3. Rất trắng

Đợi đi khuất khỏi tầm mắt của Trịnh Hoài Du, Khương Minh mới thôi đè giọng, nói với Phan Thời: “Nhà mày có ai không, tao qua tị nạn.”

Nửa tiếng sau, Khương Minh thay đổi vị trí từ bếp nhà mình sang bếp nhà bạn, quan sát động vật cao cấp họ Phan từ trên giường lăn xuống sàn, lại từ sàn bò vào nhà tắm, mất thêm nửa tiếng mới thấy được bóng con người trên thân con lười này.

Khương Minh: "Thế mày có làm chung với tao không?"

Phan Thời mới giới thiệu cho cậu một chỗ làm thêm, vừa nãy gọi điện là để thông báo thời gian làm.

Phan Thời ngáp một cái rõ lớn: "Mày nhìn tao giống đứa nên chuyện à?"

Khương Minh: "..."

"Mày thèm thì mày tự làm mà ăn, tao rảnh mới mua việc vào người, cũng có thiếu tiền quái đâu." Phan Thời tỉnh queo nói.

Khương Minh: "..."

Mẹ, muốn cào mặt nó vãi ạ.

Cậu đổi tay cầm chảo, rưới một thìa nước mắm, xì dầu lên đảo, sau đó mới thả rau củ thái nhỏ vào, đều tay trộn liên tục.

Khương Minh nhẫn nhịn hỏi: "Cậu mày còn chưa thấy mặt tao, không cần thử việc gì mà vào làm luôn hả?"

Phan Thời thò đầu đi vào bếp, chìa tay lấy thìa trên chạn, trước tiên nếm thử mặn ngọt, sau đó mới nhai, dòm cái tướng ăn đúng là không chê vào đâu được. Gã vừa ăn vừa nói: "Mày phải tự tin với nhan sắc của mình lên."

"Với cái mặt tiền đấy của mày đứng không cũng có người lo ăn cho ở, là do mày không biết tận dụng thôi." Phan Thời nói: “Còn vụ thử việc thì không biết, đợi lát tao hỏi.”

Khương Minh vô cùng hài lòng với câu trả lời này của gã, quay đầu tiếp tục toàn tâm toàn ý làm đầu bếp của mình.

Được một lúc, Khương Minh lại hỏi: “Bình thường cậu mày thường làm gì? Nghe mày nói kiếm chẳng đủ đồng ra, cậu mày treo chết trên cái cây đấy không sợ móm à?”

Phan Thời: "Móm gì? Của để nhà tao khéo đủ cho mày ăn mấy đời đấy. Lấy tiền của lão không cần cắn dứt lương tâm đâu, lão lại chả vui quá. Mà hình như mấy nay lão đang bận tán gái..."

Khương Minh: "... Thế tiệm ai trông?"

Phan Thời vỗ vai cậu: "Tương lai của mày đấy."

Khương Minh cúi đầu nhìn miếng ngấn dưới cằm gã.

Xăm soi xong, Khương Minh quan tâm khuyên bảo gã: "Ra hè tới trường mày mà biến dạng tao không nhận mặt mày nữa đâu, ăn ít thôi, tập thể dục đi."

"..." Phan Thời: "Tao có biến dạng cũng là dạng ‘Thần Tài’, so ra vẫn hơn khối cái đồ được mỗi bản mặt nhà mày."

"Nấu ít thôi, không phải mày nói bữa nay nhà mày làm cơm à? Nấu nhiều thế tối nay tao cũng đâu có ăn."

Khương Minh: "... Nhà tao làm cơm đón con trai mẹ tao về không phải làm lễ đón thần tài ghé cửa."

Phan Thời khoát tay phủi sạch câu này của Khương Minh: “Bớt đi, tao lo việc cho mày chả lẽ không đổi được một bữa đàng hoàng?”

"Để bữa khác." Khương Minh nhớ tới cái mặt của Trịnh Hoài Du là thấy đau vai gáy, nói: "Mày cũng đâu quen thằng hai nhà tao."

"Ai nói không quen?"

Khương Minh không nghe rõ, còn tưởng gã nói bừa: "Hả?"

Phan Thời thuận miệng lảng đi, rõ là không muốn nhắc quá kỹ về chuyện quen biết Trịnh Hoài Du: "Được cơm chưa?"

Khương Minh ở lại nhà Phan Thời đến chiều thì chuồn về trước, đi nửa đường thì trời đổ mưa. Mưa cuối hạ quét qua mặt đường nhựa, mùi nhựa mới bốc lên cùng với nhiệt độ khó lường của mặt đất khiến người nào người ấy qua đường đều nhăn nhó hết mặt.

Khương Minh khịt mũi đi đường, rẽ con xe nhỏ vào ngõ thì thấy đất lụt, đành xuống xe cầm ô đi bộ. Vụ Niên đã được quy hoạch lại từ bảy tám năm trước, nơi này khi ấy có dáng vẻ thế nào là điều mà Khương Minh không thể tưởng tượng.

Nghe nói hồi xưa nơi này từng là tụ điểm của mấy nhóm tội phạm tinh ranh, công an tỉnh phối hợp với lực lượng điều tra rà quét mấy năm mới xem như dẹp được loạn, trả lại cho người dân Vụ Niên một cuộc sống yên bình đúng nghĩa.

Trong ngày mưa, nước đọng trên mặt đường. Phố nhỏ giữa giờ tan tầm, người người ngược xuôi chạy trong ngõ nhỏ Vụ Niên, Khương Minh lạc vào trong số những chiếc ô che trời, bình tĩnh đi hết con đường này.

"Dính chút nước thôi mà, con lên phòng tắm qua là được."

Về tới nhà có mẹ ra đón, Khương Minh tiện miệng bảo bà một câu.

Căn nhà mới này của bọn họ trước kia là một phòng trà theo phong cách cổ điển. Nghe nói chủ nhà tang con, không muốn ở lại nơi này để thêm nhung nhớ khổ sở, nên quyết định tìm người bán đi. Đúng lúc mẹ Khương sau bao năm làm ăn tích được một khoản tiền lớn, thêm khoản bán căn nhà ở ngoại ô cũ cũng đủ mua đứt căn nhà này.

Phòng trà chưa sửa sang lại nên còn không ít chỗ trống cho cậu quăng đồ linh tinh. Khương Minh tiện tay để đống đồ gia dụng mới mua lên quầy bar, bỏ đôi giày ướt sũng tạt ngang sang góc tường, đón lấy khăn bông mẹ đưa.

Mẹ Khương nhìn thằng con mình, thấy nó còn lành lặn chưa rớt miếng thịt nào mới thôi lo mà hỏi: "Đón nó xong thì mày lại đi đâu nữa, không nghe dự báo nói hôm nay mưa giông hả? Cũng không nghĩ xem thằng anh mày nó mới về, để nó một mình như thế mà coi được?"

Khương Minh không thấy Trịnh Hoài Du đâu, biết bà nói đúng nên cũng không phản bác lại, cậu khì mũi hất tóc ồm ồm nói: "Thì con có tí việc."

"Đưa luôn đây." Mẹ Khương cầm khăn ướt cậu vừa lau xong, nói: "Tao bật nóng lạnh rồi, lên mà tắm luôn đi."

Khương Mình ép giọng "ò" một tiếng, sau đó lười biếng lượn lên phòng.

Bấy giờ Trịnh Hoài Du đang ngồi với bà ngoại trên sô pha, bà thì nhắm mắt mặc cậu trai bên cạnh tẩm quất cho.

Khương Minh vừa thấy cái tên nào đó thì sức sống cũng bị rút hết ra khỏi người, cậu thều thào gọi bà một tiếng: "Cháu về rồi đấy nhá."

Đồng chí Khương Tuyết he hé mắt ra, nở một nụ cười giòn tan như nắng hạ: "Lông Xù về rồi đấy."

"Lông Xù" chợt có dự cảm không lành: "..."

Bà ngoại của Lông Xù hớn hở nói: "Tắm rửa nhanh lên xuống phụ mẹ làm cơm."

Khương Minh: "... Thứ lông lá bên cạnh ngoại ngồi chơi sao ngoại không sai nó sai con làm gì?"

Trịnh Hoài Du ngẩng đầu nhìn cậu.

Khương Minh: "... Mày lườm gì tao?"

Trịnh Hoài Du nhịn cười nói: "Ngoại kêu việc gì cũng phải rạch ròi."

Khương Minh: "... Thế nên?"

Trịnh Hoài Du: "Tao lo cho ngoại rồi."

Đồng chí Minh quan sát tư thế của ngoại mình trên sô pha: Quý bà điệu nghệ nằm lộ thiên, duyên dáng gác một chân lên người thằng cháu, một tay chỉ đông một tay chỉ tây kêu cháu đấm chân cho bà.

"..."

Mẹ Khương cầm khăn ướt đi qua, thấy thế thì nói: "Hễ bữa nào trời giông là hai bà cháu rủ nhau hâm ráo cả lượt, chả hiểu kiểu gì."

Trịnh Hoài Du không nói gì, ánh mắt hắn đi theo bóng Khương Minh, tới lúc người không còn ở trong tầm nhìn nữa hắn mới quay sang nhìn mẹ.

Mẹ hắn cầm cái khăn Khương Minh mới lau vào phòng tắm trong góc tầng một, bên cạnh là phòng bếp với nhà vệ sinh, Trịnh Hoài Du chỉ nghe thấy tiếng máy giặt, sau đó bà đã ra ngoài.

Hắn thấy bà định tắt âm thanh từ chiếc radio cũ ngoại cứ ôm nãy giờ, hắn bảo: "Lát ngoại dậy con tắt sau."

Bà Khương “ờ ờ” mấy tiếng, Trịnh Hoài Du lại hỏi: "Mấy năm nay nó đều thế cả ạ?"

"Thì vẫn thế." Bà Khương cầm khăn lau bàn với nước tẩy rửa, vừa lau vừa nói: "Cách bữa khùng một lần, mày về lần nào thì tần suất khùng tăng gấp bội."

Trịnh Hoài Du còn chưa kịp bày tỏ quan điểm, mẹ đại nhân đã bổ thêm một câu xanh rờn: "Chính ra cu cậu cũng dễ nắm bắt, không dính tới mày thì nó vẫn giống người."

Trịnh Hoài Du: "..."

Đang nói thì nhân vật chính trong câu chuyện tào lao của hai người đột nhiên thò đầu xuống từ tầng hai.

"À mẹ ơi." Khương Minh gọi: "Có tí chuyện này."

Trịnh Hoài Du ngẩng đầu, vừa sơ xẩy hắn đã bị tạo hình mới của Khương Minh chọc bỏng mắt, lần thứ e nờ trong đời nếm được mùi cám dỗ chí mạng.

Hôm nay nóng nực, Khương Minh vào phòng đã cởi hết áo, mặc đúng một cái quần sooc nam, từ dưới lầu nhìn lên thì chẳng trông rõ gì, nhưng da thịt cậu trai chỗ nào ra chỗ ấy...

Còn rất trắng.

Bẩm sinh da dẻ tên này đã ít sắc tố đen, có dầm nắng phơi sương làm việc cực nhọc thì cũng khó mà đen đi nổi.

Trịnh Hoài Du cúi đầu, nhưng tai vẫn nghe cậu nói: "Lát Phan Thời với em nó tới ăn trực, mẹ thấy tụi nó thì đuổi về giùm con."

Phan Thời với em nó vừa mới tới cửa đã nghe thấy câu này: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top