Phần 2: Thời Tiểu Học
Tại nghĩa trang, những cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc của một cậu con trai, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên dôi gò má hồng của Kiến Nhất.
Ngày mai là ngày Kiến Nhất vào lớp một, Kiến Nhất còn nhớ ngày hôm qua ba mẹ vui vẻ chuẩn bị đồ dùng, quần áo cho Kiến Nhất. Thế mà hôm nay họ đã vĩnh viễn nằm dưới lòng đất sâu thăm thẳm kia, mãi mãi không lên được.
Kiến Nhất ôm dì Trúc Nhân khóc nức nở, khóc đến nỗi ngất đi. Trong cơn mộng mị ấy, Kiến Nhất thấy ba mẹ nhìn cậu bằng con mắt khác lạ, không giống ánh nhìn ôn nhu ngày thường. Họ chỉ vào mặt Kiến Nhất lớn tiếng quát tháo, vẻ mặt giận giữ, cậu sợ lắm nhưng cậu không cử động được thậm chí không thốt lên lời, cậu dùng hết sức bình sinh la lên.
"Kiến Nhất...Kiến Nhất...con không sao chứ?" Dì Nhân ôm Kiến Nhất vào lòng, vuốt lưng anh.
Anh như vừa thoát khỏi địa ngục, trên mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
"Do con hết dì ơi. Nếu con không đòi ăn gà nướng thì ba mẹ con đã không đi xa huhuhu" nước mắt cứ thế đua nhau lăn xuống "hức... hức... hức" tiếng nức nở vang lên từng hồi. Dì Nhân cứ thế ôm anh vào lòng.
"Không phải đâu con ơi, chỉ là ngoài ý muốn thôi".
"Cạch"
"Anh Kiến Nhất ơi! Anh dậy chưa?" Ba cậu cùng cậu mở cửa vào phòng.
Cậu ngồi xuống bên anh kể anh nghe về ngày hôm nay ở trường mẫu giáo. Mẹ cậu dặn cậu ở đây chơi với anh rồi cùng ba cậu xuống bếp làm cơm tối.
Căn nhà tương đối nhỏ chỉ có hai phòng ngủ nên vợ chồng dì một phòng, anh và cậu một phòng.
Trong căn phòng là tiếng nói của cậu, anh ngồi bên nghe kể tay vuốt tóc cậu.
"Tóc em mượt thất đấy"
"Hihi. Chắc em được người ta vuốt tóc hoài nên vậy" Cậu dựa đầu vào ngực anh chà chà.
Anh cảm thấy một hơi ấm thật dịu dàng, anh ôm cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.
"Cạch"
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top