5. Một ly cam vắt

Khương Minh nhìn thái độ của mẹ là biết ngay không có chuyện tốt đẹp gì.

Sau khi nói chuyện xong với mẹ, cùng bảy bảy bốn mươi chín nghi thức thề trời hứa đất thì mẹ đại nhân mới chịu buông tha cậu. Ra khỏi phòng mẹ ngoài nhà đã không còn ai, Phan Thời tự biết gây hoạ nên đã dắt Phan Yên Niên chuồn rồi.

Lên phòng cũng chỉ còn mỗi phòng ai đó để đèn.

Mẹ bảo ngày mai muốn cậu đi cùng Trịnh Hoài Du đến trường làm thủ tục để kịp vào năm học, còn bảo nếu rảnh thì lát lên phòng giúp nó sắp xếp đồ một lát. Nói tính nó cứng đầu, không thích ai động vào đồ của mình, càng chẳng bao giờ chịu mở lời xin giúp đỡ, có gì hai đứa cũng đã lớn, nhớ tự bảo ban nhau thay mẹ.

Nhưng mấy lời này mà có thể do mẹ nói ra à?

Khương Minh dùng chân để nghĩ cũng biết đây là trò con bò do Trịnh Hoài Du bày ra, hắn biết rõ cậu không thể từ chối mẹ.

Khương Minh gõ cửa phòng Trịnh Hoài Du: "Bạn học Trịnh, có cần anh hai giúp gì không?"

Trịnh Hoài Du vẫn đang đợi cậu, nghe thế thì đứng dậy ra mở cửa ngay. Nhưng tay hắn vừa chạm tới cần cửa thì đầu óc đã ngăn cản hành động gần như vô thức muốn mời Khương Minh vào của hắn.

"Không được. Nhanh quá thỏ con sẽ chạy mất. Phải từ từ." Trịnh Hoài Du thầm nghĩ.

Khương Minh đợi mãi mà không thấy hắn mở cửa nào biết hắn đang lùa gà, cậu còn tưởng mình nói nhỏ quá, đang tính gọi lại Trịnh Hoài Du đã bắt sóng ra mở cửa cho cậu.

Cửa vừa mở ra thì một đống bụi cũng bay ra ngoài, gương mặt sáng sủa của Trịnh Hoài Du bị một đống bụi nhân tạo không biết từ đầu làm mờ, trông cứ như cái phòng này bẩn lắm vậy: "Còn một chút, ồn ào lắm à?"

"Ồn chết tao." Khương Minh nhíu mày lách ngang từ cửa phòng Trịnh Hoài Du đang đứng, khi đi qua người hắn, đồng chí Minh chẳng hề nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cái gáy khỏa thân của mình.

"Hôm qua tao nhớ dọn sạch lắm rồi mà? Đâu ra nhiều bụi thế."

Trịnh Hoài Du nói láo: "Sách cũ của ba tao lôi ra rũ."

Nói rồi hắn chỉ vào một đống sách vẫn bị vứt bừa trên sàn.

"..."

"Bừa lắm à?" Vốn dĩ Trịnh Hoài Du còn thấy bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt chê bai thảm hại của Khương Minh thì tự dưng hắn lại thấy hơi hối hận.

Lỡ nó chê hắn lây thì sao?

Hắn làm hơi lố à?

Đang nghĩ thì Khương Minh nói: "Mấy thứ này xử lý kiểu gì, mày nói tao làm cho nhanh."

Trịnh Hoài Du cúi đầu quan sát đống lộn xộn mình bày ra, đột nhiên muốn quay lại đấm chính mình của mấy phút trước một trận.

Dọn xong, Khương Minh về phòng mình, Trịnh Hoài Du tắt đèn lớn bật đèn học.

Tên nhóc kia nói dọn là dọn, trong suốt quá trình tránh hắn như tránh tà, một câu cũng không thèm nói.

Ghét hắn đến vậy à?

Trịnh Hoài Du bật cười.

Ghét cũng mặc xác nó, hắn thích là được.

Bấy giờ mới để ý, mưa ngoài trời đã ngừng rơi rồi.

Hắn đứng dậy, mở cửa sổ để gió lùa vào phòng.

Trong quá khứ, khi nhìn chán mọi thứ quanh mình, ánh mắt hắn sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng Khương Minh.

Về sau này, hắn lại chuyên muốn tìm những thứ mới lạ, hòng lấp đầy sự chuyên chú đó, ngăn cản bản thân nhìn cậu.

Thời gian trước khi hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, hắn luôn nghĩ rằng, nếu đôi mắt mình không dừng lại trên người Khương Minh quá lâu, thì rồi cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ bị ánh sáng rực rỡ bên ngoài làm lóa mắt, buông được người kia.

Song thực tế chứng minh hắn chỉ đang ăn no rửng mỡ. Bởi chỉ dứt đôi mắt của mình thôi hướng về phía Khương Minh, với hắn đã là chuyện khó hơn lên trời.

Đặt thế giới bên cạnh Khương Minh, Khương Minh còn sáng hơn cả thế giới.

***

Sáng hôm sau Trịnh Hoài Du xuống bếp làm đồ ăn sáng, nhìn quanh thì không thấy Khương Minh đâu.

"Ngoại mày ra sân tập thể rồi." Khương Lan thấy Trịnh Hoài Du xuống trước cũng không ngạc nhiên: "Trong bếp có cháo nóng với quẩy, lấy ra ăn đỡ đi. Thằng lỏi kia chắc vẫn đang ngủ, để mẹ lên gọi nó xuống."

Trịnh Hoài Du vào bếp cầm quẩy nhai đỡ, trầm lặng nhìn mẹ vác gậy lên tầng, sau đó trầm ngâm nhìn mẹ tay không thu hoạch khó hiểu đi xuống.

Trịnh Hoài Du hỏi: "Sao vậy mẹ?"

"Không biết sáng sớm lượn đâu mất rồi." Khương Lan nói: "Thôi mày ăn đi, lát nó không về vẫn còn mẹ."

"Con tự đi được."

Khương Lan bà một lời khó nói nhìn hắn: "... Thôi mày cứ đợi mẹ cùng đi, một mình mày rồi lạc ra đấy ai tìm được."

Trịnh Hoài Du: "..."

Trịnh Hoài Du bưng bát cháo thịt ra bàn ăn ngồi, sượng trân đổi chủ đề nói: "Bình thường nó dậy muộn lắm ạ?"

"Hè rồi nó mới thế, vào đầu năm cũng tự giác lắm."

Nhưng tuần dăm bữa vẫn muộn học như thường.

Trịnh Hoài Du còn muốn hỏi hôm qua nó nói gì với mẹ, nhưng nghĩ lại nếu hỏi thì trông bép xép quá nên thôi.

Lúc hắn đang vùi đầu ăn, điện thoại mẹ để tự dưng réo ngang, quay sang thì thấy ba chữ "Chó Lông Xù" to đùng, hắn cạn lời, biết đó là Khương Minh.

Mẹ hắn múc bát cháo ra ngồi cạnh hắn: "Nghe xem nó bảo gì."

Trịnh Hoài Du bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì Lông Xù đã sủa: "Hello mẹ cưng, sáng nay con ra ngoài không về ăn đâu đấy. Lát tám chín giờ con về, chắc vẫn kịp rước của nợ kia, mẹ có việc thì đi trước đi."

Khương Lan hất cằm về phía Trịnh Hoài Du: "Bảo nó đi đường cẩn thận."

Trịnh Hoài Du: "Mẹ bảo đi đường cẩn thận."

"..." Sao thằng này tiếp máy nữa vậy?

Khương Minh không tình nguyện nói: "Ờ ờ được."

Giây sau, bạn Minh chẳng nể ai cúp luôn máy.

Rõ ghét.

Ăn xong bữa sáng Trịnh Hoài Du lại về phòng. Khương Lan đi làm rồi, trưa cũng cơm nước ở văn phòng không về, nghe bảo bình thường bữa trưa đều là Khương Minh nấu trước cho ngoại cả.

Hắn nhẩm tính thời gian từ giờ tới lúc đợi Khương Minh về cũng còn hơn hai tiếng, thấy không có việc gì thì xách máy tính trong góc giường ra. Trịnh Hoài Du khởi động máy, sau đó cúi đầu tìm tòi trong đống sách khoa học ra một quyển ghi chú.

Trường cũ có điều kiện học tập vô cùng tốt. Nhưng hắn học gần hai năm, lại không có nhiều cảm tình gì với bên đó, nên năm nay sau khi đoạt giải, hắn đã bày tỏ với Trịnh Khiên chuyện muốn chuyển về với mẹ. Trịnh Khiên không đồng ý nằm trong dự đoán của hắn, hai người cãi nhau một trận, cuối cùng ông vẫn phải thoả hiệp.

Hắn im lặng ngồi giải đề trong phòng, nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng động khác xuất hiện trong nhà. Hắn đoán là ngoại về.

Hắn tính xuống ngồi với ngoại rồi đợi Khương Minh cả thể.

Ngoại sinh mẹ hồi ba mươi lăm, năm nay cũng đã gần bảy chẵn. Người lớn tuổi quanh khu hiếm ai tinh thần được như ngoại, sáng nào cũng kiên nhẫn đi bộ nửa km tới sân tập thể dưỡng sinh. Nhưng được cái nọ mất cái kia, tuổi càng cao thì di chứng lao động vất vả hồi trẻ càng rõ rệt, tai ngoại nặng, tới ngày mưa gió thi thoảng thì xương cốt đau nhức. Những lần như vậy đều mất dăm bữa nửa tháng trời, bệnh cũ bệnh mới dồn lại, giờ có uống bao nhiêu thuốc bổ thân thể người có tuổi cũng chẳng thể khôi phục như xưa.

Trịnh Hoài Du mang cặp xuống nhà ngồi với ngoại.

Ngoại không mở tivi mà bật chiếc radio cũ bên bàn lên nghe, Trịnh Hoài Du không làm phiền bà, mở cuốn tuyển tập đề toán nâng cao ra giải. Nhưng mới giải tới trang thứ tư, chưa đầy một tiếng Khương Minh đã về.

"Ngoại ơi cháu về." Khương Minh thò đầu vào gọi, đường nhìn nửa chừng đứt đoạn, cậu thấy Trịnh Hoài Du: "Muốn đi luôn rồi về sớm không?"

Hắn không có ý kiến.

Bà ngoại nhướng mày nhìn ra ngoài cửa, chắc giờ mới nhớ ra nhà mình còn có một đứa quỷ sáng đã không thấy mặt đâu. Bà hỏi, âm giọng bất giác lên cao: "Sớm đi đâu thế?"

Khương Minh: "Con đi thử việc."

Trịnh Hoài Du nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn với Phan Thời rồi." Khương Minh ngoắc tay kêu hắn đứng dậy: "Nào, dậy anh bế đi nhà trẻ."

Trịnh Hoài Du: "?"

Ba mươi phút sau, Khương Minh lôi Trịnh Hoài Du đến tiệm xe đạp đầu phố, đứng nhìn hắn chọn xe: "Trong ngõ mình không tiện đi xe buýt, mày cứ chọn đại một cái lúc không kịp đợi xe còn có mà đi. À đấy là trường hợp bất khả kháng, chứ bình thường đi từ nhà ra trạm, không muốn đạp nữa thì gửi xe trong bến, bắt xe buýt đến trường cũng không cần nhớ đường."

Trịnh Hoài Du: "..."

Biết là cậu có ý tốt, nhưng sao hắn cứ cảm thấy mình đang bị khịa?

Trịnh Hoài Du chọn đại một chiếc xe đạp thể thao màu đen, Khương Minh vừa nhìn đã thấy quen quen: "..."

Y chang cái của cậu, khác đúng quả màu và trông nó mới hơn.

Đây mà là chọn đại à? Khương Minh biết nhưng không nói.

Trịnh Hoài Du bảo để cậu tự thanh toán, Khương Minh thoải mái lắm, dù sao cậu cũng chẳng thừa tiền.

Đưa Trịnh Hoài Du tới trường xong cậu lại lượn ra quán nước ngồi. Cuối hè quanh trường vẫn vắng tanh, gần đây mới bắt đầu có người tới trường lại, chủ yếu vẫn là cô thầy tới chuẩn bị cho năm học mới. Lúc Khương Minh ôm ly cam vắt ngồi hóng chuyện trong quán nước có thấy cả dàn nữ sinh đạp xe vào trường, cậu đoán là đội văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng hai tuần nữa.

Cậu ngồi canh đồng hồ, canh tròn cả tiếng vẫn chưa thấy nửa cọng lông chân của ngài Trịnh đâu, cậu đang tính vào trường xem thử thì tin nhắn điện thoại vang lên.

Khương Minh kích mở ô thoại.

Trịnh Hoài Du: [Vào trường một lát được không?]

Khương Minh: [?]

Trịnh Hoài Du: [Thủ tục làm xong rồi, nhưng thầy cô có việc bảo tao tự đi thăm trường...]

Khương Minh: [... Xuống lầu đi, tao đi vòng qua tìm mày.]

Trịnh Hoài Du ngẩng đầu nhìn biển lớp 12A5, vừa định nhắn cho cậu, song nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao cũng đã bị hiểu lầm là chúa mù đường rồi, cậu đòi tí phí bồi thường danh dự chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Khương Minh quay sang trả tiền hàng: "Ly này bao nhiêu ạ?"

Cô chủ quán báo giá, còn tiện miệng tám chuyện: "Vừa mưa hôm qua nay đã nóng rồi, thời mới chả tiết - Của cháu hai lăm cành."

"Cháu gửi cô." Khương Minh cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng thấy tin nào nữa.

Nói xong cũng đi luôn.

Hai phút sau, cô chủ quán vừa nằm xuống không lâu phức tạp ngồi dậy nhìn cậu trai trước mặt. Trời nóng chẳng ai dễ chịu, cô chủ quán cũng vậy.

Nếu như một số người biết ý thì sẽ không lôi người ta dậy giữa cái thời tiết này tận những hai lần.

Khương Minh: "..."

Cậu trân mắt nhìn gương mặt vô biểu tình của chủ quán nước, kêu cô vắt thêm một ly như ban nãy. Lúc nhận nước cam rồi phóng xe đi, Khương Minh có cảm giác đôi mắt cô chủ vẫn đang nhìn mình.

Rất may cậu không có thuật độc tâm, chẳng nghe thấy chủ quán đang chửi mình, cứ thế bình thản yêu đời ôm tâm trạng kỳ dị và ly cam vắt vào trường, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấm Trịnh Hoài Du.

Lúc tìm được Trịnh Hoài Du thì hắn đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng dưới lầu.

May ghê, không lạc đi xa lắm.

Cậu vẫn tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top