Chương 31
Ý Hiên nặng nề hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào nhà.
Bên trong căn nhà nhỏ ngập tràn mùi bơ hòa với mùi men tươi của mẻ bánh mì mới ra lò. Ánh mặt trời vàng ươm xuyên qua lớp cửa kính mỏng, tinh nghịch nhảy múa trong phòng.
Giữa căn bếp bình yên ấy là hình ảnh người mẹ đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Ý Hiên lặng im ngắm nhìn khung cảnh ấy, cổ họng cậu nghẹn ứ, dòng cảm xúc dữ dội bị kìm nén chỉ biết vụn vỡ trong đáy lòng.
Người mẹ dường như cảm thấy động tĩnh khác thường liền dừng tay quay lại nhìn. Thấy đứa con trai đã về, trong ánh mắt bà có chút nhẹ nhõm những cũng lẫn trong đó tia gượng gạo khó nói.
Cuối cùng Ý Hiên cũng lên tiếng, phá bỏ bức tường vô hình ngăn cách giữa hai mẹ con. Thanh âm trầm thấp của đứa con trai mới lớn có chút run rẩy. "Con chào mẹ"
"Con vừa từ nhà Bác Văn về rồi à?", Mẹ Ý Hiên nặn ra nụ cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ, vâng". Thanh âm cậu lý nhí, lúc trả lời cũng cố lảng tránh ánh mắt của mẹ.
"Ăn sáng chưa? Mẹ đang chuẩn bị bữa cho nhà mình..." Dẫu biết không khí có chút ngại ngùng nhưng bà vẫn cố gắng hòa hoãn lại. "Con ăn cùng luôn"
Ý Hiên biết rằng mẹ mình đang cố gắng hết sức xoa dịu sau trận cãi nhau giữa hai mẹ con nhưng cậu như loài đã điểu chết nhát, chỉ biết trốn tránh, vùi bản thân mình xuống hố sâu.
Cậu ngay lập tức đáp. "Con ăn rồi"
Mọi thứ lại rơi vào im lặng nhưng mẹ Ý Hiên vẫn cố gắng níu kéo cuộc trò truyện mà hai người mãi mới có được. Bà định nói điều gì đó nhưng lại bị đứa con trai ngắt lời.
"Truyện hôm qua là con sai rồi. Con không nên quá đáng, to tiếng với mẹ như thế..."
Lời xin lỗi có phần nghẹn ngào, Ý Hiên cố gắng sắp xếp lại từ ngữ mình định nói để không làm mẹ buồn. Nhưng điều này chỉ khiến cậu gặp khó khăn hơn, không sao nói lưu loát cho được.
"Chỉ là... Chỉ là chuyện thi cử khiến con bị áp lực nên... nên đã không kiềm chế được cảm xúc..."
Trước lời xin lỗi mong manh như sắp vỡ vụn của con mình, mẹ Ý Hiên im lặng không nói gì.
Nội tâm bà cũng như đứa con trai nhỏ, sợ rằng lời mình nói ra không khéo léo, có thể khiến đứa nhỏ tổn thương.
Đây là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện đã cùng bà trải qua những giai đoạn khó khăn nhất khi bà vừa ly, nó cũng là động lực để bà vượt tất cả mà chèo lái con thuyền nuôi sống gia đình.
Đứa nhỏ luôn nghe lời, chưa bao giờ phàn nàn hay oán thán sự vùng về của người làm mẹ này khi không cho nó được một mái nhà trọn vẹn. Nó luôn cố gắng chăm chỉ học hành, không bao giờ phải để bà ận tâm, phiến lòng.
Nhưng giờ phút này bà nhận ra rằng mình đã quá lơ là, bỏ bê đứa nhỏ. Áp lực công việc khiến bà quên mất rằng con đang lớn lên, cũng có những khó khăn, trăn trở của riêng mình. Nhưng đứa nhỏ lại chọn im lặng đối diện với tất cả vì không muốn làm phiền đến bà.
"Mẹ chỉ mong muốn con được hạnh phúc. Không ngờ lại tạo thành gánh nặng cho con". Lời nói của mẹ Ý Hiên nặng trịu nỗi niềm.
Lời này cũng chính là những gì mẹ Ý Hiên luôn canh cánh trong lòng mình bao lâu nay. Tất cả những gì bà hi sinh cho con cũng chỉ để đứa nhỏ được sống hạnh phúc hơn bản thân mình.
Nhưng, cách làm đã sai rồi.
Ý Hiên nhìn mẹ mình đau khổ nói ra những tâm sự trong lòng mà lòng nặng trĩu, cậu cố gắng phủ định.
"Mẹ không làm gì sai cả... Là con cả trong nhà, đáng ra con phải là chỗ dựa cho mẹ"
"Con có thể từ từ học được. Đừng ép bản thân quá mức"
Nghe lời đứa con trai mà bà chỉ biết run rẩy xua tay.
Bà hoảng hốt nhận ra rằng lời đứa nhỏ nói chính là những gì mà họ hàng, gia đình bà đã nói với nó khi bà bước ra từ cuộc hôn nhân thất bại.
Thì ra đứa nhỏ đã phải chịu đựng thứ giềng xích vô hình, trói chặt lấy cơ thể non nớt từ ngày ấu thơ. Để rồi vô tình tạo thành những vết thương không thể lành.
"Con biết rồi ạ. Con về phòng đây"
Ý Hiên biết rằng bản thân sắp không kìm nén được nữa, cậu đáp qua loa rồi đi một mạch về phòng của mình.
Đã lâu lắm rồi cậu và mẹ có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy. Cảm giác tuổi tác tăng lên cũng kéo dài thêm khoảng cách thế hệ giữa cả hai.
Ý Hiên cho rằng ai ở cái tuổi ẩm ương như mình mà chả trái tính trái nết, gây gổ bất đông với gia đình chỉ vì những chuyện không ra đâu cả.
Có lẽ để bản thân tự chịu đựng sẽ tốt hơn kéo thêm người khác vào mớ bòng bong của bản thân.
Lê cơ thể đau nhức lên giường, những dư âm của trận hoan ái lại ùa về trong tâm trí Ý Hiên. Có điều lần này cậu bớt cảm thấy ghê tởm hơn những lần trước.
Chắc là do bản thân cậu đã quen với điều này.
Vẫy vùng trong vũng lầy thì rồi cũng sẽ đến ngày cậu bị thứ bùn đất ấy cuốn lấy, hòa lại với nhau.
Cảm giác phẳng lặng trong tâm trí khiến cậu không biết nên vui hay buồn, sợ hãi hay tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top