19. "cái tư thế gì đây"


(Chap này có văn xuôi nha mọi người)

MC
Vâng vừa rồi là một tiết mục siêuuuu cháy, siêu bốc lửa đến từ các thành viên của BaND, quá đã phải không ạ??
Cho tôi thấy cánh tay nhiệt huyết của mọi người đi nàoooo!!

Khán giả
HÚUUUUUUUUUUUU HÚ HÚ HÚ

DIỄN TIẾP ĐI MẤY ANH ƠI EM CÒN CHỊU ĐƯỢC

CẬU ƠI ĐỪNG CẦM ĐÀN NỮA, CẦM TAY TỚ ĐI

CHA ƠI CHAAAAAA, CHA EUNWOO!!!

CHỊ HÁT HIGHNOTE ƠI EM KHÔNG PHẢI LÀ LÉT, SAO CHỊ NHÁY MẮT VỚI EM HOÀI VẬY?!?

MC
Wao có thể thấy là tiết mục vừa rồi đã làm nóng bầu không khí lên rất nhiều phải không ạ?
Nhưng khoan hạ nhiệt nhé các bạn ơi bởi vì ngay sau đây chính là màn trình diễn sẽ khiến cho đêm nay của chúng ta còn bùng cháy hơn nữa!!
Vâng xin mời tiết mục dance cover Earth, Wind & Fire đến từ các bạn học sinh của lớp 12A2 và 12A4!!!!!!

Khán giả
VCL ĐÃ QUÁ PEPSI ƠIIIII

Ê VÃI SOLO VỚI BNDC À?!?

IDOL EM, IDOL EM HÚ HÚ

TAO BIẾT BÀI NÀY! TAO BIẾT BÀI NÀY! ĐỂ TAO NHẢY CHO... à mà thôi nhảy xong lòi phổi mất

.

.

.

     BaND vừa rời sân khấu chưa đến năm phút, vậy mà các thành viên đã tản ra mỗi người một nơi - người thì ùa ra ngay với hội bạn ở dưới hàng ghế khán giá, người thì đi tìm nước uống, có người thì lại vội vã thay trang phục để chuẩn bị cháy hết mình đêm nay. Riêng chỉ còn lại Mai Gia Huy cùng Phạm Sơn Hoàng quay lại phòng chờ của clb để nghỉ ngơi lấy lại sức.
    
     "Uầy cảm giác đã thật sự, kiểu như mọi người đều đang dồn hết tất cả năng lượng nhiệt huyết vào đêm nay ý, thích vãiiii" - Mai Gia Huy nói với giọng đầy mãn nguyện, theo đó cũng là chút nghẹn ngào xúc động

   "Cũng phải thôi, năm cuối rồi mà. Biết bao giờ mới lại được dịp như này nữa" - Phạm Sơn Hoàng vừa nói, tay vừa cầm khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

     Cậu cứ thế lau cả ở cổ, bắp tay, cơ bụng,... chả để ý gì đến xung quanh. Mãi cho đến khi cậu chịu buông tha cho chiếc khăn nhỏ, xoay người đứng thẳng lại thì được một phen hú vía bởi cái bản mặt của thằng bạn thân tự nhiên xuất hiện chình ình trước mặt cậu.
    
     G-Gần quá!!!

   Vì bị giật mình, cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước. Thế nào lại va trúng chiếc bàn ở phía sau loạng choạng suýt ngã. Thấy vậy, Gia Huy thừa cơ vòng tay qua eo cậu, nhưng không phải là để đỡ cậu lên mà là để anh dễ dàng đè cậu xuống dưới thân mình.

     Wtf???????? Người thì bị đè ngửa ra trên mặt bàn, hai chân bị chặn không khép lại được, eo và tay đều bị giữ chặt. Cái tư thế gì đây?!?

     "Ê làm cái đéo gì đấy bỏ tao ra! Tao không còn sức đánh mày, cũng không còn hơi để mà chửi mày đâu!" - Sơn Hoàng vừa giận vừa hoảng mà thét lên


   Thấy người kia vẫn đè chặt người mình mà không nói gì, cậu mất kiên nhẫn, tiếp tục hét lớn: "Tao bảo bỏ ra mà, lỡ có ai vào phòng thấy thì sao?"

     "Hửm? Họ thấy thì kệ họ, mình cũng đâu có làm gì sai trái mà phải lo, chỉ là bất cẩn ngã thôi mà. Chẳng lẽ... Hoàng đang nghĩ đến thứ gì đó đen tối hơn à". Nhắc đến hai chữ đen tối kia, anh lại ghé sát vào tai cậu thì thầm khiến cậu có chút rùng mình

Theo góc nhìn của Phạm Sơn Hoàng thì giờ đây gương mặt Mai Gia Huy như hiện lên chữ "mặt tao nè đấm đi, tao thèm ăn đấm lắm rồi", trông gợi đòn hết sức.

     "Thế rốt cuộc là mày bị cái đéo gì?"

     "Ừmmmm. Huy để ý rồi nha, nãy biểu diễn Hoàng cười lên trông xinh lắm đó, mỗi tội là....lén nhìn Huy hơi nhiều thuiii" - Anh nói, giọng điệu đầy châm chọc mặc cho người dưới thân đang ra sức giãy dụa

     "Nhìn cái dái? Ai nhìn mày? Ảo à" - Sơn Hoàng không chịu khuất phục, cương quyết cãi lại

     "Ố! Vậy saoo? Thế thì từ lần sau đừng có nhìn người ta đắm đuối rồi đến lúc người ta quay lại nhìn thì giật mình tránh mặt đi nhaa"
    
     Cậu nghe vậy, hai tai đỏ hết cả lên, cố gắng giấu mặt đi vì ngại. Trông cậu giờ chả khác nào một chú mèo con bị bắt nạt đang tìm chỗ trốn. Nhưng dù có là mèo con thì Mai Gia Huy đây cũng không tha đâu. Anh nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình - ánh mắt thèm muốn lướt từ trên xuống dưới, tưởng chừng như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống chú mèo nhỏ kia.

     Rồi anh từ từ cúi gần mặt xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Phạm Sơn Hoàng biết rõ anh đang muốn làm gì, cái ánh mắt kia chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp, nó đang nhìn chằm chằm vào cánh môi vừa bị cậu cắn đến mức sưng đỏ vì tức giận ban nãy. Cứ tưởng như sắp thực hiện được điều mình hằng mong muốn, Mai Gia Huy lại bị dội cho một gáo nước lạnh khi Sơn Hoàng bỗng rụt người lại, giọng nâng cao lên mấy tông, nói:

     "Ê..ê hay là đi sang phòng của BNDC tìm thằng Hiếu đi. Qua cổ vũ nó một tiếng, dù gì thì từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ cũng chưa có gặp nó mà, còn phải báo cho tụi nhỏ biết nữa không tụi nó lo"

     Tuy có chút hụt hẫng trong lòng nhưng nghe đến tên của thằng bạn thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt kia, anh cũng chực nhớ ra là tối nay chưa có gặp nó. Với lại, trông cái mặt nhăn nhăn nhúm nhúm đầy đáng thương cùng cái giọng làm nũng của con mèo kia, anh cũng không nỡ bắt nạt nữa.

     "Được, tôi chiều cậu". Anh đỡ cậu dậy, tiện tay đánh một phát lên mông cậu rồi chỉnh lại quần áo. Nếu như bình thường thì có lẽ Phạm Sơn Hoàng sẽ nhảy vào khô máu với cái hành động đê tiện của đối phương nhưng khi vừa trải qua một chuỗi sự kiện kinh hoàng vừa rồi, cậu cảm thấy cái nhìn của cậu về anh đã thay đổi đáng kể. Cậu thật sự sợ con người tên Mai Gia Huy này rồi (╥_╥)

     Chẳng nhẽ mình hay chửi đánh nó nhiều quá xong giờ nó vùng lên đấu tranh hả????

.
.
.

    Không có nhiều học sinh khối 12 tham gia clb nhảy, vỏn vẹn chỉ có 4 người bao gồm cả Lê Xuân Hiếu. Khi vừa bước đến cửa phòng chờ của BNDC, còn chưa kịp thấy người đâu thì đã nghe được cái giọng ồn không lẫn đi đâu được của thằng thiếu gia nhà họ Mai vừa chào to, vừa đẩy cửa đi vào, theo sau là cậu bạn (đời) hồn vừa về lại với xác:

     "Húuu anh em ơi, chuẩn bị đến đâu rồi"

     Vừa cất tiếng chào, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Mai Gia Huy đã sững người lại khi thấy gương mặt nghiêm trọng của mọi người trong căn phòng.

     "Ủa sao mặt đứa nào đứa nấy cũng như cứt ngâm vậy? Tươi tỉnh lên chứ. À mà...1, 2, 3......Ê thằng Hiếu đâu, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu"

     "Bọn tao cũng đang định gọi thử cho chúng mày xem có thấy Hiếu ở đâu không đây? Đi nãy giờ chưa thấy quay lại, gọi thì không bắt máy" - một người trong số họ lên tiếng

     "Ủa nó đi đâu?"

     "Lúc được thông báo là nửa tiếng nữa chương trình mới bắt đầu thì nó bảo là nó để quên điện thoại ở lớp, cũng còn nhiều thời gian nên về lấy, tiện có ai muốn lấy đồ gì thì nó lấy hộ cho, giờ vẫn chưa thấy đâu nè, gọi không nghe luôn"

     "Vãi chưởng, thế tụi bây đi tìm nó chưa?"

     "Bọn tao vừa bị nhờ đi chụp ảnh cho mấy thầy cô, mới được thả vài phút trước, về phòng vẫn chưa thấy Hiếu đâu mới lo sốt vó lên. Gọi không được nên còn đang định nhắn hỏi mấy cu em trong hội chúng mày xem có ai liên lạc được không đây này"

     Nghe đến đây, cả Hoàng và Huy đều trợn tròn mắt, trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng cũng đâu thể cứ ngồi đây mà nhìn nhau mãi được, Hoàng lên tiếng:
    
     "Ê thế tụi bây thử đi tìm xung quanh chỗ này xem, lỡ đâu nãy nó quay lại đây nhưng không thấy mọi người nên đi tìm. Còn tao với Huy chạy về lớp xem nó có ở đấy không nhá"

     "Ừ okeoke, lẹ lẹ chúng mày ơi còn 3 tiết mục nữa là đến rồi đấy"

     Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Hoàng. Đang chuẩn bị thực hiện công cuộc đi tìm con cưng hiệu trưởng, Gia Huy dường như nhớ ra gì đấy, lại vòng lại nói với các thành viên trong clb:

     "À mà chúng mày ơi, đừng ai nhắn gì cho tui nhỏ nhà tao nhá, mắc công chúng nó lại lo. Cảm ơn nha. Yêu."

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top