11. Bông gòn


Quyển II - Thanh Âm

Lễ khai giảng bắt đầu từ bảy rưỡi, nhưng sáu giờ hơn trường đã rất đông. Khi Khương Minh với Trịnh Hoài Du đến nơi còn phải đi nhận lớp họp đầu năm với cô chủ nhiệm.

Kỳ này Trịnh Hoài Du phải học A6, một lớp bình thường của trường. Cuối năm ngoái khi chuyển tới Phan Thời cũng phải ở A6 hết mấy tháng trời, sau khi thi xong mới chuyển sang được A3.

Nhưng đấy cũng chẳng phải lớp của Khương Minh, Khương Minh học A1.

Trịnh Hoài Du phải ngồi thăm dò bà Khương cả tiếng mới biết được cậu đang học lớp nào, anh bạn xuống xe dắt bộ cùng cậu trầm ngâm một lúc, thì nói: "Vậy tao gắng thi vào lớp mày thử xem."

Khương Minh: "... Thôi không cần cố."

Nói xong là bước vụt lên trước, Trịnh Hoài Du bật cười bám theo cậu.

Tiễn ông anh báo đời của mình đi xong, Khương Minh mới quay về lớp mình.

Chủ nhiệm năm nay của A1 vẫn là Bông gòn, Khương Minh còn chưa bước chân vào lớp đã nghe thấy chất giọng dịu dàng của cô giáo Huyên.

Nhưng nội dung của cuộc trò chuyện lại có vẻ chẳng tình cảm miếng nào.

"... Cô biết mấy đứa vừa ra hè, tâm hồn lẫn tâm trạng đều đang loay hoay giữa quạt và điều hòa. Cô cũng biết tháng này mấy đứa nhất định chẳng có tâm trạng để học hành gì đâu, nên nhắc khéo là đánh giá năng lực cuối tháng đứa nào mà dưới điểm khá thì chuẩn bị tinh thần cuốn gói di cư một hai tháng là vừa."

Khương Minh thò đầu vào cửa vừa lúc cô dứt lời: "Cô..."

"Lớp trưởng điểm danh xem giờ này còn thiếu đứa nào không."

"Ai đó đứng ngoài gộp luôn cả vào, thứ hai đầu năm lại còn được nhắc nguyên cả tuần để chuẩn bị trước, làm gì có lý nào giờ này mới đến."

Ai đó: "... Ể?"

Bông gòn: "À đấy nhắc mới nhớ, mấy đứa trong đội văn nghệ xuống kia tập hợp trước đi. Mấy đứa vô tích sự thì ở trên lớp hay đi loanh quanh đâu thì đi."

A1 thân mến của bạn Minh nghe thế đứng ráo cả lên, nhưng Bông gòn sao sao ấy, vừa mới nói xong thì lại nói tiếp.

Chẳng qua lời này là nói thầm cho ai nghe thì nghe: "Cứ thử đi xem chiều đứa nào ngồi ngoan trên sổ."

Nhanh như chớp, một tốp nữ sinh trong đội văn nghệ rời lớp, một tốp "ai đó" nghe lời đứng dậy tập thể dục buổi sáng tại chỗ.

Năm phút sau, Khương Minh tự phạt hát xong quốc ca, được Bông gòn mời về tận chỗ, nghe Bông gòn âu yếm nói: "Ngoan thế có phải để cô bớt tốn nước bọt không."

Khương Minh: "?"

Ai hư?

"Lớp mười một ấy mà, hồi xưa cô cũng học, chẳng khó hơn lớp mười là mấy."

Bông gòn ngồi về chỗ, cúi đầu lật sổ ghi chép: "Thấy bạn Minh cô mới nhớ, thành tích cuối kỳ hai năm ngoái mấy đứa cũng xem rồi, bạn Minh của chúng ta hơn hạng hai một điểm, xem như đỉnh của chóp, mỗi tội chưa có dịp tặng quà hay cổ vũ..."

Khương Minh lẳng lặng xếp bằng đặt hai tay ngay ngắn lên bàn, nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn nửa học kỳ trước: "... Lần nào cô khen thưởng cho học sinh giỏi trông cũng bất cần đời thế này à?"

Bạn cùng bàn La Nhất Nhất chẳng thân quen gì với cậu, thấy cậu tự dưng bắt chuyện thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu như sinh vật lạ.

Khương Minh: "... À thôi, cảm ơn."

"... Để cô xem lại năm ngoái lớp ta thưởng hạng nhất cái gì nào? À đây rồi, lớp phó học tập Đinh Hoàng đứng lên bục phát biểu cảm nghĩ, cô chủ nhiệm đại diện cho lớp lên bày tỏ lòng yêu đối với nhân tài tổ quốc, ghi danh vào lịch sử tiến bộ vượt bậc của toàn tập thể A1 ưu tú. Sau đó cả hội trường cho một tràng pháo tay nhiệt liệt ba phút, lớp phó học tập vì biết ơn một màn 'pháo hoa nhân tạo' kỳ sau bỗng nhiên tụt xuống mười hạng, nhường vinh dự lại cho bạn học mới của lớp - Khương Minh."

Khương Minh: "..."

Bông gòn xanh rờn nói: "Được rồi, sau đây xin mời bạn học Khương Minh lên phát biểu làm quen lại lần nữa với lớp, nhân tiện hâm nóng niềm tin yêu với học tập của A1 chúng ta."

Sau đó cả lớp như có thần thông nghe rành rọt tiếng cô thì thầm: "Dù điểm cao nhất lớp cũng không chen nổi vào hạng 400 khối thì sao chứ, chúng ta vẫn là một tập thể 'khá' tiêu biểu của trường. Dù cô chủ nhiệm đã gần hai năm vẫn chưa sờ được vào xấp phong bì tập thể tiên tiến xuất sắc thì sao chứ, cô vẫn vui vì các em không có tiền đồ..."

"Nào Minh, lên đây để cô ôm cái."

Bông gòn xuống bục giảng, vơ đại mắt kính của bạn học bàn đầu: "Cho cô mượn tí, lát cô trả. Chắc chưa tăng độ đâu đúng không, nhớ cuối năm trước cô vẫn đeo vừa..."

Khương Minh: "..."

Lát sau, Bông gòn mặt đầy bão táp, bình tĩnh gỡ kính xuống: "..."

"Sao kính mày tăng độ nhanh thế?"

Bông gòn cúi xuống nhìn bạn học Đinh mới tăng ba độ bảy ký giờ đang cười gượng nhìn cô chằm chằm, tay thì vẫy vẫy gọi Minh chó lên bục giảng đứng với mình.

Lúc cô quay đi, bạn học Đinh lập tức sụp hai vai xuống, được bạn cùng bàn nhỏ bằng nửa kích thước của mình vỗ về: "Không sao, không sao, bự hơn tí xíu thôi mà. Bự đẹp, bự duyên dáng, bự trí thức, vẫn đáng yêu cực. Cùng lắm thì đổi crush, sau này gầy rồi tao giới thiệu đứa khác cho."

Khương Minh bị kéo lên đứng cạnh cô nghe thế suýt thì buột miệng cười ra tiếng. Về phần cô giáo đáng yêu của cậu thì vẫn đang bận lẩm bẩm tự hỏi "tại sao trong kỳ nghỉ hè học sinh ưu tú bỗng nhiên ú lên bảy kilogam".

So sánh thì buổi đầu tiên vào A6 của Trịnh Hoài Du lại sóng yên biển lặng. Có lẽ là vì A6 quanh năm toàn hành tẩu dưới đáy xã hội, không có chuyện phát huy ngoài mong đợi hay tụt dốc không phanh. Bởi vậy hơn năm mươi học sinh trong lớp cùng cô chủ nhiệm đều chưa từng hy vọng vào kỳ tích có học sinh giỏi sẽ đến lớp mình, dù cho đó là quy định với học sinh chuyển trường.

Tập thể A6 hoàn toàn không có hứng thú với việc học tập, tuyên ngôn "học tập suốt đời" có thể nổi tiếng ở đâu chứ mà ở đây thì chỉ có "tập thể dục rèn luyện thân thể".

Đây là lớp thể dục quy tụ hết dàn chân dài mét chín cao to đen hôi của Vụ Niên, cũng là cái đám đầu đường xó chợ chẳng ai dám rây của trường.

Nếu hỏi liệu cái đám này còn có hứng thú gì khác ngoài hoạt động tay chân không, thì câu trả lời chắc chẳng ngoài chủ đề năm nay có em nào xinh gái anh nào đẹp trai đỗ vào trường không.

Bởi vậy lúc Trịnh Hoài Du trắng trẻo sạch sẽ vừa bước vào lớp thì cứ như người trời mang tới nhân gian một làn gió, lập tức thổi đám chuột to béo của A6 thành thịt đông lạnh.

Đáng thương cho Trịnh Hoài Du vào hố trời rồi mà vẫn chưa nhận ra mặt mình là phong ba bão táp.

Hắn bình tĩnh giới thiệu bản thân trong năm câu, trong quá trình đứng bục chào hỏi đã thức thời giấu nhẹm thành tích học tập của mình.

Nửa tiếng sau, toàn trường tập hợp dưới sân. Lớp trực tuần đùn đẩy nhau bê ghế ra cho thầy cô, còn đám học sinh thì bao đời vẫn đứng nhìn nắng và gió đong đưa để rèn luyện tính kiên nhẫn.

Mơ đi mà được ngồi nhé.

Nhưng đằng sau gốc bách che ngang trời, vẫn có mấy thằng giời đang ngồi xổm nói chuyện.

"Lát mà đổ nắng như mấy bữa trước thì nghỉ hè còn tác dụng gì?"

Đồng chí bên cạnh thở dài thườn thượt: "Tao ném biết bao tiền của vì làn da này đấy. Bạn nhỏ mà biết tao lại đen đi chắc khỏi nhìn mặt tao nữa quá."

Khương Minh cũng chạy qua tránh nắng, vừa định cởi giày ngồi xuống thì nghe thấy cuộc trò chuyện vi phạm nội quy này, cậu trai không khỏi cảm khái ngẩng đầu kêu trời một tiếng.

Trường thì cấm nhăng nhít, bọn này thì suốt ngày bé cưng với bé bi là sao?! Là sao?!

...

Lảm nhảm không liên quan:

6/8/2013 - 6/8/2023, TFBoys kỷ niệm 10 năm vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top