Chương 23

Hai người lặng lẽ ôm nhau đến khi Đường Ý Hiên bình tĩnh lại, ngượng ngũng thoát ra khỏi vòng tay của Đường Bác Văn.

Đôi mắt anh đào xinh đẹp ướt át, giọng nói lạc đi vì khóc. "Xin lỗi vì làm bẩn đồ của anh"

Bác Văn dùng bàn tay to lớn lau khuôn mặt tèm nhem của Ý Hiên, dịu dàng nói. "Không sao. Cũng đâu phải lần đầu em làm bẩn đồ anh"

Ý Hiên dẩu môi giận dỗi nhưng lọt vào mắt tên đàn ông lại như đang làm nũng. Trái tim hắn mềm nhũn.

Thấy trời cũng đã khuya, hắn đứng dậy đưa tay muốn kéo đứa nhỏ đứng dậy. "Muộn rồi. Để anh đưa em về"

"Tôi...Tôi không muốn về", cậu gượng gạo từ chối.

"Học sinh lớp 12 không được la cà đâu"

"Hiện giờ tôi không muốn về nhà. Không khí ngột ngạt lắm"

"Hay về nhà tôi đi", Bác Văn híp mắt cười xấu xa.

"Không". Ý Hiên nhanh chóng từ chối. Về nhà tên biến thái này thi thà rằng vứt xó cậu ngoài đường còn hơn.

"Tiểu tổ tông sao lại khó chiều vậy" Hắn khẽ xoa mi tâm tỏ vẻ phiền muộn.

"Anh cứ kệ tôi đi"

"Sao anh dám để người yêu mình đi linh tinh đêm hôm được. Không an toàn"

"Chứ đi với anh mà an toàn. Đồ nguy quân tử", Ý Hiên giọng điệu mỉa mai.

Đột nhiên, trong đầu Bác Văn lóe lên một suy nghĩ, vui vẻ đề nghị.

"Hay là mình đi ngắm biển đi"

"Anh bị điên à, tối muộn còn chạy ra đấy làm gì"

Ý Hiên thực sự không theo kịp tư duy của tên điên này.

"Những lúc như thế này chỉ có ngắm cảnh biển mới xoa dịu được tâm hồn"

"Cứ theo lời anh đi", cảm giác tự do mời gọi khiến Ý Hiên không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Thâm tâm cậu tặc lưỡi cho rằng: Coi như đi trốn vậy.

Sau một tiếng chạy xe, cuối cùng họ cũng tới biển. Bác Văn nghĩ ra trò mở cốp xe ra, để cả hai cùng ngồi ở đấy, hướng mắt nhìn ra biển.

Biển ban đêm tăm tối mờ mịt, chỉ có vài ánh đèn cao áp chiếu rọi những con sóng chơi vơi chờn lên nhau, thi nhau đánh vào bờ cắt mênh mang.

Gió biển mang theo hơi muối mặn chát ngoài khơi ra thổi tới làn da cảm giác nhớp nháp nhưng cũng thật khoan khoái.

Bác văn không biết lôi từ đâu ra một lon bia, cả hai lặng lẽ chia nhau mỗi người một ngụm.

Đến tận đêm muộn, cảm thấy giờ về cũng không tiện nên cả hai đã đến khách sạn gần đó đặt phòng. Mặc cho đứa nhỏ vùng vằng khó chịu, hắn vẫn nhất quyết đặt phòng cho cặp đôi. 

Trước ánh mắt tò mò của nhân viên lễ tân, Ý Hiên chỉ biết giấu người sau lưng Bác Văn, đánh lén tên biến thái này cho hả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top