Chương 9 (H)

Hai ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Đường Ý Hiên đã có câu trả lời của mình nhưng bản thân không đủ dũng khí để nói với Đường Bác Văn.

Đúng lúc cậu định bùng kèo thì cuộc điện thoại của ba gọi tới, báo rằng tối nay nhà bác ba mời mọi người sang ăn sinh nhật.

Như có bàn tay ai sắp đặt, Ý Hiên bị sai lên mời Đường Bác Văn xuống.

Cậu run rẩy bước từng bước nặng trịch như đeo chì ở chân. Mỗi một bậc thang như mở ra những kí ức đau thương về quãng thời gian bị hành hạ trước đây.

Ý Hiên yếu ớt trấn an bản thân chỉ cần mời người một câu rồi chạy vù xuống.

Trước hành lang tối tăm, duy nhất một căn phòng sáng đèn. Ý Hiên vừa gõ xuống thì cánh cửa vô tình hé mở để lọt ra những âm thanh nhục dục luôn ám ảnh cậu.

Toàn thân Ý Hiên chết lặng.

Thông qua khe cửa, cậu thấy cơ thể rắn chắc màu lúa mạch của người đó, bàn tay to lớn đang cật lực vuốt ve cái thứ gân guốc đáng sợ theo nhịp thở nặng nề.

Hai chân Ý Hiên muốn nhũn ra, yết hầu khẽ di chuyển.

Lý trí của loài thú nhỏ cảnh báo cậu về nguy hiểm trước mắt nhưng cơ thể như bị rút sạch sinh khí, không nhúc nhích.

Bác Văn cảm nhận được bé mèo con đang nhìn lén, hành động càng lớn mật. Dùng chất giọng trầm khàn nói mấy lời thô tục.

"Ha...a...a...miệng nhỏ xinh đang bao bọc lấy anh..."

"Lưỡi nhỏ dùng sức vuốt ve quy đầu anh..."

"Bên trong miệng bé con như cái lồn dâm bị anh đụ đến chảy nước lênh láng"

"Tiểu yêu tinh vắt kiệt anh...Anh bắn sữa bò cho em nha..."

Cánh tay rắn rỏi như tượng tạc đẩy nhanh tốc lực. Bác Văn cao trào, rên một tiếng trầm đục, bắn từng dòng tinh trắng đục lên tấm ảnh chụp Ý Hiên.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tên điên ấy thủ dâm, Ý Hiên trợn tròn mắt, hô hấp khó khăn, não bộ thiếu dưỡng khí sắp nổ tung.

Khung cảnh ấy chồng chất lên những đoạn kí ức thống khổ trước đây đồng loạt tập kích sợi dây lý trí mong manh trong cậu.

Nhìn bức ảnh chụp mình bị coi như ảnh khiêu dâm rẻ tiền để trợ hứng cho con ngựa giống bệnh hoạn khiến dạ dày cậu khó chịu. Muốn nôn sạch toàn bộ bữa tối khó khăn lắm mới ăn hết.

Bác Văn sau trận tự sướng, không dọn dẹp ngay bãi chiến trường, hắn lười biếng tận hưởng gương mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi qua khe cửa.

Người chỉ mới xuất hiện thôi đã khiến hắn xuất ra thoải mái như thế rồi. Không biết nếu được cơ thể ấy hầu hạ có thể dục tiên dục tử đến mức nào.

Bác Văn si mê dùng ngón tay bôi tinh dịch lên khắp khuôn mặt trên tấm ảnh, thấp giọng cười thỏa mãn.

Hắn dùng khăn giấy lau sạch sẽ tấm ảnh bị vấy bẩn rồi đặt lên đó nụ hôn thèm khát.

Đôi mắt ưng sắc bén nhìn thẳng về phía khe cửa, ẩn ý đưa lời cảnh báo.

Đối tượng tiếp theo chính là Ý Hiên.

Trước dục vọng nguyên thủy ấy, lông tơ khắp người Ý Hiên dựng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu run rẩy gọi vọng vào.

"Mọi người đang chờ anh xuống đấy. Nhanh lên"

"Ừm. Đợi anh một chút rồi mình đi cùng luôn", Bác Văn híp mắt hưởng thụ, lười biếng đáp.

Nhưng đứa nhỏ bỏ ngoài tai lời hắn, quay đầu bỏ chạy mất tăm.

Nghe tiếng bước chân vội vã xa dần, Bác Văn không vui.

Đứa nhỏ không còn nghe lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top