Chương 33
Phàm là những biến cố xảy đến trong đời, đâu ai có quyền được lựa chọn muốn hay không.
Ngày hôm đấy cứ thế qua đi, mọi chuyện xảy ra cứ như một cái chớp mắt, chợt đến rồi lại thu về hư không. Cuộc sống hằng ngày lại tiếp tục xoay vòng.
Chỉ là, câu hỏi ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng Ý Hiên, hệt như vết đốt của loài ong bắp cày khi ngòi độc vẫn cắm sâu trong vết thương đã mưng mủ, cắn xé từng tế bào thần kinh.
Liệu bản thân can tâm làm thế thân cho người đó!?
Câu hỏi tưởng chừng như đã rõ mười mươi câu trả lời, nhưng Ý Hiên luôn chọn cách né tránh, làm con đà điểu tự vùi chặt đầu dưới cát.
Bởi trong lòng cậu luôn nhen nhóm một nỗi sợ.
Nỗi sợ bị vứt bỏ.
Suy nghĩ điên rồ ấy lại với tên cầm thú đã cưỡng hiếp mình!
Đúng là nực cười.
Không muốn bản thân nghĩ thêm, Ý Hiên lại lấy việc ôn thi đại học làm lý do gác mọi cảm xúc tiêu cực.
Cuộc đời của một học sinh cuối cấp xoay vòng như cỗ máy được lập trình sẵn, thức dậy, ăn uống, đi học, ôn thi đến đêm muộn rồi đi ngủ. Đến cả những ngày cuối tuần cũng dành cho các lớp luyện thi. Chút thời gian rảnh hiếm hoi thì phải chia đều cho gia đình và những buổi "hẹn hò" với Bắc Văn.
Tên đàn ông thấy cậu ôn thi căng thẳng nên hắn cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Có thời gian rảnh, hắn sẽ rủ cậu đi ăn, đi xem phim cho khuây khoải đầu óc. Nếu không thì cả hai làm ổ trong phòng hắn, đứa nhỏ như một con búp bê xinh đẹp được hắn nâng niu trong lòng.
Tên đàn ông bận rộn cả tuần đến giờ mới có chút thời gian gần gũi với người yêu bé nhỏ, hắn như biến thành cái gối ôm cỡ đại, hận không thể gắn chặt trên người đứa nhỏ không buông.
Với Bắc Văn, chỉ khi da thịt gần kề nhau đến độ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm, mùi hương, nhịp thở đều đều của đối phương mới khiến hắn cảm thấy an tâm.
Mặc cho tên đàn ông như loại bạch tuộc dùng toàn bộ xúc tu quấn chắt thân thể, Ý Hiên chỉ yên lặng dựa vào lồng ngực hắn, cố tập trung vào bộ phim đang chiếu trên Ti-vi.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự kiềm chế của Bắc Văn khi cả hai tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng bản thân đã không còn hơi sức để chiều chuộng tên đàn ông này.
Đường Bắc Văn âu yếm người trong lòng, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa nhỏ. Đây là cảm giác bình yên hiếm hoi mà hắn có được. Dù bản thân phải kìm nén dục vọng đang muốn ngóc dậy giữa hai chân.
Hắn bâng quơ hỏi, "Hiên Hiên nhà ta định đăng kí trường nào"
Ý Hiên mải mê xem ti vi, vô thức đáp, "Học viện truyền thông nhân văn"
Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mềm mại lộ ra, "Bé con học giỏi các môn xã hội, chắc chắn sẽ đỗ thôi"
Nghe lời động viên, Ý Hiên cũng chỉ hờ hững tiếp nhận.
Bắc Văn không vì thái độ lạnh nhạt của đứa nhỏ mà từ bỏ, hắn hỏi tiếp, "Lên đại học em tính thuê nhà hay ở kí túc xá?"
"Tôi định chọn kí túc xá để tiết kiệm tiền sinh hoạt phí"
Câu trả lời như đã được chuẩn bị kĩ càng, Ý Hiên không thẳng thắn đáp.
"Kí túc xá mấy trường công không phải chỗ cho con người ở. Ba, bốn con người chui rúc trong một căn phòng chật chội, đến cái nhà tắm cũng phải chen chúc nhau, đồ ăn thì không đảm bảo"
Giọng hắn đầy khinh thường.
"Hồi học đại học anh cũng ở kí túc xá, mà có thấy anh than khổ bao giờ đâu", Ý Hiên lườm hắn một cái, giọng mỉa mai.
Bác Văn chần chừ hồi lâu mới đáp, "L-là vì, anh không nỡ nhìn Hiên Hiên phải chịu khổ thôi"
Tiếp đó, hắn mặt dày đưa ý kiến, "Hay là em dọn đến sống với anh đi. Anh cũng chuẩn bị chuyển lên đấy công tác, hiện tại anh đang tìm nhà"
Ý Hiên thực sự không chịu nổi cái cảm giác bị tên điên này quấn lấy 24/7. Chưa kể hắn còn có tính chiếm hữu rất mạnh, ở chung với hắn chính là chặt đứt tự do của chính mình.
Ý Hiên ngay lập tức từ chối, không quên buông lời châm chọc, "Không cần anh phải lo. Tôi sống nghèo khổ quen rồi, không giống thiếu gia cành vàng lá ngọc như anh."
Ý tốt của mình bị từ chối, gương mặt điển trai tối sầm lại, tên đàn ông theo thói quen siết chặt cánh tay ôm Ý Hiên, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Ý Hiên hoảng sợ, giãy giụa hòng thoát ra nhưng hành động phản kháng yếu ớt ấy càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lăn lộn một hồi, quần áo đứa nhỏ bị lôi kéo xộc xệch, cần cổ trắng non mềm cùng tấm lưng gầy lộ ra dưới lớp áo phông mỏng manh.
Đôi mắt âm u lóe lên một tia lạnh lẽo như muốn giết người, Bắc Văn cắn mạnh lên cần cổ thon gầy ấy, hận không thể nuốt trọn cơ thể người này vào trong bụng, không cho phép từ chối hắn, không cho phép rời bỏ hắn.
Lần cắn này không như sự trêu đùa mỗi lần làm tình, mà như con sói đói khát dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé con mồi. Ý Hiên có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn cảm tưởng chừng nếu lâu thêm vài giây nữa thôi, thịt với máu sẽ lẫn lộn vào nhau.
Càng phản kháng mọi thứ càng tệ đi, Ý Hiên cố chấn an bản thân, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, vòng hai tay qua tấm lưng rộng lớn của tên đang ông, nhẹ nhàng vỗ về đợi hắn bình tâm lại.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng Ti-vi đan xen tiếng hít thở đều đều của cả hai.
Sau khi bình tĩnh lại, Bắc Văn nhả cần cổ Ý Hiên, lộ ra vết răng đáng sợ làm mảng da xanh tím cả lên, có vài vết máu ứa ra từ lớp da cổ mỏng manh.
Cảm giác đau đớn đã vơi bớt, Ý Hiên vẫn giữ nguyên tư thế vỗ về tên đàn ông to xác, trong lòng lại có chút bất mãn.
Rõ ràng người bị cắn là mình nhưng bản thân phải đi dỗ tên đầu têu.
Tên đàn ông thấy mình gây sự hơi quá tay, nhìn vết răng nhức mắt thì vô cùng xót xa. Hắn kiên nhẫn liếm vết thương ấy.
Tên điên này khi bình tĩnh lại lại ngoan như cún, Ý Hiên thở dài, nhượng bộ.
"Thôi được rồi. Khi lên đại học tôi sẽ chuyển vào chỗ anh"
Nghe được câu trả lời mong muốn, đôi mát hắn sáng rực lên, thiếu điều muốn vẫy đuôi tít mù lên. Hắn hôn một cái thật vang lên bờ môi mỏng của Ý Hiên.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc giữa cả hai. Bắc Văn tiếc nuối buông người ra đi nghe điện thoại.
Nhìn cuộc gọi hiên lên trên màn hình, vẻ mặt hắn đăm chiêu, ánh mắt không dấu nổi nét sợ hãi hiếm thấy.
Năm phút sau, Bắc Văn quay lại với gương mặt phiền muộn, nói phải đi có việc. Ý Hiên ngay lập tức hiểu ra thái độ này có ý gì, nên im lặng rời đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top