Chương 35
Làm xong đề tiếng toán hôm nay, Ý Hiên giật mình nhận ra đã là một giờ sáng. Lại một đêm vất vả, cậu khẽ thở dài nhưng trong lòng cũng có chút mãn nguyện. Cảm giác hôm nay mình lại cố gắng thêm một chút.
May sao ngày mai trường cho học sinh nghỉ để tổ chức kì thi học sinh giỏi, nên có thức muộn cũng sẽ được ngủ bù.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện mai không phải dậy sớm, Ý Hiên sung sướng cuộn tròn trong chăn, hai mắt nặng nề khép lại.
Một khắc chưa qua, chuông điện thoạt đột nhiên vang lên trong đêm.
Không cần xem Ý Hiên cũng đoán được tên điên nào gọi đến giờ này. Cậu thực sự hối hận vì đã không bật chế độ máy bay.
Ý Hiên trùm chăn bọc kín người, cố tình lơ đi tiếng chuông điện thoại không ngừng rung lên.
Sau ba cuộc gọi đến không có hồi âm, điện thoại cũng ngừng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Ý Hiên thở phào một hơi. Cho rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp
Cộc, cộc, cộc!
Cửa sổ phía đối diện truyền đến tiếng gõ mạnh vào cánh cửa. Toàn thân Ý hiên run rẩy đổ mồ hôi lạnh.
Có người ở phía bên kia cửa số, nhưng phòng cậu ở tầng hai, bên ngoài cũng không có thang nào để leo lên đây cả.
Ý Hiên cố trấn an bản thân rằng cơ thể thiếu ngủ nên gặp ảo giác thôi.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa lại chậm rãi vang lên như muốn cho cậu biết rằng đây không phải ảo giác. Dây thần kinh mới giãn ra một chút lại căng lên như dây đàn, cổ họng vì sợ hãi mà trở nên khô khốc.
Ý Hiên do dự không biết có nên đi ra xem xét không thì bất ngờ nghe thấy thay âm thấp trầm phát ra từ phía đấy.
"H-Hức, hức...Hiên...Hiên..."
Chất giọng khàn khàn, nghẹt nghẹt như thứ oán linh đang khóc than làm người ta rợn tóc gáy. Thanh âm ấy như bót nghẹt lấy trái tim Ý Hiên khiến bản thân quên luôn cả thở.
"Hiên...Hiên...Hức, hức..."
Nghe kĩ thì giọng tuy có phần nghèn nghẹt nhưng lại vô cùng quen thuộc. Nhớ về cuộc gọi mấy phút trước, Ý Hiên chợt hiểu ra tên điên đang quấy nhiễu kia là ai.
Cậu kìm nén cơn bực mình, nhanh chóng xuống giường, phi một mạch đến phía cửa sổ, thô bạo mở cửa.
CỘP!!!
Cánh cửa bất mở, đập mạnh vào vật gì đó. Tiếp sau là tiếng than khe khẽ của đàn ông.
Gương mặt tái xanh vì giận, Ý hiên không giữ được bình tĩnh mà chửi thẳng mặt tên điên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần cửa sổ.
"Đ*t c*n m* nhà anh! Đùa đéo vui đâu"
Bắc Văn một tay bám chặt vào cành cây, một tay đáng thương xoa cái trán vì cú va chạm mà bầm tím một mảng. Hắn nhìn về hướng đứa nhỏ đầy vẻ oan ức, ánh mặt vì cơn say mà trở nên dịu dàng cùng tia oán trách: Em cố ý mưu sát người yêu.
Ý Hiên nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của Bắc Văn thì không khỏi đau đầu, đôi tay bất lực xoa mi tâm.
Không biết kiếp trước mình mắc nợ gì tên điên này để giờ bị hắn làm tình làm tội như thế này.
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, đến khi Ý Hiên không còn kiên nhẫn mà xuống nước trước. Trong giọng nói không giấu nổi cơn bực mình.
"Đêm rồi anh không ở nhà còn đến nhà tôi phát điên cái gì nữa"
Nhưng đáp lại cậu chỉ sự im lặng. Tên đàn ông kia đang cố tình lơ cậu.
Dường như hắn đã say mèm rồi, quần áo trên người vì trèo cây mà nhăn nhúm xốc xệch. Gương mặt tuấn tú bị rượu hun đỏ mất đi cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, kết hợp với biểu cảm bĩu môi hờn dỗi, không khác gì đứa nhóc cấp ba ngỗ nghịch trốn nhà đi bụi.
Ý Hiên thực sự không hiểu tên điên này lại tính giở trò gì. Thức đêm làm bài khiến cậu thực sự cạn kiệt sức lực rồi, không rảnh mà đôi co với hắn.
Với lại, tên điên này mà say rượu cũng không tốt đẹp gì. Tốt nhất nên tránh xa thì hơn.
Ý Hiên định đóng cửa sổ lại thì thân ảnh to lớn đột ngột lao vào qua cửa sổ, va vào cậu. Trước một lực va chạm khủng khiếp, cơ thể cậu mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống sàn nhà tạo ra âm thanh va đập lớn.
Sợ rằng tiếng động vừa nãy sẽ đánh thức cả nhà, thân thể yếu ớt co rúm lại nằm gọn dưới thân Bắc Văn.
Một phút dài bất tận qua đi, dường như trong nhà không ai bị tiếng động vừa nãy đánh thức. Lúc này cơ thể Ý Hiên mới thả lỏng, trái tim yếu ớt sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top