Phần 6: Đêm giáng sinh


Ding-doong.

Ding -doong.

"Aaa. Mọi người đến rồi mẹ ơi." Hảo Thiên cười toe toét ra mở cửa.

" Chào mọi người giáng sinh vui vẻ" Dì Thanh nhã ái nở nụ cười dịu dàng.

"Anh Kiến Nhất ơi! Mọi người đến rồi. Anh xuống nhà đi." Hảo Thiên hớn hơ hớn hởi hớt ha hớt hải mở cửa phòng anh chạy vào.

Kiến Nhất vẫn ngồi đó, từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt ấy. Năm nào cũng vậy, anh chỉ ngồi lặng lẽ ở đây mặc dưới nhà đông vui, nhộn nhịp.

"Anh ơi! Anh đừng khóc nữa, vui lên đi, hôm nay là giáng sinh mà." Cậu cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhìn anh như vậy cậu không nỡ. Năm nào cũng chỉ có mình cậu nhận quà giáng sinh thôi, anh không xuống cùng cậu, cậu buồn lắm.

Nhưng làm sao mà anh vui được kia chứ.

Ngày này, năm ấy, trên con đường tràn ngập không khí giáng sinh và....

Tiếng xe cứu thương, một gia đình gặp tai nạn giao thông, xe cứu thương nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện, các y bác sĩ tận lực khâu vết thương, lấy lại hô hấp cho họ. Tuy nhiên, họ chỉ cứu được đứa bé. Đứa bé đó được họ hàng nhận nuôi và săn sóc, còn ba mẹ đứa bé đến nay vẫn nằm yên dưới lòng đất, yên bình dưới nấm mồ cùng nhau.

Đứa bé đó không ai khác là Kiến Nhất.

"Nhất à! Thiên nói đúng đó con. Mau xuống dưới nhà đi." Anh lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Dì Nhân xoa đầu anh, nước mắt cũng theo đó mà hiện vài giọt lệ. Cô thật sự rất thương đứa trẻ này, thương như con ruột của mình, cô cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn anh khóc như vậy. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ năm xưa, cho cậu bé đang hưởng sự ấm áp của gia đình để rồi qua một đêm, tất cả đều tan vỡ. Thật tội nghiệp cho anh.

Hảo Thiên cũng ngây ngô chạy lại ôm Kiến Nhất, nước mắt nóng hổi rơi xuống bả vai anh, anh vô thức ôm lấy cậu. Cả hai càng thế khóc càng to, nước mắt nước mũi dàn dụa, che chét hết lên bả áo của nhau. Dì Nhân xoa đầu hai đứa, nhỏ nhẹ nói.

" Thôi hai đứa đi rửa mặt rồi xuống nhà đi." Khuôn mặt anh hơi nhăn khi nghe câu đó. " Coi như dì van con đó Kiến Nhất." Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

" Đúng đó anh. Xuống đi mà." Hảo Thiên nắm lấy tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh tha thiết. Kiến Nhất hết nhìn dì Nhân rồi nhìn cậu cuối cùng cậu lặng lẽ gật đầu đồng ý theo họ xuống dưới nhà. Dì Nhân thấy vậy, vui mừng hết sẩy, cô cười hạnh phúc dặn dò hai đứa.

" Con chào mọi người." Kiến Nhất với Hảo Thiên xuống nhà dự lễ giáng sinh. Đây là lễ giáng sinh đầu tiên sau ngần ấy thời gian mà cậu tham dự. Mọi người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, rồi vui vẻ giang tay đón cậu. Cậu cũng vui, vui lắm, nhưng nghĩ tới sự ra đi của ba mẹ mình, cậu thoáng buồn.

Dì Thanh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng. " Tất cả đều là quá khứ rồi con à." Dì nhẹ nhàng xoa lưng anh. " Nếu con còn cảm thấy buồn thì hãy khóc đi, trút hết sự buồn tủi trong con, nhưng đây sẽ là lần cuối con khóc về chuyện đó". Dì đưa ngón út ra, cậu khẽ gật đầu rồi cả hai ngoắc tay giữ lời thề.

Đêm giáng sinh năm ấy diễn ra rất vui, rất ấm cúng, cái cảm giác mà cậu luôn muốn cảm nhận đã thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top