Chương 13
Ý Hiên chậm rì rì bước vào phòng Bác Văn. Nhìn bộ dạng của mình lúc này, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Quần áo cậu mặc đã bị tên khốn kia giở trò.
Hắn cố tình đưa cậu cái áo phông mỗi cái áo rộng thùng thình, đủ che hết mông. Bên dưới chỉ mặc độc cái quần lót của bản thân, cảm trống trải xấu hổ không biết cắm mặt trốn đi đâu.
Bản thân không khác gì đứa biến thái đi câu dẫn người khác.
Nhìn thấy bé mèo ngượng ngũng trong bộ đồ mình chuẩn bị, gương mặt điển trai không giấu nổi vẻ thỏa mãn.
Nhìn cơ thể trắng trẻo, mềm mại bị nước nóng hun đến đỏ hồng, đôi mắt nai tơ ướt át cùng cặp chân thon dài không dấu nổi dưới lớp áo phông, Bác Văn khó khăn nuốt nước miếng.
Hắn ngồi trên giường như bậc đế vương, vỗ đùi ra lệnh cho đứa nhỏ mau chóng đến bên.
Ý Hiên do dự, lùi lại thì bị lườm một cái. Cậu ngoan ngoãn tiến đến, ngồi gọn trên đùi tên khốn.
Đến lúc này gương mặt hắn mới ưng ý dãn ra.
Cơ thể cường tráng màu đồng chỉ mặc độc một cái quần boxer màu đen cố tình dán chặt chẽ vào đứa nhỏ, cánh tay như xúc tua vươn ra, giam hãm con mồi.
Ý Hiên cố gắng tạo chút khoảng không cho mình, bĩu môi ghét bỏ.
"Bộ anh là chó à"
"Đúng rồi. Anh là con chó bự của em", nói rồi hắn dụi đầu vào vai Ý Hiên, chóp mũi dán lên làn da mềm mại, hít hà hương thơm ngọt ngào.
Cơ thể ngày đêm nhớ nhung trở về bên mình, Bác Văn không kiềm chế được sự hưng phấn đang sục sôi. Hắn cắn mạnh lên làn da trắng ngần.
"Đồ chó", bị cắn mà không làm gì được, Ý Hiên chỉ biết mắng người.
"Em có ba năm qua anh nhớ em thế nào không" Bác Văn kéo tay Ý Hiên chạm vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Qua lớp da đàn hồi cậu có thể cảm nhận được trái tim đập liên hồi của hắn.
Chưa đợi Ý Hiên kịp phản ứng, Bác Văn lại chậm rãi kéo tay cậu đi xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào bộ vị đã dựng thẳng đứng như túp lều dưới lớp quần mỏng manh.
"Cả chỗ này cũng nhớ em lắm", hắn ghé sát tai Ý Hiên, phun ra lời hạ lưu.
"Buông tay tôi ra. Đồ bệnh hoạn", Ý Hiên dứt khoát giằng ra nhưng đôi tay thon dài không phải đối thủ của con quái vật này.
Bác Văn sung sướng tận hưởng cảm giác được bàn tay bé xinh mơn trớn dương vật đang trướng đau của mình.
Bờ môi mỏng nhếch lên đầy khiêu gợi.
"Chưa gì đã cuống hết lên. Chỗ này em chạm qua bao nhiêu lần rồi mà vẫn bối rối như lần đầu. Đúng là đáng yêu mà"
Đôi tay còn lại của hắn cũng bận rộn châm lửa khắp người Ý Hiên.
Sự nguy hiểm như một liều thuốc độc lan đến từng tế bào trong cơ thể Ý Hiên, kích thích dây thần kinh hoạt động hết công suất.
Cậu cố gạt bỏ nỗi sợ, bắt lấy đầu Bác Văn, ép hắn nhìn thẳng vào mặt mình.
Khoảng cách gần trong gang tấc ấy, mặt đối mặt, môi kề môi. Mọi chi tiết đều phóng đại gấp trăm lần. Ý Hiên có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cả hai.
Trước ánh mắt hoang dại bị tình dục thiêu đốt, Ý Hiên nuốt nước bọt, chậm rãi nói.
"Tôi muốn đưa ra điều kiện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top