Phần 4: Ngày giáng sinh

"Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó tuy chỉ có trái tim anh vẫn còn đau âm ỉ, vẫn rỉ máu từng ngày, chỗ hổng này ai sẽ lấp đầy cho anh đây."
________________________________
Kiến Nhất ngồi húy hoáy luyện chữ. Cánh cửa mở ra, tiếng thút thít của đứa trẻ làm anh giật mình.

"Anh Kiến Nhất ơi! Gấu...bông bỏ em...đi rồi hức... hức... hức". Hảo Thiên chạy vào phòng mếu máo nói với anh. Anh nhẹ nhàng an ủi cậu, lấy khăn lau mặt cho cậu.

"Em bị mất gấu bông rồi à".

"Dạ... gấu... bông... bỏ... em... rồi... hức... hức... hức... anh... phải... trả... lại... cho... em". Cái tình huống gì đây, tự làm mất gấu bông rồi đi đòi anh.

"Hức... hức... hức... trả... cho... em". Khóc quá thành nấc rồi, nói xong một từ lại nấc một cái, thật đáng yêu nha.

Anh từ từ kéo trong ngăn bàn ra một con gấu bông nhỏ. Đây là kỉ vậy cuối cùng của mẹ tặng anh trước khi đi xa. Anh thật lòng không muốn rời xa nó cũng không nỡ nhìn cậu nấc lên từng cơn.

Anh đưa con gấu bông cho cậu, vuốt lưng cậu như những lần mẹ làm khi anh bị nấc.

"Con gấu này là do mẹ anh để lại cho anh, anh rất quý nó. Nhưng anh giao lại cho em, hãy giữ gìn nó cẩn thận nha"

"Dạ". Cậu ôm lấy anh với khuôn mặt vô cùng vui vẻ tuy vẫn còn đọng lại vài giọt lệ nơi khóe mắt.

"Ức... ức... ức".

Anh nhìn cậu.

Cậu nhìn anh.

Cậu đỏ mặt xấu hổ.

Anh rót nước cho cậu uống.
Cậu uống hết một hơi rồi đưa ly về phía anh với đôi mắt long lanh. Anh lại rót tiếp cho cậu uống rồi lại rót tiếp cho đến khi cậu lắc đầu.
Thật là khóc cho nhiều rồi lại khát nước. Thật hảo soái.

Anh ngày đêm luôn bên cậu, chơi đùa cùng cậu thời gian chẳng mấy chốc trôi qua nhanh đến trước đêm giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top