C2. Người gì đâu mà khó ưa vậy trời
*Reng*
Tiếng chuông tan học vừa reo thì các học sinh như ong vỡ tổ lao ra khỏi lớp, đến các thầy cô còn phải ngỡ ngàng khi chỉ mới ba giây mà lớp học đã trống không. Hạ Vũ nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi quay sang nói với Minh Long:
- Ê, về cùng tao không mày?
Minh Long quay sang mếu máo nhìn cậu:
- Ôi bạn ơi, bạn quên mất tôi phải đi dọn vệ sinh rồi sao...
- À ừ nhỉ tao quên mất. Thôi thì mày ở lại mạnh giỏi, tao đi trước, chúc mày sớm bình an trở về.
Cậu vừa đi vừa giả bộ hôn gió anh rồi cười khúc khích đi ra khỏi lớp. Minh Long nhìn cậu mà tức muốn hộc máu vì vẻ mặt vui vẻ của cậu.
- Này cái thằng kia, tao đi dọn vệ sinh thôi mà mày chúc tao như kiểu tao đi đánh giặc vậy hả?!
Nói rồi anh ngậm ngùi cẩm chổi và giẻ lên đi dọn vệ sinh. Còn bên cậu, ngay khi vừa ra khỏi lớp, cậu đi được vài bước thì bỗng dưng có người vì mải nói chuyện với bạn mà đã va vào người cậu. Cậu ngã đập lưng xuống đất, cú ngã khá mạnh khiến cho lưng cậu đau nhức, cậu ngước mặt lên xem ai thì thấy đó chính là Lý Huân. Cậu nhăn mặt xoa lưng, bỗng có bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
- Này cậu không sao chứ?
Cậu nhìn lên thì thấy người đi cùng Lý Huân đang đưa tay ra có ý muốn đỡ cậu dậy, cậu cũng cầm tay người đó để đứng lên vì lưng cậu hiện giờ rất đau, cậu không thể tự đứng lên được.
- Xin lỗi cậu nhé, bọn tớ mải nói chuyện quá nên không để ý va phải cậu. Cậu không sao chứ?
Cậu bạn đi cùng Lý Huân hỏi han cậu. Cậu nhìn vào bảng tên người đó, cậu ta là Bảo Thiên, nhìn cách nói chuyện thì cậu cũng đoán được Lý Huân và Bảo Thiên chắc hẳn rất thân rồi.
- À mình không sao, chỉ là lưng hơi đau xíu thôi, cảm ơn cậu nhé.
Hạ Vũ nhẹ nhàng trả lời Bảo Thiên. Bảo Thiên cười nhẹ lại với cậu và huých tay Lý Huân:
- Mày có mồm không, mở mồm ra mà xin lỗi người ta đi, mày đâm vô người ta chứ không phải tao đâu, mặt cứ như cái thớt ấy.
Từ lúc Lý Huân va vào người cậu cho đến giờ thì anh chưa nhìn cậu lấy một cái nào, nghe Bảo Thiên nói vậy thì anh mới nhìn đến cậu, thở dài một cái rồi nói:
- Ừ thì xin lỗi!
- Thằng này mày xin lỗi cái kiểu gì vậy hả, có xin lỗi cho đàng hoàng được không?
Bảo Thiên nghe anh xin lỗi như vậy thì tỏ ngay thái độ bức xúc và quay sang tán đầu anh một cái.
- Xin lỗi cậu nhé, thằng này nó bị liệt cơ mặt và tắc nghẽn dây thần kinh cảm xúc rồi, mong cậu thông cảm nha - Bảo Thiên bối rối nói với cậu.
- À không sao đâu, cũng không có gì to tát lắm, chuyện nhỏ thôi mà.
- Mong cậu bỏ qua nhé, cậu còn đau ở đâu không, có cần chúng tôi đưa đi kiểm tra không?
- Ngã có tí mà mày làm như ngã từ lầu ba xuống lầu một không vậy. Rách việc! - Lý Huân đứng bên cạnh tỏ thái độ khó chịu.
- Mày câm mõm lại cho tao, tao vặt mỏ mày đi bây giờ - Bảo Thiên quay sang lườm Lý Huân.
- À thôi không sao đâu, mình không sao, cậu không cần phải lo đâu. Mình đang bận mình đi trước nhé.
- À được rồi cậu đi đi, bọn mình cũng đi đây
Nói xong thì cậu chạy đi mất, cậu thầm nghĩ:" Người gì đâu mà khó ưa vậy trời". Bảo Thiên nhìn Lý Huân với gương mặt như sắp ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.
- Nếu như bây giờ mà vắng người là tao lao vào vặt lông mày rồi cho vào nhúng lẩu rồi đấy Huân ạ. Tao hối hận khi chơi với mày.
Cậu chạy nhanh ra đến cổng trường, ra đến nơi cậu đã thấy xe của ba cậu đỗ ngay bên đường, cậu lên xe và về nhà. Tối sau khi tắm rửa xong, cậu ngồi vào bàn chuẩn bị học thì lưng lại đau nhức, cậu tìm trong tủ thuốc xem có cao dán hay thuốc giảm đau nhưng không thấy. Lưng cậu bây giờ rất đau nên cậu không thể ra ngoài mua thuốc được và cậu cũng không muốn làm phiền ba mẹ, nhưng làm phiền bạn thân thì được. Cậu liền gọi điện cho Minh Long và nhờ anh mua thuốc giúp mình.
- Mày làm sao mà phải mua thuốc vậy?
- Đau lưng.
- Haizzz đúng là người già.
- Già cái đầu mày, bị ngã.
- Ngã vào sự đẹp trai của tao à.
- Mày điên nó vừa vừa thôi nhé, giờ có mua không hay nghỉ chơi?
- Rồi từ từ đang mua đây.
- Nhanh cái tay cái chân lên, tao đau sắp đầu thai đến nơi rồi.
Khoảng 20 phút sau thì Minh Long đã có mặt ở nhà cậu, anh giúp cậu thoa thuốc và dán cao, anh còn phải ngồi làm bài tập hộ cậu vì cậu không ngồi được để làm bài. Xong xuôi thì anh liền trở về nhà, còn cậu thì đi ngủ trong sự mãn nguyện vì đã hành được thằng bạn của mình.
Sáng hôm sau, cậu và Minh Long vừa bước vào cổng trường thì gặp Bảo Thiên và Lý Huân. Bảo Thiên nắm đầu Lý Huân lôi đến trước mặt cậu.
- Hello cậu, buổi sáng vui vẻ, lưng cậu sao rồi? - Bảo Thiên hỏi cậu
- À lưng tớ ổn rồi.
Bảo Thiên nghe cậu nói vậy thì cười nhẹ rồi nhéo tay Lý Huân một cái. Lý Huân nhăn mặt vì đau rồi nhìn cậu nói:
- Tôi xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua.
Mong cậu hãy tha thứ cho sự ngu ngục và quá non dại của tôi.
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Minh Long thì đã ngơ ngác từ khi hai con người này nắm đầu nhau lôi đến rồi, chỉ có Bảo Thiên đứng bên cạnh là tỏ vẻ hài lòng về thằng bạn của mình.
- À không sao, nhưng hôm qua cậu đã xin lỗi tôi rồi mà.
- Hôm qua tôi xin lỗi cậu chưa thực sự chân thành nên tôi muốn xin lỗi lại, mong cậu bỏ qua cho tôi.
- À được rồi, không có gì đâu - Hạ Vũ cười nói.
- Xin lỗi nhau xong rồi nhé, mong sau này có thể thân thiết hơn ha!
Bảo Thiên cười tươi nhìn cậu và Lý Huân.
- Sao cũng được - Cả cậu và Lý Huân cùng nói.
- Vậy nhé, chúng tôi đi trước, tạm biệt hai cậu.
Nói xong Bảo Thiên lôi Lý Huân đi mất, vừa đi anh vừa nói:
- Cuối cùng mày cũng trưởng thành rồi, tao tự hào về mày.
Bảo Thiên vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.
- Chứ không phải vì mày định sang cắt thẻ tín dụng tao hả?
- Tao nói thế mày cũng tin à.
- Nếu không phải vì lần trước mày bôi sơn đen lên con xe nửa tỉ của tao vì lỡ làm xước xe mày thì tao cũng không tin đâu.
- Có qua có lại thôi mà bạn.
- Có qua có lại kiểu gì mà xước một vết bé bằng đốt ngón tay, mà đổ nguyên một công ten nơ sơn lên xe người khác không?
- Lỡ book hơi nhiều sơn thôi mà.
- Ờ lỡ thôi.
_________________________________________
Camon mng đã đọc truyện của mình ạ, có gì sai sót mong mng góp ý cho mình aaa💗💐
Theo dõi ins của mình để biết khi nào mình ra chap hay truyện mới nhaa
@hanzuzian.lphng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top