Chương 1
Trời về đêm yên tĩnh, có tiếng gió xào xạc hòa cùng hương cỏ cây ướp xương thanh mát khiến lòng người nặng trĩu cũng trở nên nhẹ nhàng. Áng trăng sáng cùng ánh đèn cao áp cùng nhau dệt nên tấm màn mỏng phủ lên vạn vật say ngủ, soi chiếc bóng gầy gò của một cậu thiếu niên cô độc đi về nhà sau khi kết thúc lớp luyện thi cuối cùng trong ngày.
Đường Ý Hiên lê từng bước chân mệt nhoài vào nhà. Bộ đồng phục phẳng phiu mỗi sáng sau một ngày học dài cũng trở nên nhăn nheo, lộn xộn như chính chủ nhân của nó. Sau lưng là chiếc cặp đen bạc màu, chất đầy những tập tài liệu, bài kiểm tra của một ngày tưởng chừng có thể đè chết chính thân thể gầy yếu này.
"Con chào mẹ", cậu cố gắng sắp xếp lại những mệt mỏi trong lòng, tươi tỉnh chào mẹ.
"Về rồi à", tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra, đôi tay thoăn thoát chuẩn bị cho Ý Hiên bữa khuya, "Mẹ vừa hầm xong canh xương hầm. Mau vào ăn đi"
Mùi thơm béo của xương hầm với rau củ tươi mát khơi dậy vị giác héo mòn sau một ngày dài. Ý Hiên ngoan ngoãn đón lấy bát canh, say sưa thưởng thức.
Những lúc như thế này chỉ có đồ mẹ nấu mới xoa dịu những mệt mỏi trong cậu.
Ngắm đứa con trai lớn ăn ngon lành món mình nấu, người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ. Lâu lắm rồi bà mới có thời gian nấu cho con chút đồ ăn tẩm bổ. Nhìn đứa con trai ngày nào cũng cắm mặt vào ôn thi đến gầy rộc cả người, lòng bà có chút xót xa.
Đột nhiên, đứa em trai đang học lớp chín của Ý Hiên như con quay hớn hở lao ra, giọng nó không giấu nổi vui sướng, thông báo với cả nhà.
"Mẹ, anh Bác Văn bên nhà nội từ nước ngoài về rồi. Bố bảo là lần này về anh ấy được một công ty liên doanh nước ngoài kí hợp đồng lương cao ngất ngưởng"
"Thật sao. Bên nhà nôi con, bác ba đúng là có phúc nhất. Nuôi được đứa con vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại còn giỏi giang nữa." Bà không giấu nổi tia ngưỡng mộ, cảm thán. "Đúng là mát lòng mát dạ"
Hai mẹ con ,kẻ tung người hứng, say sưa khen ngợi người nào đó mà không để nhận ra sắc mặt đứa con lớn biến đổi bất thường.
Khuôn mặt Ý Hiên xanh xao, cắt không một giọt máu. Hàng lông mày vì căng thẳng mà nhíu chặt lại, lộ ra vài nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Đôi mắt mắt nâu trong trẻo vì hoảng loạn mà trừng to, hằn cả tơ máu. Cơ thể Ý Hiên co cứng lại như pho tượng ngàn năm, chỉ có đôi tay lạnh ngắt đang run rẩy, dùng hết sức lực để nắm chặt lấy chiếc thìa.
Đường Bác Văn
Cái tên mà có lẽ suốt đời này Ý Hiên không quên được. Kẻ biến thái đã gieo cơn ác mộng khủng khiếp, bóng ma tâm lý đeo bám cậu tới tận bây giờ.
Sau tất cả những chuyện đồi bại hắn gây ra cho Ý Hiên năm cấp hai, tên cầm thú đó bỏ đi nước ngoài mà không có lấy một lời ăn năn, hối lỗi.
Giờ đây hắn ta lại có thể vinh quang trở về như vậy.
Thật nực cười mà.
Cơn ghê tởm như cơn cuồng phong bão tố nổi lên, hành hạ dạ dày Ý Hiên đến quặn thắt. Vị giác của cậu bỗng trở nên đắng ngắt. Cậu nắm chặt tay còn lại đến trắng bệch, dùng cơn đau từ móng tay cắm vào da thịt, cưỡng ép bản thân không nôn ra.
"Ngày xưa Tiểu Hiên nhà ta thân với Tiểu Văn nhất. Tranh thủ khi nào rảnh sang chào hỏi anh con đi", mẹ quay sang nhắc nhở Ý Hiên. "Nhớ mua thêm rỏ hoa quả làm quà nữa"
Những lời quan tâm của mẹ vô tình trở thành con dao sắc bén đâm từng nhát chí mạng vào tim Ý Hiên. Suốt bao năm qua cậu luôn hối hận, dằn vặt bản thân mình vì đã thân thiết với hắn đến mất cảnh giác. Giờ đây những lời nói của mẹ lại cứa sâu thêm vào, vết thương mới với cũ chồng lên nhau, máu tươi thấm đẫm tâm hồn chỉ còn là mảnh xám tro của cậu.
Cậu cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhưng đôi mắt vô hồn vụn vỡ đã bán đứng cậu, yếu ớt đáp. "Từ hồi anh ấy sang nước ngoài, bọn con không còn nói chuyện với nhau rồi. Đâu còn thân thiết như xưa. Giờ gặp cũng ngại lắm"
"Dù gì hai đứa cũng là anh em họ, là máu mủ ruột thịt với nhau. Gặp nhau vài bữa là lại thân như xưa. Con không phải lo", mẹ xua tay như không có chuyện gì to tát.
"Anh em họ"
"Máu mủ ruột thịt"
Những chữ ấy như trêu ngươi Ý Hiên, cậu khẽ nhếch mép kinh bỉ.
Đào đâu ra thứ anh trai quan tâm em họ mình từ ngoài sân cho đến tận trên giường, từ ngoài vào trong không xót mảnh vải nào. Không biết phúc này tu mấy đời mới hưởng hết.
Cậu chua xót cười lạnh.
ĐM! Ai thèm làm họ hàng với tên cầm thú sống bằng đầu dưới ấy.
Đồ chó động dục.
Thứ bệnh hoạn kinh tởm.
Trong tâm trí Ý Hiên ngập tràn những lời chửi rủa, căm ghét tên đàn ông ấy. Đây chính là cách duy nhất để cậu âm thầm trút giận hắn trong suốt bao nhiêu năm nay.
Cảm xúc căm hờn xen lẫn với cái hối hận muộn màng.
Ngày ấy, cậu như đứa tốt bụng đến ngu ngốc, kiên trì quan tâm, lắng nghe những khổ tâm trong lòng hắn. Để rồi thứ hắn ta báo đáp lại là những hành hạ như món đồ chơi tình dục rẻ tiền, mặc cho bản thân khóc lóc van xin.
Chỉ đến khi hắn chơi chán chê rồi, thì lại vứt bỏ cậu cao chạy xa bay.
"Con về phòng làm nốt bài", Ý Hiên dùng hết sức kéo cơ thể đứng dậy, thu dọn bát đũa rồi đi thẳng về phòng.
Bản thân sợ rằng nếu ngồi thêm một chút nữa thôi nội tâm cậu không chịu được mà sụp đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top