Chương 30

Bắc Văn ra khỏi phòng tắm thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, hận không thể hòa làm một với cái giường. Tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến mềm nhũn.

Hắn nhẹ nhàng bế người yêu nhỏvào nhà tắm bằng tư thế bế công chúa, dịu dàng giúp cậu vệ sinh cá nhân. Gương mặt hắn giãn ra, vô cùng hưởng thụ cảm giác đứa nhỏ dựa dẫm vào mình, như búp bê ngoan ngoãn để hắn chải chuốt, sửa soạn.

Trong suốt quá trình ấy, Ý Hiên buông lỏng bản thân, mặc kệ tên đàn ông kia vầy vò mình như con búp bê vải. Mấy hành động này cậu đã tập dần thành quen. Nếu như hắn đã thích đến thế thì cứ để kệ hắn làm, coi như bản thân mình chiếm chút tiện nghi.

Bắc Văn hài lòng nhìn tiểu tình nhân được mình sửa soạn gọn gàng, nhẹ nhàng đặt lên trán Ý Hiên nụ hôn.

Trong đôi mắt long lanh của Ý Hiên khẽ lóe lên một tia rối bời, thân thể gồng cứng, cố kìm nén cảm xúc tràn dâng.

Tên đàn ông hình như không phát hiện dáng vẻ mất tự nhiên của đứa nhỏ, thuần thục ôm người trở về phòng ngủ.

Trên chiếc bàn tiếp khách đã được chuẩn bị bữa sáng nóng hổi khiến chiếc bụng đói meo từ đêm qua của Ý Hiên cồn cào, phát ra thanh âm xấu hổ. Cơ thể không nghe lời mình khiến cậu cảm thấy mất mặt vô cùng, vành tai đỏ ửng lên, trốn mặt vào bờ vai vững chãi của tên đàn ông nào đó.

Bắc Văn mặt ngoài tỏ ra như không có chuyện gì nhưng Ý Hiên có thể cảm nhận rõ cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, như cố kìm nén cái ý cười trêu chọc cậu.

Bỗng một cơn đau truyền đến từ bả vai, Bắc Văn không lấy gì ngạc nhiên, trìu mến nhìn tiểu yêu tinh thẹn quá hóa giận lại cắn hắn lung tung.

Cái người suốt ngày mắng hắn là đồ chó chỉ biết cắn bậy mà còn hung hắng cắn hắn có kém gì đâu. Hắn thở dài, xoa mái tóc mềm mại, giọng dỗ dành.

"Bé con cắn anh cũng không lấp đầy bụng được đâu. Nếu vẫn muốn "ăn anh" thì mình dành ăn đêm nha"

"Ai thèm cắn anh chứ. Đồ lưu manh"

Ý Hiên làm vẻ mặt ghét bỏ như thể cái vết răng đỏ trên bả vai tên đàn ông là do bị muỗi đốt chứ không phải do mình gây ra. 

Bắc Văn cũng hết cách với cậu, chỉ ân cần đặt cái gối lên ghế rồi mới đặt người ngồi xuống, bản thân hắn cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Ý Hiên.

Được hầu hạ như một tiểu tổ tông, Ý Hiên tự nhiên há miệng ăn thìa cháo. Cảm nhận hạt cháo được ninh nhừ nở bung ra, mềm mịn kết hợp với thịt bằm thơm béo được nêm nếm vừa miệng khiến vị giác cậu được thỏa mãn. Như một chú mèo nhỏ, híp mắt hưởng thụ.

Ăn được một lúc, cảm thấy có một mình mình được ăn cũng không phải phép lắm, Ý Hiên bảo Bắc Văn ăn phần của mình đi, bản thân cậu tự ăn được. Nhưng tên đàn ông một mực từ chối, không cho cậu lấy thìa cháo trong tay hắn.

Thấy thế Ý Hiên lại mặc kệ hắn mà tiếp tục hưởng thụ món cháo.

Bữa sáng bình yên cứ thế nhanh chóng trôi qua, Bắc Văn nhanh chóng làm thủ tục trả phòng rồi lái xe đưa Ý Hiên về nhà. 

Đưa người về đến nhà, trong lòng hắn có chút không nỡ thả người đi nên đã mặt dày đòi hỏi đứa nhỏ nụ hôn tạm biệt. Trước đòi hỏi sến sẩm của tên điên ấy, Ý Hiên vẫn chiều theo.

Vẫn là nụ hôn thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng lần này Ý Hiên phản xạ nhanh hơn, ngay khi môi chạm môi cậu liền lập tức tách ra rồi xuống xe ngay, không cho tên đàn ông cơ hội phản công.

Đối với cái hôn chóng vánh ấy, Bắc Văn có phần tiếc nuối nhưng cũng cố kìm nén bản thân mình. Hắn lưu luyến vẫy tay chào đứa nhỏ rồi lái xe rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top