Chương 6

Dường như sau buổi chiều nắng hạ ấy , giữa hai người bạn nhỏ có chút gì đó nhen nhóm , rút dần đi khoảng cách . Minh Khánh vẫn chờ Lâm An sau mỗi giờ tan học ,vẫn cùng cậu ấy đợi chuyến xe số 17 lúc 7 giờ tối .
- Này cún ngốc !
- Tớ không phải chó .
Uyển Nhi hừ nhẹ , còn không phải theo sau Lâm An như cái đuôi nhỏ hay sao mà còn cãi , nếu không nhờ bổn tiểu thư đây thì các người còn lâu mới được gần nhau . Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng chả thèm kể công . Vừa nãy đúng giờ tan học cô thấy Lâm An lên văn phòng giáo viên , chắc lại hỏi chuyện thi học sinh giỏi , vậy nên con cún ngốc Minh Khánh này mới thui thủi đứng ngoài phòng giáo vụ chứ đâu.
- Lâm An lên văn phòng à?
- Ừ .
Không để hai người chờ lâu , lát sau Lâm An từ văn phòng đi ra , gương mặt vô cùng vui vẻ , cậu vẫy tay gọi hai khúc gỗ đang sắp chiến đấu kia . Uyển Nhi liếc nhìn Minh Khánh , hừ quả nhiên cái đuôi vẩy tít thò lò .
Uyển Nhi : [ Bản cung khinh !!! Từ giờ bản cung gọi ngươi là cún đầu gỗ !]
Lâm An :???
Minh Khánh lơ đi ánh mắt kì thị của cô nàng , bước gần đến chỗ Lâm An , cảm nhận được sự vui vẻ của cậu , khóe miệng Minh Khánh không tự chủ cong lên , gương mặt Lâm An tràn trề sức sống , ánh mắt lấp lánh như phát ra cả ánh sáng .
- Tớ được chọn thi quốc gia rồi , tháng sau sẽ thi đó!!
- Ừm , cậu giỏi quá.

Tay Minh Khánh vô thức đặt lên đầu Lâm An xoa nhẹ , lúc này mới giật mình , thế mà lại không kiềm chế được xoa cái đầu nhỏ , nhưng dường như tâm trạng vui vẻ của Lâm An đnag dâng trào nên cậu ấy cũng không nhận ra mà còn vui vẻ cười tươi . Minh Khánh thấy vậy bỗng nhiên hơi tham lam , tuy rằng vẫn muốn xoa đầu cậu thêm chút nữa , nhưng lại sợ lát nữa sẽ bị nhận ra nên bỏ tay xuống . Cả ba người cùng ra khỏi trường trong tâm trạng hân hoan , chỉ có Minh Khánh còn xen chút nuối tiếc .
Sau khi tạm biệt cả hai người , Lâm An trở về nhà , cậu muốn thông báo tin vui này cho mẹ , thấy cha dượng đã đi làm , cậu càng trở nên vui vẻ , hôm nay ông ta đi làm sớm , cậu lại có thêm thời gian nói chuyện với mẹ . Không nghĩ ngợi cậu liền chạy lên phòng mẹ . Nhưng thấy cửa bị khóa trong , cậu khẽ cau mày , chìa khóa phòng mẹ cậu giữ nên vốn dĩ không thể nào bị khóa ,trừ khi mẹ cậu khóa trong . Tâm trạng bất an dữ dội , Lâm An liền đập mạnh cánh của liên tục
- Mẹ , mẹ ơi ? Mẹ có sao không , sao lại khóa cửa ?
Vừa nói cậu vừa hốt hoảng liên tục đập mạnh cố phá cửa , nhưng từ đầu đến cuối không hề nghe tiếng mẹ đáp lại . Cậu càng nghĩ càng sợ hãi , chạy khắp nhà tìm thứ có thể phá cửa , cuối cùng cánh cửa bị đập ra , Lâm An lao như điên vào phòng , giây phút bước vào được , trái tim của cậu như ngừng đập , hô hấp như bị đứt quãng , cậu sợ hãi run rẩy chạy về phía giường .
Mẹ cậu nằm trên giường , cánh tay ướt đẫm máu , dường như đã khô lại , trở thành một màu đỏ đen đến đáng sợ , cả ga giường thấm đẫm máu , cgioongs như bị ai đó rút cạn sự sống , cậu sợ hãi cùng cực gọi 115 , rồi ôm lấy mẹ cậu , giây phút chạm vào người bà , cậu như chết lặng , mẹ cậu không còn thở nữa , cơ thể đã lạnh ngắt từ bao giờ , đôi mắt nhắm chặt không còn chút sức sống , giây phút đó cậu lại không thể rơi một giọt nước mắt , có lẽ vì quá bất ngờ , quá đau đớn , cậu không thể khóc , chỉ run rẩy ôm lấy cả người mẹ vào lòng .
Cậu còn chưa kịp nói cho mẹ biết cậu được chọn rồi , tháng sau sẽ đi thi , cậu chưa kịp nói cho mẹ biết , cậu có thể nhận được số tiền lớn nếu đi thật tốt , cậu đã nỗ lực để được chọn , cậu muốn đưa mẹ đến một nơi tốt hơn , cậu muốn kiếm tiền để mẹ cậu lại có thể đứng lên . Nhưng tất cả bỗng dưng trở nên vô nghĩa , mọi dự định của cậu cuối cùng lại chẳng thể thực hiện . Mẹ cậu chọn cách rời đi , bà ấy lại chọn cách rời đi đau đớn nhất . Liệu lúc bà ấy chọn kết thúc sinh mệnh của mình , cảm nhận sự đau đớn dần rút cạn ý thức , rốt cuộc phải đau đớn đến thế nào . Bà ấy có khóc không ? Có đau đớn không ?
- Mẹ..mẹ ơi ? Tại sao ....con..con có thể mà , con sắp có thể đưa mẹ rời đi mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top