8. Vẻ ngoài cầm thú
Phan Thời gác chân tạo hình bố đời ngồi xơi nước chè ngoài sảnh quán, nhìn chằm chằm Khương Minh phóng xe đến dựng trước mặt mình. Mắt chó của cụ Phan tia ngay tới chỗ cậu: "Sớm thế cháu trai, tao tưởng tám giờ mày mới tới? Đưa ai theo nữa kia?"
Trịnh Hoài Du bỏ mũ xuống, tóc hắn mướt mồ hôi, có vài lọn tệp lên trán. Hắn cúi đầu vò tóc xù lên, ngẩng đầu mới nhìn Phan Thời ở đối diện.
Sao tên này bám Khương Minh như đỉa vậy?
Gương mặt của Trịnh Hoài Du là sự kết hợp giữa nét thanh tú của mẹ và cái điệu bộ giả đứng đắn đáng chết của Trịnh Khiên, tuy đẹp, nhưng nhìn rất cầm thú. Mỗi lần Khương Minh tiếp xúc gần với hắn đều thấy ghét, vì hắn rất giống lão già kia.
Khương Minh ghét tất cả những gì liên quan tới Trịnh Khiên, bao gồm mặt của Trịnh Hoài Du.
Cậu ném mũ vào làn, bỏ mặc Trịnh Hoài Du đang lên án mình phía sau, mở cửa đi vào quán.
Pha quăng mũ bực bội của cậu rơi vào mắt Phan Thời trông cứ như ai đó mặt dày bám mãi không buông làm phiền cậu vậy.
Phan Thời tuy không biết Trịnh Hoài Du đi theo Khương Minh làm gì, nhưng gã bênh người mình thành tính, thấy Khương Minh mất hứng là theo thói quen lườm nguýt vị có thể là nguyên do nọ.
Cảnh cáo xong, gã mới đuổi theo Khương Minh vào cửa, đi đến cạnh cậu, hỏi nhỏ bên tai: "Nó bám mày à? Mày không đuổi được hay để tao xử cho?"
Khương Minh: "... Ai nói nó bám tao?"
Phan Thời: "Thế chẳng lẽ mắt tao mù?"
Khương Minh: "Mày mù."
Phan Thời làm ơn mắc oán: "..."
Nói rồi cậu quay đầu nhìn người vừa mới vào cửa, biết mình ghét mặt nó nên thẳng thừng chẳng nhìn mặt nó luôn: "Qua đây đi."
Trịnh Hoài Du nhìn ngay tới góc cuối, ngẩng đầu nói với Khương Minh: "Tao ngồi bên kia là được, mày làm gì thì làm."
Phan Thời thò đầu đặt lên vai cậu: "Ủa thế là sao?"
Khương Minh: "Không có gì."
Phan Thời khinh bỉ: "Ờ, chắc tao tin."
"Thấy nó ở nhà một mình đáng thương quá." Khương Minh cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: "Hầy, đưa nó ra ngoài giải tỏa tí."
Ra net giải tỏa?
Mày có nhầm không đấy? Nhìn mặt thằng anh hờ này của mày trông có giống người từng nhiễm bụi trần hả?
Khương Minh không trả lời.
Đợi một lúc, chờ Trịnh Hoài Du ngồi xuống, Khương Minh mới hỏi Phan Thời: "Anh Phong đâu rồi?"
"Đi ăn sáng rồi." Phan Thời ngồi xổm ôm điện thoại, nói: "Lát tao đặt đồ uống, ăn gì không tao gọi cả thể."
Khương Minh: "Thôi, ăn ở nhà rồi."
Tám giờ hơn đã bắt đầu có người vào tiệm, Khương Minh ngồi ở quầy hàng xem mặt từng người, thế mà nhận mặt được khối đứa luôn.
Lúc Phan Thời ra ngoài nhận đồ đi ngang quầy, Khương Minh chỉ hận không thể cầm ngay cục sạc đập thẳng vào đầu nó: "Mày lượn ít thôi."
"Mẹ kiếp thằng này, không phải hôm qua mày kêu tao vận động nhiều lên hả? Thái độ gì đây?” Phan Thời tức chết nói.
Khương Minh tỉnh rụi trả lời: “Hoạt động ra hoạt động, làm phiền người khác là làm phiền người khác. Xéo ra một bên, bố đang bực mình.”
Phan Thời: “...”
Cái dép đâu rồi.
Nhưng cái hèn là đinh trong xương, không rút được nên không dám đánh trả. Phan Thời thở dài: "Ầy, bất đắc dĩ mà, ai bảo nay em bé kêu tao bự chứ? Anh em phải biết thông cảm cho nhau."
Khương Minh còn chưa kịp nói gì, đã thấy thằng lỏi lượn tới góc trong cùng, gã ngồi ngay bên cạnh Trịnh Hoài Du đang đeo tai nghe chẳng biết chơi gì.
Chỉ thấy sắc mặt cụ Phan thay đổi mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở vẻ tái xanh, ngồi chưa được năm phút đã đứng phắt dậy chạy ra quầy thu ngân với Khương Minh.
Khương Minh dỏng tai nghe báo cáo: "?"
Phan Thời bụm miệng, lí nhí nói: "Cha nhà mày khùng hả? Mày rước con quái vật này tới đây làm gì?"
"Nó cày đề nữa à?" Cái này thì dễ đoán không, từ nhỏ tới giờ đam mê với toán học của bạn học Hoài Du có thể còn lớn hơn cả tình yêu Khương Minh dành cho tiền bạc. Đặc biệt là sau một lần cậu làm bài điểm cao hơn nó.
Khương Minh nhíu mày, nhớ tới đây cậu lại thấy bực.
Nhớ nhớ con mẹ nó.
Phan Thời vặn nắp lon nước, tu "ừng ực", thằng chả nốc cho thật cật xong mới chịu nhả ra cho cậu hai chữ: "Quái vật."
Khương Minh: "..."
Chai nước vơi cả nửa, Phan Thời tiếp tục dặn chữ: "Khỉ gió."
"Chăm vãi đạn."
Khương Minh: "..."
"Ông anh mày học giỏi lắm phải không?"
Khương Minh cúi đầu không biết viết gì lên sổ, ngẩng đầu chỉ chỗ cho đồng chí mới vào quán, nghe gã hỏi thế thì hời hợt đáp: "Bình thường."
Phan Thời: "Chăm lòe thiên hạ?"
"Giải nhất toán quốc gia thì phải..." Khương Minh không để ý ánh mắt phức tạp của Phan Thời, nói với cậu nhóc con trước mặt: "Máy thứ ba dãy bốn, tránh cái dãy cuối kia ra, đừng nhìn mặt mà tưởng nó hiền, tháng trước nó mới vật thằng Long đầu trọc trường nghề bên cạnh đấy. Lượn đi."
Phan Thời: "..."
Nhóc lớp mười trầm mặc nhìn người bình thường còn giống du côn hơn du côn trước mặt, do dự đáp một chữ: "... Dạ."
Đợi người lượn, Phan Thời mới nhỏ giọng hỏi: "... Mày ghét hai nhà mày lắm à?"
Cứ như thế, Trịnh Hoài Du trong miệng Khương Minh bỗng chốc biến thành lưu manh giả danh tri thức trong miệng người ta.
Đối với hành vi suy đồi đạo đức tới cùng cực này của cháu trai mình, Phan - tên nào đó vừa mới đòi xử đẹp ai đó - Thời thân thiết bày tỏ: "Mày không thấy hơi quá rồi à?"
"Hửm?" Khương Minh bố thí cho gã nửa ánh mắt, tên lỏi mãi sau mới chịu ra vẻ "à” ra một tiếng: "Không sao."
Phan Thời tìm ghế ngồi bên quầy thu ngân, con lợn sắp thành tinh này có khối mà chịu đứng nói cả sáng đấy.
Phan Thời hóng hớt hỏi, biết Khương Minh có can đảm bêu rếu anh nó thì trong đó nhất định còn có tấn dưa to đùng: "Là thế nào?”
"Mấy đứa đấy toàn là tao đánh."
Phan Thời há hốc miệng: "Mày đánh bọn nó lúc nào?"
Khương Minh tính bảo là lúc gã còn đang loay hoay trong đống thủ tục chuyển trường chạy theo cậu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi: "Không nhớ."
Mười một giờ kém, Trịnh Hoài Du nhận được điện thoại của bà ngoại, thấy Khương Minh ngồi lọt thỏm trong quầy hàng hình như ngủ mất tiêu luôn rồi.
Trịnh Hoài Du: "Chắc bọn cháu sắp về rồi."
"Vậy thôi ạ, vâng."
Cúp mắt, Trịnh Hoài Du đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ra ngoài thì lại ngồi về chỗ cũ.
Bà bảo bà ăn trực nhà hàng xóm rồi, lát về làm cơm thì thôi phần bà.
Trịnh Hoài Du đứng lên vừa lúc thấy Khương Minh đang ngủ, hắn không muốn đánh thức cậu, nên quay sang làm phiền Phan Thời.
Phan Thời mắt nhắm mắt mở nhìn hắn: "Anh em sao vậy?"
Trịnh Hoài Du: "Gần đây có quán cơm nào tử tế không?"
Phan Thời nhìn hắn bảo có.
Trịnh Hoài Du xin số, hỏi Phan Thời có ăn không thì gọi luôn.
"Minh nó bảo hết giờ phải về mà? Sao ông anh còn gọi đồ ngoài?" Phan Thời ngồi thẳng dậy.
Trịnh Hoài Du cúi đầu đặt đồ: "Bà gọi bảo không cần về nữa cũng được."
Phan Thời: "Thế cũng nên là Minh nó gọi, ông anh tự chủ trương làm gì?"
Trịnh Hoài Du khựng lại, sao trước đây hắn không phát hiện người bạn này của Khương Minh lắm miệng như vậy nhỉ?
Trịnh Hoài Du: "Nó đang ngủ."
Phan Thời chưa kịp thăm dò xong, Trịnh Hoài Du đã nhướng mày: "Nói nhỏ chút, đừng đánh thức nó."
Phan Thời: "..."
Trịnh Hoài Du nói xong lại cụp đuôi về chỗ của mình, để Phan Thời tức đỏ mặt tự tiêu hoá lửa giận.
Phan Thời nhìn về quầy thu ngân, âm thầm siết tay: Thằng cha say như lợn chết kia thì trông đếch đâu là khó ngủ?
Tên lỏi kia rõ ràng là không muốn nói chuyện với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top