Chương 6
Đường Bác Văn nán lại giao lưu với đám học sinh một lúc rồi rời đi, trả lại không khí yên bình cho Đường Ý Hiên.
Suốt khoảng thời gian sau đấy, Ý Hiên thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Cậu cảm thấy tên khốn ấy hôm nay là cố tình đến đấy để trêu ngươi cậu, bản thân lo lắng không biết hắn định giở trò bẩn thỉu gì.
Dù sao Bác Văn là con cáo già, không đời nào làm việc không có lợi cho hắn.
Đến tận khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Ý Hiên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều rồi.
Tinh! Tinh!
Tiếng tin nhắn vang lên, Ý Hiên mơ hồ mở điện thoại lên.
Bác Văn: Hôm nay anh đến lớp mà bé con không chào anh. Anh buồn lắm đó :((
Đọc được đống tin nhắn buồn nôn, Ý Hiên điên tiết, chỉ muốn quăng điện thoại đi. Biết ngay là tên điên này không dễ dàng buông tha cậu mà.
Bản thân cũng lười đôi co với tên bệnh, Ý Hiên định lơ đi thì lại có tin nhắn nữa tìm đến.
Bác Văn: Đừng bơ anh. Em biết anh không giỏi kiên nhẫn mà
Chỉ qua tin nhắn nhưng Ý Hiên vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu đe dọa, như từng lưỡi dao lạnh buốt, vuốt ve dọc sống lưng, khiến lông tơ dựng hết lên.
Trước màn tra tấn tâm lý của hắn, Ý Hiên bất lực trả lời.
Ý Hiên: Rốt cuộc anh muốn gì?
Ngay tức thì, có tin nhắn hồi âm đến.
Bác Văn: Anh chỉ muốn gặp em thôi :))
Ý Hiên: Giờ tôi bận đi học thêm rồi.
Bác Văn: Hôm nay em không có học thêm. Sao em lại nói dối anh :((
Trước câu trả lời của hắn, Ý Hiên sửng sốt. Sao hắn lại có thể nắm rõ mọi thứ về cậu như vậy.
Một cảm giác đe dọa tấn công lên đại não cậu.
Bác Văn: Anh hỏi ba em rồi. Bé ngoan nói dối là hư. Sẽ bị phạt
Nhìn tin nhắn Bác Văn gửi đến, Ý Hiên bất lực, chôn chân tại chỗ.
Tên khốn đó thực sự quá gian xảo, cậu không phải là đối thủ của hắn.
Bản thân cậu cũng nhận thấy nếu tiếp tục trốn tránh thì cũng chỉ là lấy đá đập chân mình.
Ý Hiên: Thôi được rồi. Anh đang ở đâu
Bác Văn: Ở quán trà sữa gần trường
Bác Văn không quên thêm mấy câu sến súa, bệnh hoạn.
Bác Văn: Nhanh lên nha. Không là tội chồng tội đó.
Ý Hiên căm phẫn trước mấy dòng tin nhắn cợt nhả nhưng bản thân chỉ có thể làm con rối mặc hắn chơi đùa.
Lòng cậu không ngừng suy đoán xem tên điên ấy định giở thủ đoạn đê tiện gì.
Dù cho bản thân chỉ có một phần trăm sức lực, cậu cũng muốn chống lại hắn đến cùng.
Còn người bên kia tin nhắn, khi biết mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời thì trong lòng vui như nở hoa.
Dù vẫn buồn vì bé con bị mình ép buộc mới chịu tới nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
Món quà hắn cất công chuẩn bị phải tặng cho đứa nhỏ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top