10. Hắn sẽ vô thức bị âm thanh ảnh hưởng, nhìn về nơi có cậu


Độ nửa tiếng sau đồ mới giao tới, lúc Trịnh Hoài Du đi lấy thì nhân tiện gọi Khương Minh dậy.

Khương Minh ngẩng đầu thấy gương mặt giống Trịnh Khiên tới tám phần của hắn, tâm trạng cực kỳ tệ, không nói không rằng cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa nhìn thì sững sờ ngẩng lên: "..."

Trịnh Hoài Du đi ra ngoài trước đôi mắt mờ mịt của cậu, ba phút sau trở vào Khương Minh cũng chưa hoàn hồn lại.

Trịnh Hoài Du cười híp mắt nhìn cậu.

Khương Minh có tật ngủ ngày.

Lúc trước khi còn chung nhà, hai người được ba mẹ xếp cùng một gian phòng. Có những đêm hắn thao thức bật tỉnh, đều thấy Khương Minh bó chân khoanh tay rui rủi trong góc tường. Mắt Khương Minh to tròn, sáng cứ như đèn pha, giữa đêm nhìn có thể không thấy mũi miệng đâu, nhưng chắc chắn có nhìn ra cặp mắt như mèo đêm của nó.

Khương Minh ngủ không sâu, rất dễ bị đánh thức - như vừa nãy hắn chỉ mới gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu hai lần, Khương Minh đã mở mắt nhìn chằm chằm hắn.

Trịnh Hoài Du để một suất cơm với phần canh làm riêng ra quầy bar cho cậu: "Bà bảo không ăn ở nhà, tao thấy mày ngủ nên không gọi. Đi rửa mặt rồi ăn đi."

Điều hòa trong quán net chạy cả ngày, tiếng quạt trong máy ù ù suốt hai tư tiếng dễ dàng khiến người ta lãng quên đi sự tồn tại của nó.

Trong quán, những tiếng ngáp dài mệt mỏi ùn úi nhau đi hết một buổi.

Phải độ lát sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn, tiếng cảm ơn chậm chạp mới theo gió điều hòa chạy tới chỗ hắn: "Cảm ơn."

Trịnh Hoài Du về chỗ của mình, tìm một góc Khương Minh không thấy, âm thầm nhìn theo cậu.

Từ sáng tới giờ hắn vẫn luôn hạn chế tối thiếu ánh mắt của mình nhìn về phía Khương Minh, không muốn làm bạn nhỏ mất tự nhiên - nhưng hạn chế thôi thì cũng có giới hạn. Khi Khương Minh bất chợt cười lên hay nói lời gì đó với Phan Thời, hắn sẽ vô thức bị âm thanh ảnh hưởng, nhìn về nơi có cậu.

Phản xạ chết tiệt này khiến lòng hắn ngứa ngáy, giày vò hắn chật vật. Hắn ghen tị, bởi vì bất cứ một lúc nào hắn đều thấy Khương Minh đang dính chặt với cái tên họ Thời kia.

Nếu chẳng thể khống chế mà nhìn mãi theo bóng lưng một người là đê tiện, vậy thì Trịnh Hoài Du có lẽ chính là một tên cực kỳ biến thái.

Ba giờ chiều, cậu trẻ đi ăn sáng của Phan Thời cuối cùng cũng chịu về, lúc về thấy hai bạn lớn một đứa chăm chỉ trông hàng một đứa chăm chỉ làm càn thì chỉ hận sao đứa chăm chỉ lại không phải cháu ruột mình.

Càng so, Phan Khởi Phong càng thấy không ổn, con cháu mình hình như trừ điều kiện thì chẳng hơn được người ta tí vẹo gì thì phải?

Cậu trẻ Phong đi cả giày vào tiệm, đầu tiên là chào nhân viên mới, sau đó mới đi qua đá mông thằng cháu: "Mày dậy cái coi, không thấy vướng đường cậu mày à?"

Đừng nhìn thằng cháu không được tích sự gì mà coi thường cậu nó, hệ tư tưởng "tổ tiên truyền con cháu nối" có thể kéo dài tới thời của bạn học Phan thì cũng chẳng buông tha nổi cho cậu nó được - cậu của gã cũng hơi bị có tiền đấy.

Cậu trẻ Phong năm nay mới hai tám, ra trường năm năm cũng từng thử đi đây đi đó làm ăn đủ các loại rồi. Đáng tiếc thời chưa đến chỉ đành về tiếp tục làm mọt trong nhà, thành tựu gặm gỗ nhà hơn xa thành tựu ngoài xã hội.

Nhưng cả cái nhà họ Phan đều chẳng có ý kiến gì về cậu con này cả, dù sao thì cậu trẻ còn chưa tới mức bị bỏ vô tù, tạm thời thì vẫn là văn vật không ô nhiễm không gây hại.

Nhà họ Phan "trừ điều kiện chẳng có gì" thấy như thế là đã ổn lắm rồi, cho nên thằng con chỉ rấm rức làm nũng có mấy bận là đã có cái quán bao nhiêu "của nải" này.

Khương Minh quan sát tác phong đầu gấu với người nhà, anh em với kẻ xa người lạ của ông chủ mình, lập tức đưa ra phán đoán cho tương lai của mình là ăn bám ông chủ.

"Em chào..."

Còn chưa chào xong, Phan Thời không tình nguyện mở chuồng thả vịt, chen vô nói: "Cháu còn đang tò mò cậu mò về đây đòi mở tiệm làm gì không biết, ra là có đối tượng. Rồi đấy, tiến độ với mợ trẻ tương lai của cháu thế nào rồi?"

Khương Minh thức thời im miệng, cúi đầu lật sổ ra xem. Nhưng tai thỏ tiến hóa không lâu đoán chừng đã vểnh đủ cao để nghe rõ cuộc đối thoại nhàm chán giữa hai cậu cháu nhà này.

Trịnh Hoài Du vừa giải xong đề, lúc ngẩng đầu thấy hành vi lén lút của cậu thì khóe môi ủ rũ mới khẽ nhích lên một tí.

Hai cậu cháu nhà kia ông nói gà cháu nói vịt một hồi thì mới nhớ tới có một Khương Minh đang ở đây.

"Thôi gửi nó cho cậu đó, làm thế nào cậu cứ dạy nó. Thằng bạn này của cháu thông minh lắm, hàng hiếm thêm tiền mới mua được đấy."

Phan Khởi Phong cười khinh liếc gã, ngoắc tay với Khương Minh: "Mày qua đây với anh."

Ban đầu Phan Thời cũng xoắn xuýt không biết có nên giới thiệu Khương Minh tới đây không, vì tính cậu của gã thật sự rất kỳ cục, chẳng ai biết bao giờ ông tổ này nổi điên, lại bao giờ thì chịu làm người. Nhưng nhìn cậu trẻ với Khương Minh đứng nói chuyện với nhau, Phan Thời bèn ném chút lo lắng này ra khỏi não, vứt vô sọt rác - sự thật chứng minh gã đã lo vô ích.

Tổ hợp giữa một tên sinh viên ra trường bị dòng đời đưa đẩy mấy năm khó khăn lắm mới làm được đúng nghề mình thích, với một tên ngốc có lòng yêu tiền bạc đơn thuần còn bất hợp lý ở đâu?

Dầu sao thì cậu gã cũng không thiếu chút tiền ăn chơi này.

Bốn rưỡi chiều, Phan Thời phải đi đón em nó ở lớp học thêm, nên lượn khỏi quán trước.

Khi dắt xe ra về thì trời cuối hạ đã lâm râm, bóng nhà tầng và cây bên đường nhạt nhòa theo sắc trời dần tối. Khương Minh đi phía sau Trịnh Hoài Du, vừa đi vừa luôn miệng lẩm nhẩm những thứ Phan Khởi Phong nói ban chiều, trông cứ như khó học thuộc lắm vậy.

Trịnh Hoài Du cứ đi một đoạn lại quay đầu gọi cậu, chỉ sợ vừa sơ hở là cậu lại rẽ vào đường tắt không chịu đi cùng mình. Nỗi bất an này làm hắn phải cảnh giác suốt dọc đường về, trán hắn lấm tấm mồ hôi, cả linh hồn lẫn thể xác đều vô cùng mệt mỏi.

"Khương Minh!" Thấy cậu cứ như người mất hồn lúc ở cạnh hắn, hắn càng bực, lúc cao giọng gọi cậu trong lòng còn có chút tức giận.

"Hả gì? À rồi rẽ trái thẳng tiến."

Cái tên vô tâm này.

Về đến nhà mẹ đang làm cơm, hắn với Khương Minh ai về phòng ấy, tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống nhà.

Dưới nhà, bà ngoại gật gù ôm chiếc radio cũ phát nhạc, mẹ đảo đũa trên chảo nóng dầu, tiếng quạt phe phẩy, tiếng chó cảnh xa nhà, mọi thứ tạo nên thanh âm.

Trên nền nhạc ấy, chiếc radio của bà như có ma lực, trong lúc chẳng ai hay biết đã cuốn hết lộn xộn trong ngày dài vào một tấm chiếu rách, chôn xuống đất vàng.

Cuộc sống đơn giản nhưng đáng trân trọng nhất là những tháng ngày như vậy - dù lòng vẫn còn phiền lo, nhưng tương lai luôn rực rỡ đầy mong chờ.

Ăn xong rồi, để mẹ ngồi gọt hoa quả với bà, hắn với Khương Minh tự túc xử lý chiến trường còn lại trong bếp.

Hắn rửa tay thật sạch, lúc Khương Minh cất nốt chiếc bát vào chạn, hắn vô thức lên tiếng gọi cậu.

Khương Minh vờ như không nghe thấy, cúi đầu nhìn đất, tính toán đường lui định bỏ chạy ra ngoài.

Miệng Trịnh Hoài Du như mắc phải gai, chỉ gọi cậu mà răng lợi đã rỉ máu: "Khương Minh."

Phiền chết mất, Khương Minh nghiến răng quay đầu lại: "Mày lại phát điên..."

Hai chữ "gì nữa" không thể trọn vẹn, Trịnh Hoài Du chặn miệng cậu bằng một cái hôn. Hắn đi tới đè cậu vào chạn bát bên cạnh tủ lạnh, cướp đoạt không khí trong khoang miệng cậu.

Hắn đã muốn hôn cậu từ trên đường về, nhưng hắn vẫn nhịn, chỉ bởi vì biết cậu không thích.

Nhưng cậu không nên cố tình tránh né hắn, điều này sẽ khiến hắn đánh mất lý trí, không còn kiên nhẫn muốn xé nát cậu.

Hắn nhắm mắt lại, dồn toàn lực vào nụ hôn này, cứ như phát tiết.

Trịnh Hoài Du hôn như nước nóng bỏng môi, đầu lưỡi Khương Minh bị hắn bám riết không tha, cảm tưởng mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ, cậu căn bản không thể phản kháng!

Con chó chết này mới hôn có mấy lần thôi mà học đéo gì nhanh thế?!

Rốt cuộc trừ cậu thì còn ai dạy hắn hả?!

Chín giờ tối chương trình truyền hình thực tế của dàn sao đang nổi mới chiếu hết nửa, Khương Minh với đôi môi sưng tấy hận thù cầm nguyên quả táo ngồi gặm, nhìn Trịnh Hoài Du gây án xong vẫn có thể thản nhiên ngồi kể chuyện học hành cho bà, thầm nghĩ sớm muộn cũng có một ngày cậu băm vằm tên này ra thành cám.

Cứ thế, chớp mắt đã qua một tuần cuối cùng trước khi nhập học.

Hết quyển dẫn.

...

Lảm nhảm linh tinh: S.o.S không phải mình lười đâu, 😭😭😭, mấy nay bận thật mình sắp thi chủ nghĩa khoa học xã hội - TRIẾT rồi, mấy bữa nửa đêm bảo vô gõ chữ ra chương mà buồn ngủ quá không gõ nổi. Thôi mình tự phạt off lửng lơ hết 9/8 thi xong mình trở lại nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top