em?"
Riwoo vội ngẩng lên, lắc đầu. "Không phải. Anh chỉ nghĩ nếu mọi người biết, nó sẽ thay đổi cách họ nhìn chúng ta. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành điều khiến mọi người bàn tán hay khó xử."
Leehan im lặng trong vài giây, ánh mắt dịu đi. Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai Riwoo. "Em hiểu. Nếu anh muốn giữ bí mật, em sẽ tôn trọng. Nhưng em muốn anh biết rằng, em không hối hận vì đã chọn anh. Và em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng."
Riwoo khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. "Cảm ơn em, Leehan. Anh cũng không hối hận."
Đêm đã khuya, căn nhà trở nên im ắng sau một ngày dài. Nhưng Leehan vẫn thao thức, nằm trên giường với ánh mắt dán vào trần nhà. Tiếng thở đều đều của Taesan ở giường bên cạnh vang lên nhẹ nhàng, nhưng cậu chẳng thể nào cảm thấy bình yên.
Những lời nói của Riwoo vào buổi chiều cứ vang vọng trong tâm trí cậu.
"Anh không muốn mọi người biết. Ít nhất là lúc này."
Leehan hiểu lý do của Riwoo. Anh lo lắng về cách mọi người sẽ nhìn nhận mối quan hệ của họ. Lo lắng rằng nó sẽ thay đổi không khí thoải mái, tự nhiên trong nhóm bạn. Và Leehan tôn trọng điều đó. Nhưng dù cố gắng thuyết phục bản thân, cậu không thể ngăn mình cảm thấy trống rỗng.
Cậu lăn người sang bên, ánh mắt nhìn về phía bàn làm việc, nơi đặt bức ảnh nhóm chụp chung trong chuyến đi chơi lần trước. Riwoo đứng ngay cạnh cậu trong bức hình, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời.
"Anh cười đẹp như thế, nhưng tại sao phải giấu đi hạnh phúc của mình?" Leehan thầm nghĩ.
Một mặt, cậu muốn mọi chuyện được công khai, muốn nắm tay Riwoo giữa đám đông mà không cần che giấu. Cậu muốn mọi người hiểu rằng tình cảm của họ là thật, và cậu tự hào khi được ở bên anh. Nhưng mặt khác, cậu lại sợ rằng nếu ép buộc, điều đó sẽ khiến Riwoo cảm thấy áp lực hoặc xa cách hơn.
Leehan thở dài, kéo chăn lên che nửa mặt. Cậu tự hỏi mình phải làm sao để cân bằng giữa tình cảm mãnh liệt dành cho Riwoo và mong muốn giữ gìn sự thoải mái của anh.
"Nếu mình yêu anh ấy, mình phải chấp nhận điều này, phải không?" Leehan tự nhủ. Nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng gợn sóng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ rọi vào căn phòng tối, như muốn xoa dịu những tâm tư đang giằng xé trong lòng anh. Leehan nhắm mắt, cố gắng thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top