mùa hè năm ấy ,chúng ta gặp được nhau
_tôi và Tạ Đình Phong là một đôi bạn thân ,chúng tôi đã quen biết nhau từ khi tôi còn nhỏ .Tôi nhớ không nhầm ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy là năm tôi 10 tuổi
năm ấy , vào một mùa hè tuyệt đẹp . Tôi cùng mẹ đang ngắm hoàng hôn và cùng nhau uống những ngụm nước mát trong cái nóng của mùa hè , bỗng nhiên mẹ hỏi tôi rằng,
"Mai con có muốn qua giang thành để chơi ở nhà một người bạn của mẹ không ?"
"Vâng, Cho con đi với ạ"
Sau đó tôi được mẹ dẫn đi cùng khi qua nhà một người bạn thân lâu năm của bà ấy để chơi
"người bạn thân lâu năm ấy cũng là mẹ của Tạ Đình Phong"
Trước khi qua ,mẹ tôi đã dặn dò tôi rằng khi qua nhà bạn mẹ thì không được quấy khóc ,nếu không,bà sẽ vức tôi ở nhà cho bà kẹ bắt .Vì sợ bà kẹ nên tôi đồng ý không do dự
Sao khi qua đến nhà "Dì Nhu"tôi đã rất choáng ngợp vì ngôi biệt thự sa hoa trước mắt và thần thái của cô
Dì diệu dàng bồng tôi lên và nói :"mới mấy năm không gặp mà tiểu Khiêm nay đã lớn thế này rồi ư"
"dạ ,thưa dì Nhu ạ"
Tôi lễ phép cúi chào
Mẹ tôi nhanh nhẹn kéo tay Dì Nhu và nói nhỏ :" chẳng phải cậu có một đứa con trai bằng tuổi của tiểu Khiêm hay sao? Hay là kêu đứa nhỏ đó ra chơi với tiểu Khiêm đi ,hai chúng nó bằng tuổi nhau .tôi nghĩ rằng chúng nó sẽ sớm chơi thân với nhau thôi
Nếu chúng nó chơi với nhau thì tôi và cậu sẽ dễ dàng buông chuyện hơn thôi
"được được đó"
" Đình Phong àaaa,ra chơi với bạn mới này con"
Dì Nhu hào hứng kêu to tên cậu ấy
"dạ,gì đấy mẹ"
Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng tôi
"giới thiệu với con, đây là gì Giang mộng Tuyết là bạn thân của mẹ , còn đây là con của dì ấy , tên là Vương Khiêm , Hai đứa bằng tuổi nhau, mẹ nghĩ hai đứa sẽ sớm chơi thân với nhau thôi.Vả lại, con còn không có bạn nhiều , nên từ giờ .Tiểu Khiêm sẽ đến nhà ta thường xuyên , để chơi với con nhé!! được không"
"vâng, được ạ"
nói rồi Dì Nhu nhờ Tạ Đình Phong dẫn tôi đi tham quan khắp nhà
tôi cảm thấy choáng váng vì căn biệt phủ rộng lớn này , còn có khu vườn tuyệt đẹp trồng toàn là hoa hồng mà tôi yêu thích , những cái xích đu được phủ lên mình toàn là vàng 24 kara, tôi buộc miệng hỏi
"đây có phải vàng thật không thế?"
"chắc chắn đấy, chúng là vàng thật 100%, được ba tôi đem về từ Giang Bắc đấy , nó có giá trị Liên Thành, có tiền chưa chắc đã mua được"
"à, tôi chỉ tò mò thế thôi, không có ý gì đâu"
đúng thật là con nhà giàu mà, cả khí chất của cậu ấy cũng toát lên vẻ sang trọng và lạnh lùng đúng chuẩn như một tổng tài phiên bản mini
Người hầu qua lại đều có trình tự,bảo vệ xung quanh xếp thành hàng dài , đi đâu cũng nghe được thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền mà thường mẹ tôi không dám mua
Dù còn nhỏ nhưng đôi mắt tôi rất tinh tường khi đánh giá vẻ đẹp của người khác
Nhìn kĩ lại thì cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ ,mày kiếm , mắt sáng, môi hồng,răng trắng, lại còn có một nước da bóng bẩy, không hề giống con trai chút nào.Tuy còn nhỏ nhưng lại đẹp như thế rồi ,thì lớn lên vẻ đẹp của cậu ta còn kinh diễm đến mức nào nữa chứ
Sao khi đánh giá lần lượt từ trên xuống dưới cậu ấy,tôi nhận thấy không khí có phần ngại ngùng,nên tôi bèn chủ động bắt chuyện trước :
"mà Cho tôi hỏi, cậu tên là gì thế"
"Đình Phong , Tạ Đình Phong"
lần đầu tôi nghe tên Đình Phong , tôi đã thấy cái tên này thật mạnh mẽ, nghe như những tướng quân trong những cuốn truyện mà tôi từng được mẹ kể , nghe thật vững chắc như một cây cột không thể nào lật đổ
tôi lại buộc miệng khen
"tên cậu đẹp thật đấy"
cậu ấy không nói gì , mà chị trả lời bằng một câu
"um"
"cảm ơn nhé!!"
Cậu ấy trả lời với giọng thờ ơ như không mấy quan tâm lắm
trong đầu tôi hiện tại đang suy nghĩ
~<cậu ấy khó gần thật>
<Nhưng không sao tôi sẽ cố gắng, để kiếm thêm nhiều bạn mới>~
thú thật tính cách tôi khá hướng nội và cực kỳ nhút nhát , nên hiếm khi tôi lại bắt chuyện với một người lời đầu tiên mới gặp như thế, lòng tôi liền nảy sinh ra hứng thú, và muốn trở nên thân thiết với cậu ấy hơn
cậu ấy sau khi cho tôi tham quan hết căn biệt phủ rộng rãi ấy , cậu ấy liền hỏi tôi:"cậu có muốn vào phòng tôi chơi một chút không, mẹ mua cho tôi rất nhiều đồ chơi thú vị"
"được"
"vậy chúng ta đi thôi"
tôi đi theo từng bước chân của cậu ấy, cho đến khi đi đến trước cửa phòng, tôi lại một lần nữa lấy choáng ngợp vì vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng , nhìn đơn giản nhưng tôi liếc mắt cũng đủ thấy đồ vật bên trong vô cùng giá trị, bỗng nhiên tay chân tôi run lên, trong lòng tôi nghĩ, nhỡ đâu mà trượt tay làm rơi đồ vật trong căn phòng này, thì không biết bản thân phải để dành bao nhiêu tiền tiêu vặt mới có thể định hết đây
Mặc dù đã chơi rất cẩn thận Nhưng vì chơi quá đà mà bỗng nhiên tôi nghe một âm thanh
*đùng**choãng*
âm thanh ấy vang khắp biệt phủ rộng lớn , và kèm theo đó là tiếng la đau đớn của tôi , tôi không hề biết gì chị cảm thấy đau và hét lên trong vô thức , khi nhìn xuống tay mình thì đã thấy mảnh thủy tinh đã đâm vào tay lúc nào không hay , tôi chợt nức nở khóc oà lên
ban nãy tôi cầm chiếc máy bay của Đình Phong, không may khi đang cho chiếc máy bay bay lượn lờ trên bầu trời, thì nó đã va vào một quả cầu thủy tinh hình tròn và khiến chúng vỡ tan tành làm từng mảnh , vì thế mảnh thủy tinh rơi vào tay , mới khiến tay tôi rỉ máu
Thấy tôi khóc cậu ấy liền lại gần cậu ta quấn quýt hết cả lên , xem tôi có bị đau ở đâu không :"đừng khóc nữa , cậu đau ở đâu ,ngoan ngoan không khóc nữa "
sao thì thấy tay tôi chảy nhiều máu thì cậu ấy liền chạy vào ngăn tủ và lấy cho tôi một ít nước sát trùng và băng gạc
sau khi băng bó vết thương cho tôi xong
cuối cùng tôi đã đợi được mẹ và dì Nhung đến phòng , mẹ tôi thì lo lắng lao vào phòng và mân mê vết thương của tôi
"tiểu Khiêm con có sao không, tại sao lại thành ra thế này , hai chúng con đã chơi những gì mau nói cho mẹ biết"
cô Nhu thì lo lắng nhìn vào tai tôi và chắc mắng Đình Phong
"sao con lại để bạn thành ra thế này , có chuyện gì nói với mẹ đi , sao tiểu Khiêm là bị chảy máu nhiều thế này "
mẹ tôi về gì Nhu nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện để băng bó lại vết thương
còn Tạ Đình Phong thì lo lắng, đi theo tôi lên đến bệnh viện
cậu ấy nghĩ rằng ,việc tôi bị thương là tại cậu ấy không trông coi tôi kĩ càng
từ vụ việc đấy , tôi thường xuyên qua nhà bà Đình Phong để chơi cùng cậu ấy, chúng tôi ngày càng thân thiết như người một nhà , có khi tôi còn ngủ qua đêm ở nhà cậu ấy
cậu ấy chăm tôi như một đứa trẻ , và hay nói tôi là ngốc
nhưng trong khi đó, tôi với cậu ấy bằng tuổi nhau mà...
----------------
kết thúc chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top