2. Không vội
Nhà mới nằm ngay đường lớn nhưng phố nhỏ bên cạnh lại lắm đường nhiều ngách, đường đi rất phức tạp, taxi rẽ nhầm một ngách không khác đi vào rừng sương mù, kể cả shipper có là người trong khu cũng phải rò Maps nửa tiếng chứ đừng nói người lần đầu đến.
Trịnh Hoài Du chưa từng đến đây, khi trước không có việc gì cuối tuần cơ bản hắn sẽ về một lần, nghỉ lễ về thêm đôi lần, gần như rảnh lúc nào là hắn về lúc đấy. Nếu không phải nhà bên kia gần trường trọng điểm hắn theo học hơn, có khi Trịnh Hoài Du đã cắm cọc ở bên này rồi. Khương Minh từng nóng máu hỏi tên khùng này về gì lắm vậy, nhưng gần đây sau khi biết lý do thì bắt đầu không còn gì để nói.
Trạm xe.
Trịnh Hoài Du đẩy hành lý lên xe. Nửa đường phải dừng ở hai trạm trung chuyển, hắn ngồi bên cửa xe, nhìn thoáng qua cửa kính, trông cũng không thấy vui vẻ gì.
Nửa đường, đồng hồ báo thức kêu, Trịnh Hoài Du tỉnh táo lại, thấy xe vắng tanh mới hỏi bác tài bao giờ tới trạm thì nhắc một tiếng.
Khương Minh gọi hắn vào mười giờ sáng, Trịnh Hoài Du xuống xe bắt máy.
Khương Minh thiếu kiên nhẫn hỏi: "Ở đâu?"
"Mới xuống xe xong."
Điện thoại "tút tút" mấy tiếng, Khương Minh gác máy, Trịnh Hoài Du nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen thui.
"Này." Khương Minh gọi.
Trịnh Hoài Du bình tĩnh đỡ chai nước cậu ném tới từ đối diện, hắn vặn nắp cười khảy nói: "Còn tưởng mày định nhìn thêm lúc nữa."
Khương Minh: "..."
Xe đến cuối bến vào cổng đi rất chậm, nếu biết trước biển xe, để ý là thấy người ngay. Trịnh Hoài Du còn lên phải chuyến vắng khách, lúc hắn nhìn thấy cậu thừa biết cậu cũng thấy mình rồi.
Làm bộ làm tịch, bày đặt gọi điện.
Khương Minh hừ lạnh, quay đầu vác cặp đi.
Nói thật, cậu muốn bỏ quách tên nặng nợ này ở đây, cùng lắm thì về nhà ôm nệm bồ đoàn làm bạn với Phật Tổ ba tháng chứ chẳng muốn cái xác ba xu của cậu bị họ Trịnh bám theo chút nào.
Ai hiểu cho cậu chứ? Xưng anh hô em với nó bao năm, nó lại nói tao muốn chơi mày!
***
Khương Minh mở cửa nhà.
Mẹ đi làm, nhà còn bà ngoại xuất quỷ nhập thần cũng chẳng rõ khi nào ở nhà, khi nào đi chơi. Khương Minh cuốn gói lên phòng, mặc xác Trịnh Hoài Du vác cặp đi theo.
Lên đến hành lang, Trịnh Hoài Du đi sang phía ngược lại. Hắn thuận tay ném cặp vào trong góc bàn, thả cả người xuống giường đơn ọp ẹp.
Che mắt lại, thở hắt một hơi, trong đầu toàn là Khương Minh đang nhảy nhót.
Chậc.
Trời bên ngoài nắng chói, cửa kính phản chiếu ánh sáng, thu hết nhiệt từ bên ngoài rọi cả vào phòng hắn, trong phòng có một khoảng lớn bị ánh sáng chiếu vào, hắn chẳng quan tâm, mặc cho chúng hắt lên người.
Nhưng mợ nó, nóng.
Bên tai hắn vang lên âm thanh của hệ thống phun sương trên mái tôn xám bạc, từng giọt rơi lên mặt kính, rửa trôi lớp bụi mỏng tích tụ.
Bên nhà hàng xóm bật tivi, giọng chuẩn của biên tập viên thời sự xa gần, vẫn là tin tức cập nhật liên tục không có gì đáng kể. Đám trẻ con bên khu cách vách nghịch nước giữa trời nóng, một vài tiếng tít còi từ xa đầu ngõ, tiếng chó sủa lộn xộn...
Trịnh Hoài Du đột nhiên nhớ lại mùa hè sáu năm trước, khi bọn họ vẫn đang ở nhà cũ. Khương Lan với Trịnh Khiên mắng chửi nhau, sau khi hai vị bô lão lôi tổ tông gia phả đối phương ra giẫm đạp hết lượt thì lại đến phiên đống đồ đạc ngồi không cũng dính đạn. Hắn sợ hai ông bà đập trúng Khương Minh đang ốm dở, đành phải ôm nó chạy ra ngoài. Quán nước nằm lọt ở góc bên đường, bọn họ ngồi tạm ở đó, xe cộ đi ngang bọn họ, bụi mù và khí độc lẫn lộn, quán xá ồn áo khiến Khương Minh vô thức vùi đầu vào vòng tay hắn, nhỏ nhắn trắng trẻo trông như một cục cơm nóng thơm phức mùi gạo.
Nhưng cậu nhóc hồi nhỏ rất gầy, bộ da trắng bệch dính trên lớp xương nhô ra, trông chẳng khác que củi nhóm bếp là mấy. Trịnh Hoài Du ôm cậu hết buổi, còn tưởng đang ôm một cái xác khô, đau hết cả người.
Lúc đó tuổi nhỏ chẳng biết gì, đợi Trịnh Khiên bỏ nhà đi bụi, mẹ ra ngoài đi tìm hai đứa, Khương Minh đã sốt hơn 39 độ, phải nhập viện một tuần.
Thời gian đấy nhà hắn chẳng thiếu chuyện, ba hắn thì căng thẳng vì công văn tinh giảm biên chế bên trên gửi xuống, lúc nào cũng sống dưới nguy cơ thất nghiệp, mẹ hắn thì áp lực với chuyện tiền bạc điện nước, nay còn lo cả tiền thuốc men của Khương Minh.
Bởi vậy Trịnh Hoài Du nghỉ học.
Cả ngôi nhà trên dưới hai tầng bấy giờ trông không khác bãi tha ma chất lượng cao là mấy, âm khí giữa chính ngọ bay vọt che trời luôn được chứ đừng nói ban đêm.
May mà tình trạng này cũng không duy trì quá lâu.
Sau một hai năm, Khương Minh khỏe hơn, Trịnh Hoài Du cũng đi học lại, nhưng người khổ nhiều chẳng thể sống mãi thành quen, khi công việc của ba có chút tiến triển cũng là lúc mẹ hắn chịu hết nổi.
Hai người bằng mặt không bằng lòng, quan hệ đã đến đường cùng, ông ba hắn lấy cớ chẳng thể chung đụng với một người bạn đời không hiểu mình. Mẹ thì mệt lòng với cuộc hôn nhân mà người để tâm chỉ có mình, hai người lôi nhau ra tòa khi còn rất trẻ, về sau, Khương Minh thì ở với mẹ, hắn thì ở đó ở đây, loanh quanh luẩn quẩn đi đi về về.
Năm nay hắn hai mươi, chuyện cũ nghĩ lại chỉ thấy uể oải cả người. Hắn nghiêng đầu nhìn giàn hoa giấy ngoài cửa sổ, mành mành che cửa đung đưa theo gió, ánh nắng lăn trên chúng.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng "cộc cộc", người gõ cửa chắc không tình nguyện lắm, cậu còn ngại mặt mũi, hai âm "cộc cộc" nhẹ hều, hời hợt mở miệng: "Xuống nhà ăn."
Trịnh Hoài Du nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa phía sau có Khương Minh, môi hắn cong lên, hắn cười nhưng ý cười lại chẳng tốt đẹp gì, hắn nói vọng ra: "Ai nấu?"
Khương Minh đứng ngoài nghe thấy cái giọng ngứa đòn của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai nấu không ăn được?"
Rắm chó.
Nhưng thái độ gắt gỏng thì cũng là đường của thái độ, Khương Minh nói xong thì đi xuống dưới nhà, không đợi Trịnh Hoài Du đã vào thẳng trong bếp.
Trịnh Hoài Du hiểu tính cậu, biết cậu chỉ được cái miệng chứ lòng mềm hơn bông, dù hắn có dẫm lên bông cả chục cái thì cũng chưa chắc đã làm cậu giận thật được.
Trịnh Hoài Du làm như giữa hai người chẳng tồn tại "một đêm hôm đó", hắn đứng dựa ở cửa phòng bếp, nhếch miệng cười khẽ, nhướng mày nhìn Khương Minh: "Định nấu gì cho tao ăn đấy?"
Khương Minh lười để ý đến hắn.
"Trả lời anh trai coi." Trịnh Hoài Du ung dung đứng cười, lâu lắm rồi hắn không thấy cậu, giờ chỉ hận không thể nhìn cho hoàn vốn, sao còn tâm trạng tính toán việc cậu làm lơ mình. Hắn cố ý kiếm chuyện nói: "Đầu năm học bên trường mày có hoạt động gì không, nếu rảnh..."
Khương Minh không ngẩng đầu, mặt mày sa sầm ngắt lời hắn: "Không rảnh."
Trịnh Hoài Du nhún vai, tỏ ra vô cùng dễ nói chuyện: "Được rồi, không cần phản bác anh nhanh thế đâu."
Hắn nói thế chứ hoàn toàn chẳng để thái độ bất mãn chê hắn phiền của Khương Minh vào mắt: "Thủ tục nhập học chắc cũng đơn giản, không rảnh anh đây tự đi làm."
Khương Minh: "..."
Cái quần què gì cơ, có giỏi nhắc lại một lần coi?!
Trịnh Hoài Du không biết nhìn ra được ý gì từ bóng lưng cứng đờ của cậu bạn nhỏ, hắn thong thả bổ thêm một dao: "Anh trai mày chuyển trường."
Đặc biệt lặn lội từ xa, nhục nhã mất năm tháng chỉ để đạt được thỏa thuận về đây với mày.
Nhưng hắn biết chuyện này có thể làm hắn vui, song với Khương Minh thì chẳng khác tin sét đánh là mấy. Tuy rằng hắn đúng là cố tình muốn xem phản ứng của cậu, nhưng thấy cậu lập tức quay đầu dùng vẻ mặt khó tin nhìn mình, Trịnh Hoài Du vẫn thấy khó chịu.
Cậu thật sự rất không vui.
Khương Minh nhìn hắn hồi lâu, mới cúi đầu tắt nồi nước dùng đã sôi sục tràn ra ngoài, cậu lúng túng cầm khăn lau mặt bếp, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trịnh Hoài Du chậm rãi nói: "Ba đồng ý, nhưng mẹ chưa biết."
Khương Minh "ừ" một tiếng, cố thuyết phục mình nguyên nhân hắn chuyển về bên này không phải vì mình. Ở đây còn có mẹ và bà ngoại của hắn, không phải chỉ có mình cậu.
Nhất định là vậy.
Nhất định là hắn muốn tạo bất ngờ cho mẹ.
Đệt cụ chắc luôn đấy!
Trịnh Hoài Du tỉnh bơ nói: "Tao muốn đi học cùng mày."
Tường giấy xé toạc là rách trong đầu Khương Minh đột nhiên bốc cháy, đầu cậu "ù" lên một tiếng, tất cả phòng tuyến trong người đều bị câu nói này của Trịnh Hoài Du nổ tung, không còn manh xác.
Cậu sa sầm mặt, tức thì, chuông điện thoại mặc định nhàm chán trong hệ thống của Khương Minh reo lên. Khương Minh bối rối cầm máy, bấu víu nó như cọng rơm cứu mạng, mở máy trượt màn hình trả lời: "Tao đây, có chuyện gì? Ờ oke, đợi lát tí tao qua ngay."
Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, khi lướt qua người Trịnh Hoài Du, cậu mới nhớ tới bữa trưa mình đang làm dở. Cậu cố tình không nhắc đến một cậu vừa rồi của hắn, cũng mong hắn có thể thông cảm đừng mở miệng chó sủa thêm câu nào: "Trong tủ có mì gạo, nước xương hầm từ ban sáng. Giờ tao phải ra ngoài có việc, không thể làm tiếp, mày tự lo nốt được không?"
Hai câu, chặn hết đường của Trịnh Hoài Du, hắn không đồng ý cũng bị buộc phải đồng ý.
Trịnh Hoài Du đột nhiên nghiêng người về phía trước, dán cả mặt vào đôi mắt cậu. Hai người nhìn nhau chằm chằm, một bên thản nhiên đánh lửa, một bên lại chịu lửa thiêu.
Có lẽ là bởi ánh mắt hắn quá mãnh liệt, Khương Minh mệnh thủy sợ nóng, lúc này chân như bôi dầu, cứ thế chạy vụt đi như ma đuổi.
Trịnh Hoài Du vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn vị trí trống không trước mặt, bình tĩnh nói một chữ: "Được."
Thời gian còn dài, hôm nay cậu đi cũng không phải cả đời chẳng thể gặp lại, hắn có kiên nhẫn.
Không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top