chương 1: giới thiệu
Warning : truyện được kể theo lời nói của nhân vật, sẽ có vài đoạn không kể theo lời nói của bất kỳ nhân vật nào hết
Cảm ơn mọi người đã chú ý
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Nam , hện đang học lớp 11, tôi được sinh ra trong một gia đình cũng có điều kiện, từ khi còn nhỏ tôi đã ý thức được rất nhiều truyện trong gia đình mình rồi vã cũng là đứa trẻ hiểu truyện nhất trong nhà .
Vì tôi là đứa con trai út của gia đình nên mọi người luôn dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho tôi . Trước tôi còn có hai người chị gái và từ khi tôi được sinh ra họ đã chả ưa gì tôi rồi nhưng tôi không hề ghét hai chị vì tôi biết rằng cha mẹ tôi luôn muốn có một người con trai mà , không phải bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ đâu mà là vì bố mẹ sinh con gái ra thì hai chị sẽ vất vả nhiều thôi .
Cũng chỉ vì vậy thêm cả việc từ khi sinh ra đến khi ý thức được mọi việc, cả bố mẹ và người nhà đều dành hết sự qua tâm cho tôi mà quên mất hai chị khiến họ tủi thân và càng ghét tôi hơn khiến cho mối quan tâm hệ giữa bố mẹ và hai chị trở nên căng thẳng hơn , nhưng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá để có thể hòa hợp lại với hai chị và gắn kết lại mối quan hệ của bố mẹ và hai chị .
Bố mẹ tôi thì đều là bác sĩ tâm lý nên từ nhỏ tôi đã muốn trở thành một bác sĩ tâm lý học rồi mặc dù bố mẹ đã khuyên tôi nên chọn nghề nghiệp theo sở thích của mình nhưng tôi lại rất kiên định với quy định của mình , từ khi biết nói tôi đã tự học và làm việc nhà khiến cho bố mẹ thêm phần an tâm về tôi hơn . Nhưng hai chị thì lại không như vậy, họ nhiều lần muốn tránh né hoặc đôi khi là sảy ra sô xát với tôi nhưng kết quả vẫn là họ bị bố mẹ la mắng còn tôi thì không sao nhưng vì tôi thương hai chị nên mỗi khi bị bố mẹ mắng tôi đều đứng ra bảo vệ họ ,một phần vì tôi coi họ là chị mình cũng vì một phần từ nhỏ họ đã chịu đựng những gì , nhưng cũng vì những hành động đó cua đôi đã khiến cho hai chị nghĩ rằng tôi đang xem thường họ và càng ghét tôi hơn .
Nhưng càng lớn tôi càng muốn giúp hai chị hơn . Khi chưa đến tuổi đi học tôi luôn ở nhà phụ giúp hai chị dọn phòng ngủ , khi hai chị ở nhà tôi luôn muốn giúp đỡ hai chị nhiều thứ hơn . Dần dần tôi sự cố gắng nỗ lực của tôi đã được đền đáp, chị My chị thứ của tôi đã dần cởi mở và yêu quý tôi nhiều hơn , chị ý dần không còn dống chị cả lúc nào cũng sa lánh và mắng chửi tôi như trước nữa.
Chị ý giúp tôi học bài , chơi với tôi khi bố mẹ đi vắng . Vào khi tôi bắt đầu học cấp 1 , tôi đã biết được bí mật của chị ý , hóa ra chị tôi là người đồng tính chị ý một cô gái cùng lớp chị ấy cũng là hủ nữ nữa , nhưng không vì vậy mà tôi kì thị hay khinh thường chị ý , tôi vui vẻ ủng hộ mối quan hệ của chị ấy và dần hiểu kì về LGBT hơn , mọi người đừng tưởng khi ấy tôi còn nhỏ không biết gì về LGBT vì từ khi có ý thức tôi đã được mẹ dậy rất kĩ về giới tính sinh học rồi nên tôi rất tò mò về cộng đồng LGBT và muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn.
Chị My khi biết tôi ủng hộ mối quan hệ đồng tính nữ của chị ấy đã dần yêu quý tôi nhiều hơn và dần chấp nhận việc tôi là em trai của chị ấy và tôi cũng dần trở thành một hủ nam nữa cơ😂😂😂 . Nhưng chị hai của tôi lại không như vậy chị ấy vẫn nghiêm khắc với tôi vẫn hay cọc cằn thô lỗ với tôi mặc cho việc chi My đã giải thích rằng tôi là đứa trẻ hiểu truyện, ngoan ngoãn, nghe lời và không giống những thằng em trai nghịch tử khác nhưng chị ấy vẫn không nghe và vẫn giữ nguyên quan điểm rằng tôi đã cướp đi sự quan tâm của mọi người và vằng hận tôi hơn .
Nhưng rồi chị ấy vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi là em của chị ấy . Đấy là vào một hôm mùa đông khá rét ,tôi đang ngồi trong phòng mình đọc truyện boylove mà chị My mới mua cho tôi để làm quà sinh nhật cũng là để tôi học được nhiều điều từ thế giới của cộng đồng LGBT hơn . Bố mẹ thì đang trong phòng sách để để bàn việc còn chị Thảo chị hai tôi đang đang trong phòng khách xem tivi vì máy tính của chị bị hỏng đang đem đi sửa, bỗng tôi nghe thấy tiếng của chị ấy cất lên
" Nam lấy hộ tao cốc trà nóng "
'lời của tác giả : cho bạn nào chưa biết thì hôm đấy là ngày nghỉ nên những người giúp việc đều được nghỉ hết nên trong nhà chỉ có gia đình của Nam thôi My thì đang học thêm online nên Thảo mới phải nhờ Nam lấy nước nhé , cái gì cũng phải có lý do cả '
Nghe thấy tiếng chị ấy nhờ thì tôi cũng đành phải rời quyển chuyện đang đọc dở mà đi lấy nước cho chị ấy , ra khỏi phòng tôi đi suống phòng bếp pha cho chị ấy cốc trà gừng nóng rồi đem lên cho chị ý , tôi đứng ngay bên cạnh đưa cốc trà cho chị , chị ấy với tay lấy cốc nước thì bỗng cốc trà đổ thẳng và tay tôi khiến tôi bị bỏng và hét lớn không phải tôi hay chị ấy cố tình đổ nước lên tay tôi mà là do tôi dùng cốc sứ để pha trà mà tôi lại cầm cái chuôi cách nhiệt của cố mà chị ấy lại cầm ngay phải phần thân cốc , nóng quá nên chị ấy mới vô tình hất đổ cốc nước vào tay tôi .
Thấy tôi đau đớn nắm lấy bàn tay bị bỏng gương mặt chi ấy tối sầm chị ấy hét lớn gọi bố mẹ " bố ơi ! Mẹ ơi ! Nam bị bỏng rồi!!! " tôi ngước gương mật đang nhặn lại của mình vì đau lên nhìn chị ấy nước mắt của chị ấy lã chã rơi , chị ấy khóc ? Khóc chỉ vì một đứa và chị ấy chả xem là em như tôi sao ??? Tôi cố gắng thay đổi sắc mặt và giọng nói của mình để an ủi chị ấy rằng tôi không sao nhưng nét mặt của tôi đã phản bội lại lời nói của tôi càng khiến cho chị ấy lo thêm .
Cả bố mẹ và chị My bỗng chốc chị tiếng hét của hai chị em tôi em tôi làm cho giật mình mà rời khỏi công việc đang dang dở mà chạy đến chỗ chị em tôi . Bố mẹ hớt hải đưa tôi đến bệnh viện , lúc đang trong bệnh viện băng bó chị Thảo luôn trong trạng thái lo lắng vô cùng, cả bố mẹ cũng lo lắng không kém , đến lúc bác sĩ bảo gia đình có thể vào thăm cả bố mẹ và hai chị chạy thẳng vào phòng bệnh xem tôi như nào .
Lúc nhìn thấy tôi ngồi trên giường bệnh tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng cho tôi chị Thảo ngồi ngay bên cạnh tôi định xin lỗi thì bị mẹ mắng .
"Thảo !!! Chuyện này là sao ? Sao con lại để em bị bỏng vẩy ?"
" Cái ...Cái này... Con...."
" Mẹ cái này không phải lỗi của chị ấy mà đều là lỗi của con , do con không để ý nên mới bị bỏng, không phải lỗi của chị Thảo đâu !!!"
" thật không Nam?"
" Thật , thật ạ "
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi mẹ cũng chỉ đành phải tinh tưởng tôi còn chị hai nhìn tôi vẻ không tin được, đứa em mà chị ấy luôn ganh ghét lại bao che cho chị ấy không hề khai ra tội mà chị ấy làm . Về đến nhà do tay còn bị thương nên chị Thảo phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi đến khi tôi khỏi hẳn . Vào tối hôm đó lúc tôi đang học bài may mà tôi chỉ bị bỏng tay trá nên tay phải tôi vẫn dùng được thì cánh cửa phòng tôi bỗng dưng mở ra, tôi tò mò nhìn ra thì chị hai đang đứng ngay đó nhìn tôi .
" Có...có rảnh để nói chuyện với chị một chút không? "
Tôi đặt chiếc bút suống bàn nở nụ cười ngây ngô nhìn chị ấy .
" Dạ được ạ "
Chị ấy có chút rụ rè nhưng vẫn vào phòng tôi , chị ấy ngồi cạnh tôi đặt một cốc sữa nóng trước mặt bảo tôi uống đi , tôi vui vẻ nhân lấy cốc sữa uống từng chút một , nhìn dáng vẻ ngây thơ đó của tôi chị ấy càng cảm thấy có lỗi trong lòng , tôi đặt cốc sữa mới uống được nửa quay sang nhìn chỉ ấy .
" Vậy chị tìm em có gì không ạ ?"
Nghe tôi nói như một cách tự nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra như vậy chị ấy dật mình quay sang nhìn tôi .
" Ừm... Thì có đau lắm không? "
" Dạ không đau lắm đâu ạ chị không cần phải lo đâu "
" Nói dối bị bỏng đến tím cả tay thế kia mà nói không đau là sao hả thằng ngốc này !? Ưm..." đang định mắng tôi thì bỗng chị ấy khự lai khi biết mình đã hơi lớn tiếng với tôi
" Xin...xin lỗi. "
" Hể...? Vì cái gì ạ? ...oái!!!" tôi ngây ngô hỏi chị thì bị chị búng thẳng vào trán
" thằng ngốc này em bị ngốc hay bị teo não rồi?! Đương nhiên là xin lỗi vì đã làm em bị bỏng rồi !!! Còn xin lỗi vì cái gì nữa!!!??? "
" Hihi Em biết thừa là chị xin lỗi vì điều này rồi, em chỉ đùa chị một chút cho vui thôi " tôi soa trán cười nói với chị
" Hừm ! Mà sao em không nói với bố mẹ việc em bị bỏng là do chi ? Sao phải che dấu tội của chị làm gì? "
" Vì em không nỡ nhìn chị bị bố mẹ mắng đâu , em luôn biết rằng chị đã phải chịu bao nhiêu uất ức vì nhiều lần bị bố mẹ chách mắng vì không làm được bổn phận của một người chị tốt , em cũng luôn biết rằng chị luôn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các em nhưng sau đó chị luôn tự nhốt mình trong phòng khóc một mình mà em chỉ có thể ngồi ngoài cửa nghe chị khóc mà không làm được gì, em xin lỗi "
" Nhưng....vì điều gì chứ chị đã luôn đối sử tệ với em mà!?"
" Vì...chị là chị của em mà , em không để bụng những gì chị đã làm với em đâu , chúng ta là chị em mà đúng không? Chị hai"
Chị nhìn tôi với một gương mặt đầy vẻ súc đông , hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài chén đoi má đỏ hông của chị rồi chị bớt chợt ôm chặt lấy tôi miệng liên tục nói lời xin lỗi, tôi đưa tay ra sau vỗ lưng an ủi chị , đây là lần đầu tiên tôi được chị ấy ôm và cảm giác ấm áp trong vòng tay của người chị gái này là lần đầu tiên chị ấy bắt đầu xem tôi như đứa em trai ruột thịt của chị ấy .
Mối quan hệ của ba chị em chúng tôi ngày càng tốt hơn hại chị ấy cũng quan tâm tôi nhiều hơn, điều này khiến cho bố mẹ chúng tôi rất vui vì ba đứa con của họ đã hòa hợp lại với nhau , quan hệ giữa bố mẹ và hai chị cũng không còn căng thẳng hay cãi vã như trước nữa, bố mẹ cũng bắt đầu dành nhiều thơi gian cho hai chị hơn chứ không còn thiên vị tôi như trước nữa, gia đình của chúng tôi lại đầy sự ấm áp như các gia đình bình thường khác .
Quay lại hiện tại tôi hiện đang học kì một lớp 11 rồi còn hai chị tôi thì đã lên đại học , chị My cũng đã công khai mối quan hệ của chị ấy với mọi người và rất được bố mẹ ủng hộ.
Quay lại về phía tôi thì tôi vẫn đang ôn thi sớm cho học kì 2 nên cũng chẳng để ý nhiều đến yêu đương. Khi ở trường thì tôi đúng kiểu " con nhà người ta " trong truyền thuyết luôn , học lực của luôn đạt điểm tuyệt đối, cũng vì có cho mình một vẻ đem mà gọi là cả trai lẫn gái đều thích 'người ta gọi là phi giới tính ' nên trong trường tôi khá là vừa ý mọi người đã luôn có rất nhiều bạn nữ đã theo đuổi và tỏ tình với tôi nhưng đều bị từ chối vì tôi vẫn còn quan tâm nhiều đến việc học hơn là yêu đương nhưng cũng vì một phần là tôi không có tình cảm với phái nữ, không hoài tôi không thích con gái mà chỉ đơn giản là tôi không có tình cảm hay có ham muốn yêu họ mặc dù tôi vẫn chơi vẫn vùi đùa với họ tôi và vài đứa bạn thân còn lập hội " chị em bạn dì" với nhóm con gái nữa cơ thỉnh thoảng chỉ vì gương mặt hơi hao hao giống nữ của mình mà tôi luôn bị chêu là " tiểu mỹ thụ " nữa cơ nghe có tức không .
Nhưng mà tôi thấy họ nói cũng đúng, tôi vốn không có tình cảm với con gái cơ mà thì cũng chắc rằng bản thưa tôi đã là một LGBT rồi.
End.1
=================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top