chương 2 : gặp gỡ cậu "bạn mới"
Hôm nay là ngày cuối tuần tôi và nhóm bạn thân của mình đi cafe và tiện thể học bài luôn. Má nó thế mẹ nào đang bàn luận về bài học trên lớp mà cái bọn dở người này lại lãng sang truyện khác và hiển nhiên tôi là đối tượng bị nhắm đến rồi .
" Ê Nam cả bọn đã có người yêu cả rồi sao chưa thấy mày có ngu mà vậy ?!" Linh con "bạn thân" nhất của tôi từa hồi lớp 1 đến giờ nói
" Thôi đi Linh chẳng phải tao đã nói về việc này rất nhiều lần rồi sao , học hành còn không xong thì làm gì có chuyện yêu đương, mà mày cũng thừa biết tính tao rồi còn gì " tôi nói
"Ừ ừ biết rồi trong đám ai mà chẳng biết mày Gay "
" Linh như vậy hơi quá đáng rồi đó vẫn chưa biết rằng có phải Nam thích con trai hay không dù sao thì nó nói vậy rồi thì cũng đừng nói móc nó nữa!" Hùng cậu bạn mới quen từ đầu năm lớp 10 của tôi nói
" Rồi rồi không chêu Nam nữa, xin lỗi nhé bạn yêu , mà bọn mày đã biết tin gì chưa ? "
"Hể? Tin gì!?" cả nhóm đồng thanh
" Tin gì thì nói thẳng luôn đi , tao chả thấy cô nhắc gì trên nhóm lớp cả này là con cô giáo chủ nhiệm lớp thì đương nhiên là biết nhiều thông tin trên lớp hơn bọn tao rồi " Thanh côn bạn có cái tính cọc cằn nhất nhóm , nói thật thì Thanh là chị đại của nhóm luôn ấy vì cái tính đanh đá nóng nảy của bả, nhiều khi tôi còn sợ cổ hơn mẹ của mình , nhưng Thanh cũng rất tốt với nhóm bạn của mình và sẵn sàng súc thẳng và mồm đứa náo dám súc phạm bạn của cổ , đặc biệt là cái đứa có gương mặt hơi hao hao giống nữ như tôi.
" Thôi mà đừng nóng nảy với tui vậy chứ Thanh , dữ như vậy thì da mặt dễ nhăn lắm đấy~" Linh cười cợt
" Muốn ăn đấm à ?" Thanh nói
"Thôi thôi đừng có mà đánh nhau ở đây, đây là quán cafe đấy , muốn bị người ta đánh giá à, Linh có tin gì thì nói nhanh đi , không con Thanh nó điên lên lại to chuyện " Hương cô bạn ôn hòa nhất trong nhóm lên tiếng
"Biết rồi tao nói , thì truyện là trong lớp mình ngày mai sẽ có một bạn nam mới truyền đến , nghe đồn là chuyển từ Mỹ về "
"Ồ ! người ngoại quốc sao ? " Tôi nói
"Không! Tôi nghe mẹ bảo là cậu ta du học Mỹ từ khi mười tuổi, cậu ta về nước từ năm ngoái, nhưng bị nhà trường trước cho nghỉ học rồi giờ chuyển đến học ở trường mình "
"Sao cậu ta lại bị cho thôi học vậy ?!" Hùng nói
" Mẹ tôi bảo là cậu ta đánh nhau trong trường, chọc tức thầy cô nên mới bị cho thôi học á , nhưng vì nhà vừa giàu vừa có quyền nên cậu ta mới được chuyển đến trường mình và học ngay tại lớp mình luôn, hair... Chán thật tự nhiên đang yên đang lành thì có một thằng cá biệt chuyển đến. Nhưng mà thề cậu ta đẹp trai cực luôn , tiếc là tôi không mang ảnh theo , mọi người nhìn là mê luôn. "
"Đồ mê trai " Thanh và Kiên phán một câu về Linh .
"Ơ ! Tôi chỉ khen thôi mà " Linh thanh minh
" Thế nó đã đánh bao nhiêu người rồi?" Thanh hỏi
"Một mình cậu tao chấp với cả một nhóm côn đồ trong trường, đánh cho đến khi họ nhập viện luôn nghe sợ thật luôn "
"Ồ~ vậy là tôi có đối thủ rồi~" Thanh phấn khích nói , Thanh đoạt dải đai đen karate nên trong trường chả ai dám động vào cổ cả
"Thôi đi Thanh , người mới chưa chuyển đến mà cậu đã muốn gây sự rồi, nhưng mà nghe cũng sợ thật , Nam cậu thấy sao?!" Hùng quay sang hỏi tôi con người ngơ ngác từ nãy tới giờ
"À....tớ thấy cũng bình thường thôi, nhiều trường cũng gặp trường hợp đó mà !"
"Nhưng cậu nên nhớ trường cậu ta học là trường cũng có danh tiếng không kém cạnh gì với trường mình đâu"
"Ờ...vậy cũng hơi tiếc cho cậu ta thật..."
" Nhưng mà tôi thấy cậu cũng nên đề phòng người con trai đấy đi đấy nghe nói cậu ta cũng rất hay nhắm đến những người dễ bát nạt như cậu đấy.Cho dù cậu có là sao đỏ trưởng đi chăng nữa thì cũng nên cẩn thận đi Nam!" Linh nghiêm túc nói
"...."
"Thôi được rồi chúng ta đổi chủ đề khác đi, nói chuyện này cũng hơi chán rồi đấy " Kiên lên tiếng giải vây cho tôi
"Ừ ! cậu nói vậy là Nam sợ đấy " Hương nói
"Thôi rồi, không nói nữa, uống nhanh rồi chúng mình đi Shopping đi" Linh chuyển chủ đề
"Oke ! Đi luôn trầu này tao bao " phú bà Giang của nhóm lên tiếng, nói thật thì thì tôi và Giang cũng giàu ngang ngửa nhau nhưng bả trả bao giờ để tôi phải trả tiền cho những cuộc đi chơi của nhóm cả vì tôi đã là cái "thư viện" để cho tụi nó chép bài rồi ༎ຶ‿༎ຶ.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói truyện với nhau thì tôi chỉ biết cười trừ thôi , vì tôi đang cảm thấy khá lo lắng cho những ngày đi học sắp tới mà không hề hay biết sự suất hiện của cậu bạn mới kia sẽ thay đối cả cuộc sống của tôi sau này.
Vẫn như thường lệ tôi và mọi uống nước xong thì đi shopping với nhau Giang vẫn là người sung phong trả tiền còn cả đám thì lựa đồ này hết đồ khác , còn tôi thì chỉ vào khu sách mua vài quyển sách tâm lý học mà thôi vì ước mơ của tôi là chở thành nhà tâm lý học mà . Thấy tôi chăm lo cho việc học như vậy cả đám lại phải kéo tôi đến hến dan hàng này đến dan hàng khác mặc cho tôi từ chối đủ điều . Giang vẫn vả thẳng vào mặt tôi câu
" Mày không mua là mày không tôi trọng tao !"
Vâng chị là nhất , chị giàu vl luôn. Đùa cho dù tôi có từ chối đi chăng nữa nhưng vì cái tính chiều bạn của mình nên tôi vẫn miễn cưỡng nhận những món đồ đó từ họ , đến lúc tạm biệt nhau ra về thì tôi mệt mỏi đưa hết đống bánh kẹo cho mẹ để mẹ đem cất còn tôi thì lết cái thân về phòng với đống sách mà mình mới tậu được ở chung tâm thương mại.
Về đến phòng tôi tắm rửa thay quần áo và lao ngay vào bàn học cất hết đống sách vào kệ và bắt đầu học bài dù bài tập về nhà tôi đã hoàn thành từ trước rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại chẳng chú tâm được một chút nào cả , tôi cứ mải mê suy nghĩ không biết cậu bạn mới sẽ như thế nào mà không để ý rằng chị Thảo đang ngồi bên cạch từ lúc nào , phải cho đến khi chin ý ho lên một tiếng tôi mới dật mình quay sang nhìn chị ý . Chị Thảo cười cười nhìn tôi nói .
"Nghĩ gì đấy thích ai rồi à ~"
"Chị...chị vào phong em từ khi nào vậy 💦"
"Mẹ bảo chị đem sữa cho mày , thấy mày mải mê suy nghĩ như vậy chắc là thích ai rồi ha ~"
"Chị ! Chị biết tính em rồi còn gì! Em lo học còn không xong thì yêu đương gì chứ chỉ là em mới biết là ngày mai có học sinh mới chuyển đến lớp em thôi "
"Hể.....có vấn đề vậy thôi mà lo gì chứ"
"Vâng em cũng nghĩ vậy ..."
"Thôi uống sữa xong rồi xuống ăn cơm đi bố mẹ đang chờ đấy" nói xong chi Thao bước ra khỏi phòng tôi. Tôi thì vẫn ngồi đấy và không nói gì , uống xong cốc sữa thì tôi cũng thu dọn sách vở xuống phòng ăn.
Ăn xong tôi lại quay lại phòng mình, hôm nay tôi quyết định đi ngủ sớm vì hôm nay tôi cũng đã khá mệt rồi.Ngày mai sẽ là một ngày dài với tôi đây......
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi đến trường với một tâm trạng khá mệt mỏi dù hôn qua tôi ngủ từ 8h tối lận . Về đến lớp tôi liền mở vở ra sem lai bài tập của mình còn đám bạn thấy tôi đến liền nháo nhào xin cho chép bài, chẹp... Nghe là biết bọn này lại lười học quên làm bài tập về nhà rồi nhưng thôi vì long tốt của mình tôi vẫn để cho họ chép với câu " chỉ lần này thôi đấy " dù không biết tôi nói câu này là lần thứ mấy rồi 😅😅😅
Trống vào lớp , cô chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào lớp ,đặt quyển sách suống bàn cô liền thông báo
"Nào các em hôn nay lớp chúng ta sẽ có một bạn họ sinh mới chuyển đến các em hãy giúp đỡ bạn nhé , vào đi em"
Nói song cô vẫn vẫy tay ra ngoài cửa ra hiệu , bạn nam đấy vừa bước vào cả lớp liền nháo nhào lên nhất là mất bà con gái rì rầm
"Ui đẹp trai vậy "
"Ừ đẹp trai nhờ không biết có người yêu chưa ta "
"Uôi đôi mắt đấy nhỉnh đẹp thật đấy "
"Các em đây là Trần Khải Minh từ giờ sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta , Minh có gì để nói không em "
"....."
Một sự im lặng đến đáng sợ từ bạn nam kia truyền đế , cô Hoa liền giải vây
"Chắc có thể là do bạn ngại ấy các em , người mới luôn như vậy mà "
Trong khi mọi người đang tranh nhau hỏi về bạn học mới thì tôi vẫn cúi đầu nhìn vào sách để viết bài , thì bỗng một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến , tôi liền ngẩng đầu lên nhìn vì ngồi ngay bàn đầu nên tôi có thể thấy rõ gương mặt của cậu ta nhất có thể, cậu ta...đang nhìn tôi, một ánh nhìn ranh mãnh và đáng sợ , phút trốc tôi cảm giác như mình đang bị một ai đó bóp nghẹt đến không thở được, mặt mày tôi tái mép ,mồ hôi từng chút nhỏ suống trên mặt , tôi gục mặt suống bàn trước sự lo lắng của mọi người mà không biết vì sao tôi lại bị như vậy , chắc chỉ có mình tôi hiểu rõ vấn đề nhất .
Có vẻ như cậu ta cũng đa dạng thấy được bộ dạng khó chịu của tôi liền thu ánh mắt sát khí vừa rồi của mình lại, tôi cũng dần cảm thấy dễ thở hơn được một chút, thấy tình hình của tôi đã khá hơn ,cô Hoa liền sếp cậu ta ngồi ở chỗ trống ngay giữa lớp. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn không hiểu sao khi nãy tôi lại như vậy cậu ta chỉ mới chuyển đến đã khiến tôi sợ đến vậy rồi, tôi chợt nhớ lại những gì mà Linh nói hôm qua "cậu ta rất hay nhắm đến những người dễ bắt nạt như cậu đấy" , nhớ đến đây tôi liền cảm thấy cơ thể mình đang run lên vì sợ , có lẽ tôi đã bị cậu ta nhắm đến ngay trong lần gặp mặt lần đầu tiên rồi. Không biết những ngày sau của tôi còn được yêu ổn nữa không!?
End .2
=================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top